Hồ Duyệt

Chương 4: To, cong, vểnh

Từ khi Hồ Duyệt chuyển tới, Chung Ứng thích nhất học máy tính chuyển sang học thể dục.

Giáo viên thể dục thổi cái còi màu cam trước ngực, giọng nói vang vọng quanh sân thể dục:

- Các bạn học, hôm nay chúng ta chơi bóng né, số chẵn đứng bên trái tôi, số lẻ đứng bên phải, bây giờ bắt đầu hành động.

Các bạn học đứng dậy, cuối cùng chia làm hai đội.

Hồ Duyệt lẻ, Chung Ứng chẵn.

Bắt đầu thi đấu.

Bên ngoài đội lẻ, Mộ Thức ném cầu rất chuẩn, nhiều người không né tránh được, nữ sinh sợ tới mức thay đổi sắc mặt, không phải đứng tít ở phía sau thì nấp ở chỗ nào che giấu tốt nhất.

Bóng né là môn của nam sinh, Dương Đinh làm mặt quỷ với Mộ Thức, bộ dạng hung hãn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Mộ Thức chỉ muốn ném vào anh ta, cánh tay để bóng ra sau, dùng sức ném trúng mục tiêu.

Đáng tiếc Dương Đinh rất nhanh, làm bóng luôn sai sót chạm vào những người khác.

Chung Ứng là một trong số đó.

Cánh tay còn nóng rát đau đớn.

Nhanh chóng chạy đến đối diện, thi đấu tiến hành một nửa, quả cầu tròn màu vàng nhẹ nhàng bay tới bay lui.

Thỉnh thoảng truyền đến tiếng nữ sinh thét chói tai.

Bên lẻ còn có mười lăm người.

Tầm mắt anh đuổi theo bóng dáng màu hồng phấn.

Gần như Hồ Duyệt giỏi các môn, thể dục cũng không kém chút nào. Cô sẽ bình tĩnh nhìn phương hướng quả cầu, trong đầu dự tính tốc độ và khoảng cách của mình.

Ánh mặt trời chiếu xuống, trán của cô đã có thêm một tầng mồ hôi mỏng, mồ hôi sáng trong chảy xuống mặt.

Dùng cánh tay lau mặt, hai tay chống lên đầu gối nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Cô mệt đến mức hai mắt mơ màng, đôi má hồng nhuận vì nóng.

Miệng anh đào hơi mở ra, không ngừng thở gấp.

Phù, phù, phù...

Hơi cong thân thể mềm mại khiến quần áo thể thao buông xuống dưới, bộ ngực trắng noãn theo tần suất hô hấp lên lên xuống xuống. Nước từ cằm trượt xuống cái cổ mảnh khảnh, rơi vào trong rãnh sâu.

Hơi nóng thiêu đốt cơ thể Chung Ứng.

Đầu lưỡi khẽ liếʍ đôi môi khô khốc.

Hồ Duyệt không được nghỉ ngơi lâu lắm, người trong sân càng ngày càng ít, lực chuyên chú càng tăng lên, tính linh động càng mạnh hơn.

Quần áo thể dục rộng thùng thình vì mồ hôi mà dính sát vào da, nhất là ngực, ban đầu rộng hơn chỗ khác, nhưng bây giờ dán chặt hơn.

- Mẹ nó, cậu nhìn ngực Hồ Duyệt xem.

Dư Tĩnh huých bạn học bên cạnh anh ta, hai người đứng bên ngoài sân, nhàn hạ thoải mái.

Mỗi lần chạy, xông về phía trước, hai bộ ngực to rung liên tục, làm quần áo thể thao màu hồng nhạt bị kéo thẳng.

Đối phương vươn hai tay ra, năm ngón tay run run, làm động tác bóp bóp.

- Chỉ nhìn thôi phía dưới tôi đã cứng rồi.

Chung Ứng không nói một câu, hình ảnh mơ hồ lại hiện trong đầu.

Có lúc trời tối Hồ Duyệt tắm xong quên lấy quần áo, chỉ mặc một bộ đồ lót màu lam nhạt đi ra khỏi phòng tắm. Cô không phòng bị thản nhiên lộ trước mặt anh.

Bộ ngực to được bra bao phủ mà vểnh cao lên, rung lắc theo bước đi.

Phụ nữ cổ đại không mặc áo ngực, chỉ buộc ngực.

Anh ảo tưởng lúc mảnh vải màu trắng giống như con rắn quấn lấy bộ ngực xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng vòng quanh từng vòng từng vòng, cho dù mảnh vải mềm mại chậm rãi biến mất, chắc là không thể che phủ hết.

Ngực của cô quá to, bộ ngực tràn ra, mà chắc là cô bị mảnh vải ma xát thoải mái nên hai điểm màu nâu sẫm hình tròn lộ ra.

"Bốp" một tiếng, nam sinh vừa mới nói chuyện bị bóng bay tới đập trúng mặt, bóng lệch ra ngoài, bóng đến tay Chung Ứng.

Anh cầm chặt bóng.

Anh nghĩ, vừa rồi phương thức Mộ Thức ném bóng quá ngốc.

Số lẻ còn bảy người trong sân.

Phần lớn Hồ Duyệt và bạn học nữ chen lách ở bên trái, hai nam sinh như thân cây đứng lẻ loi ở bên cạnh vận sức chờ phát động.

Chung Ứng giơ tay lên, bóng bay thẳng ra như tên lửa.

Nữ sinh phía trước nhao nhao né tránh, tầm mắt của Hồ Duyệt bị ngăn cản, nhất thời không thấy được, rất nhanh cô cảm giác nhói đau.

Mặt trời chói trang chiếu vào đôi môi nhả khí như lan của cô, hai gò má cũng vì phơi nắng mà đỏ bừng.

Bóng không nghiêng không lệch đánh vào ngực cô.

Giống như không chút do dự tiến lên hôn môi liếʍ láp.

Quần áo thể thao bị bóng kéo xuống dưới, xương quai xanh trắng nõn một vùng.

Thế giới giống như biến mất hết tất cả tạp âm.

Hồ Duyệt ngẩng đầu lên, cổ dài nhỏ như thiên nga, không thể kìm nén phát ra một tiếng ừm ngọt ngấy lại mỏng manh.

Chung Ứng cảm thấy có một ngày mình sẽ chết dưới thân người phụ nữ kia mất.