Sổ Tay Tương Tác Ba Chiều

Chương 4: Tự dùng ngón tay cắm vào huyệt nhỏ

Cả đêm hôm qua Chu Dao mơ đến người đàn ông cường tráng kia cùng dương v*t thô to của anh, buổi sáng lúc tỉnh lại miệng đắng lưỡi khô, huyệt nhỏ ướŧ áŧ không chịu nổi.

Hôm nay đến cửa hàng trong đầu đều nghĩ đến dương v*t đỏ tím lắc lư của anh, buổi tối sau khi đóng cửa hàng thì đến siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, nhớ tối qua người đàn ông kia bảo cô mua tai nghe, thuận tiện mua một chiếc.

Về đến nhà đã gần 11 giờ, tắm rửa xong đầu tóc cũng không kịp sấy khô, kéo rèm kín mít cả phòng, lập tức mở máy tính ra, vào trang web thì nhận được tin nhắn của anh, gửi lúc mười giờ mười lăm, chỉ có hai chữ đơn giản, “Ở đó không” người đàn ông kia vội vàng đến mức cả dấu chấm câu cũng lười đánh.

Vội vàng trả lời anh, “Bây giờ mới trở về, anh còn ở đó không?” Chỉ chốc lát sau đã nhận được lời mời nói chuyện qua video mà người đàn ông kia gửi tới.

Trình Nghị mới sẽ không nói hôm nay anh từ chối một buổi tiệc rượu, về nhà sớm ngồi ở trước máy tính đợi hơn một giờ, thường nhìn máy tính xem có nhận được tin nhắn của cô hay không.

Tối hôm qua làʍ t̠ìиɦ qua mạng với cô còn mang cảm giác thú vị hơn cả lúc anh tự hầu hạ súng đạn của mình, sau khi cô off, anh còn nhớ lại dư vị của huyệt nhỏ kia, mộng xuân cả đêm, trong mộng không thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia, dáng người đẹp làn da trắng nõn, hai chân thon dài quấn lấy hông anh, bọn họ kết hợp không tiếng động, vô cùng phù hợp.

Có mấy lần anh nhìn chăm chú người phụ nữ dưới thân nhưng không được, nhưng rõ ràng huyệt thịt béo mập kia lại nói cho anh đây là người phụ nữ nào.

Sau khi tỉnh lại lại có cảm giác buồn bã mất mát, nghĩ đến một người đã quá trưởng thành như Trình Nghị anh còn mơ mộng xuân, đã vậy còn không muốn tỉnh lại.

Tối hôm qua lấy di động quay hình ảnh cô tự an ủi vài lần, hôm nay ở công ty có rảnh lập tức lấy ra tới xem, phóng đại huyệt nhỏ mê người kia, huyệt thịt óng ánh ửng đỏ, anh nhìn xem mê mẩn, thiếu chút nữa duỗi lưỡi liếʍ vào.

Bạn tốt còn cảm thấy kỳ quái sao hôm nay anh cứ cầm di động xem không rời một khắc, vẻ mặt tựa say mê lại tựa tham luyến.

Trình Nghị chờ đợi trong lòng như có lửa đốt, sao mãi mà chưa nhắn lại, cô quên mất ngày hôm qua đã hẹn sao? Hay là không hài lòng với anh? Chuyện này không có khả năng mà, anh luôn có tin tưởng với dương v*t lớn của mình, ít nhiều phụ nữ thấy đều muốn anh đâm vào đấy.

Khi anh đang miên man suy nghĩ, “Tích tích…” Có âm thanh nhắc nhở tin nhắn mới, vừa thu được tin cô nhắn lại đã không chờ nổi mà yêu cầu video, nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải quên mất cũng không phải không hài lòng với anh.

Không biết hôm nay người phụ nữ kia có mua tai nghe hay không, muốn nghe tiếng kêu của cô một chút, chắc chắn sẽ rất dâʍ đãиɠ.

Video được chấp nhận, hôm nay người phụ nữ kia mặc váy ngủ mới, váy màu hồng nhạt có hoa nhỏ li ti, không giống váy ren gợi cảm ngày hôm qua, ngồi ghế cũng thay đổi, xem ra ngày hôm qua dâʍ ɖị©ɧ từ huyệt nhỏ của cô làm nó ướt mất rồi.

“Có mua tai nghe hay không?”

Chu Dao đang xoa khăn lông trên đầu xem người đàn ông qua màn hình, vẫn là thân trên trần trụi, cơ bắp trên người căng phồng mạnh mẽ, giống con mãnh thú đang ẩn núp.

