Buổi tối ngày thứ ba, Tiểu Hồ Ly đứng ở cửa phòng đầu bếp, do do dự dự, cọ xát nửa ngày không chịu đi vào.
Tô Tử Mục nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được, một phen kéo y vào phòng.
Tô Tử Mục: Như thế nào? Không dám tới?
Tiểu Hồ Ly mạnh miệng: Ai… Ai nói ta không dám tới?
Tô Tử Mục: Lần này nghĩ xong câu dẫn như thế nào sao?
Mặt Tiểu Hồ Ly đỏ bừng, nhẹ nhàng gật đầu.
Y chậm rãi cởϊ áσ ngoài đầu bếp, nhìn đến cơ bắp bên trong, nhớ tới tối hôm qua xem tiểu thoại bản, hắn cường tráng như vậy, mình như vậy, khẳng định sẽ rất đau.
Tiểu Hồ Ly lại muốn rút lui có trật tự, lần này Tô Tử Mục chưa cho y cơ hội lùi bước, xoay người ngăn chặn Tiểu Hồ Ly mềm mụp, lột da hồ ly, bắt đầu nếm thịt hồ ly non mềm.
Sau một phen chuyện không thể miêu tả, Tô Tử Mục ôm Tiểu Hồ Ly vào trong ngực, vừa muốn hôn hôn môi hồng nhuận, liền thấy Tiểu Hồ Ly ủy khuất khóc.
Tô Tử Mục luống cuống, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tiểu Hồ Ly: Làm sao vậy? Vừa rồi ta làm đau ngươi?
Tiểu Hồ Ly không nói lời nào, chỉ là ô ô khóc lóc. Nếu bạn không đọc ở wp của moe thì là trang ăn cắp.
Tô Tử Mục dùng ngữ khí ôn nhu nhất hỏi y: Rốt cuộc làm sao vậy? Ta có chỗ nào làm không tốt sao?
Tiểu Hồ Ly lắc đầu: Không phải vấn đề của ngươi, chỉ là không nên như vậy.
Tô Tử Mục thực nghi hoặc: Cái gì?
Tiểu Hồ Ly chớp chớp mắt, bắt đầu nói ra ảo tưởng của mình: Ta hẳn là nằm trên giường lớn khắc hoa, xung quanh đều là màn che màu xanh lá. Sau đó, một thư sinh tuấn tú đi tới, đọc thơ tình cho ta, họa chân dung cho ta, lại sau đó, mới có thể làm cái kia.
Tô Tử Mục vẻ mặt mộng bức o((⊙﹏⊙))o, vì cái gì cảm giác hình ảnh phấn hồng Tiểu Hồ Ly miêu tả bay quá nhiều?