Tiểu Hồ Ly cùng đầu bếp giận dỗi.
Đầu bếp xấu thế nhưng nói y ảo tưởng quá giả dối, hừ ╭(╯^╰)╮không nói chuyện với ngươi.
Nhưng, mỗi ngày y vẫn chạy đến phòng đầu bếp, ăn vụng gà quay người ta đặt trên bàn.
Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua. Hãy đọc ở trang chính chủ tieungoclau.wordpress.com
Hôm nay, Tiểu Hồ Ly ngồi bên bàn ăn thịt gà ăn tới miệng bóng bẩy.
Tô Tử Mục lấy ra một bức họa, đưa cho Tiểu Hồ Ly: Đây, tranh chân dung ngươi muốn.
Tiểu Hồ Ly xoa xoa dầu trên tay, lấy qua tranh, mở ra xem.
Miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn ra hình một người, bất quá từ cái đuôi sau mông nhìn ra đây là họa chính mình.
Tiểu Hồ Ly vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tô Tử Mục.
Tô Tử Mục biệt biệt nữu nữu nói: Ngươi không phải muốn tranh chân dung, đọc thơ tình, giường lớn khắc hoa sao?
Hắn bắt đầu đọc thơ tình:
“Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương.
Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường.
Tố du tòng chi, uyển tại thủy trung ương.”
(Tạm dịch: Lau sậy xanh tốt, sương sớm kết hạt
Người ở trong lòng, đứng lặng một phương
Ngược dòng tìm kiếm, đường dài hiểm trở
Xuôi dòng kiếm tìm, tựa như giữa dòng)*
Tiểu Hồ Ly nghe xong mắt đầy sao xẹt, y chỉ là ảo tưởng chơi, không nghĩ tới, đầu bếp thật sự đi làm thơ tình. Càng mấu chốt chính là, mình nghe không hiểu mấy câu kỳ kỳ quái quái đó a…..
Tô Tử Mục làm thơ xong, hỏi y: Đọc thơ tình cho ngươi, vẽ tranh chân dung, cảm động sao?
Tiểu Hồ Ly suy nghĩ một chút: Ân….. Có chút cảm động.
Tô Tử Mục: Có chút cảm động? Ngươi có biết ta vì làm thơ, họa này tranh chân dung, phí bao nhiêu sức lực hay không?
Tiểu Hồ Ly: Ta càng thích ngươi làm thịt gà.
Tô Tử Mục vô cùng tức một phen khiêng lên Tiểu Hồ Ly, ném tới trên giường lớn khắc hoa mới mua, như vậy như vậy, như vậy như vậy. Hình ảnh kịch liệt kia, tác giả không dám miêu tả.