Không khỏi tò mò anh làm công việc gì, huấn luận viên tập thể hình sao? Hình như không phải, bởi vì cơ bắp mạnh mẽ kia không giống với cảm giác khỏe đẹp như đặc biệt tập luyện, kiểu đẹp của anh mạnh mẽ tràn đầy nam tính.

“Mua.”

“Mang tai nghe vào.”

Chu Dao ngoan ngoãn cắm tai nghe vào rồi đeo lên, bởi vì cô không điều chỉnh tốt, có chút tạp âm sàn sạt, sau khi đứng dậy điều chỉnh lỗ cắm tai nghe mới rõ ràng.

Khẩn trương lại mang theo xấu hổ, nhẹ nhàng nói một tiếng, “Chào anh.”

Giọng nói nũng nịu nhỏ nhẹ của người phụ nữ vang lên, cuối cùng Trình Nghị cũng nghe được giọng nói của cô, không biết tiếng rên của cô có mềm mại đáng yêu hơn không, không khỏi chờ mong tiếng rêи ɾỉ phóng đãng của cô.

“Chào em.” Giọng nói của người đàn ông hồn hậu trầm thấp, tràn ngập từ tính, giống với cô đã từng ảo tưởng, là giọng nói của người đàn ông thành thục.

Sau khi chào hỏi xong thì im lặng, hai người cũng không nói nữa, Chu Dao cảm thấy có chút xấu hổ, lại lần nữa thấy may mắn vì không phải đối mặt nói chuyện với nhau ở trong cuộc sống hiện thực, như vậy sẽ càng thêm xấu hổ.

“Khụ, tôi tên là Trình Nghị, còn em, có để ý khi nói ra tên của em không?” Sau khi Trình Nghị ho khan mới nói vấn đề muốn hỏi.

Chu Dao sửng sốt, tên sao? Bọn họ chỉ là người xa lạ quen biết ở trên mạng thì không cần trao đổi tên, xuất phát từ tâm lý cẩn thận, tùy tiện bịa một cái tên, “Vương Hi.”

“Tên rất êm tai.”

“Cám ơn, anh cũng thế.”

Ngày hôm qua đi thẳng vào vấn đề, hôm nay không biết vì cái gì bọn họ lại hàn huyên, nhưng cũng chỉ là hai ba câu rồi đột nhiên im bặt, xem ra anh cũng không phải là người thích nói chuyện phiếm, Chu Dao nghĩ người đàn ông này khá tốt, ít nhất sẽ không giống một số người đàn ông hỏi tới hỏi lui, trêu chọc nọ kia, tự cho là rất anh tuấn nhưng lại làm lòng người ta sinh phiền chán.

“Bắt đầu đi.” Người đàn ông nói xong thì gọn gàng dứt khoát kéo quần xuống, lộ ra đầu sỏ làm cả ngày hôm nay tâm trạng cô không yên, dương v*t thô to màu đỏ tím, đối diện với cô, ra vẻ như vô cùng kiêu ngạo.

Chu Dao nhăn mũi, trộm duỗi tay động vào điểm đỏ ở qυყ đầυ, tên vô lại, chính nó quấy nhiễu làm cô không chuyên tâm làm việc.

Trình Nghị thấy cô vén váy lên, hôm nay cũng không mặc qυầи ɭóŧ, “Xoa hai bên âʍ ɦộ một chút.”

Có thể nói thì tiện hơn nhiều, người phụ nữ kia nghe lời dùng ngón tay xoa hai mảnh thịt trai béo mập, chỉ chốc lát sau đã trở nên ươn ướt, mật huyệt bị cô xoa nắn ra tiết ra chút dâʍ ɖị©ɧ.

Tai nghe truyền đến tiếng thở dốc tinh tế của cô: “Ừm a ——”

Tiếng rêи ɾỉ kiều mị như chạy qua lưng anh, tê tê dại dại, dương v*t trong tay to trướng hơn vài phần, không ngừng nhảy lên.

Trình Nghị khàn giọng nói, “Xoa viên âm hạch kia một chút.”

Chu Dao sờ lên viên âm hạch đột ngột cứng lên kia, dùng sức vuốt ve theo vòng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ khiến cô hô ra, “A a ——” thân mình run rẩy, dâʍ ɖị©ɧ trong huyệt nhỏ ào ào chảy xuống.

Bên tai hô hấp của người đàn ông thêm nặng nề, ra lệnh cho cô: “Tự dùng ngón tay cắm vào huyệt nhỏ!”