Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Trong phòng hai người làm một hồi, Tiêu Hàm đã sức cùng lực kiệt, Cố Vũ Bác rửa sạch, ôm y cùng nhau ngủ. Ngủ liền ngủ tới buổi sáng hôm sau. Tiêu Hàm tỉnh lại sau thập phần kinh hoảng, sợ Cố Hữu phát hiện, Cố Vũ Bác nhưng thật ra thực bình tĩnh, nói không bằng liền thừa dịp lần này thẳng thắn đi. Kết quả tới phòng Cố Hữu mới phát hiện hắn không ở, nơi nơi đều tìm không thấy, di động cũng không ai nghe. Bọn họ hỏi nhân viên công tác, nhân viên công tác nói hôm qua hắn vội vã đi ra ngoài, đến nay không trở về.
Bọn họ ở suối nước nóng ngây người hai ngày, Cố Hữu vẫn luôn không trở về di động cũng tắt máy. Dù là người mù cũng nhìn ra được Cố Hữu gần đây thật sự khác thường, chẳng qua Tiêu Hàm vì chuyện của mình không chú ý nhiều, ai biết hiện tại người đều tìm không thấy. Tiêu Hàm có chút chột dạ, nghĩ đến ngày đó ở bên cạnh xe đυ.ng tới nam nhân kia, y bất an hỏi Cố Vũ Bác:
“Ba anh mất tích có thể cùng ngày đó đυ.ng tới nam nhân kia có quan hệ hay không?”
Cố Vũ Bác cũng cảm thấy ngày đó rất kỳ quái, hắn nghĩ nghĩ nói: “Cũng có khả năng, nhưng hắn thế nào sẽ chọc phải loại người vừa thấy liền không dễ chọc đâu?”
Ngốc như vậy cũng không phải biện pháp, bọn họ quyết định về nhà lại đi tìm bằng hữu hỏi thăm một chút, vì thế trả phòng về nhà.
Vừa về không bao lâu, Cố Hữu đã trở lại, phía sau còn đi theo nam nhân ngày đó bọn họ gặp được.
Cố Hữu sắc mặt tái nhợt ngồi trên sô pha cúi đầu, nam nhân kia tùy tiện ngồi xuống bên canh, vẻ mặt phỉ khí bậc lửa đốt thuốc lá, nói: “Tôi tên Lý Kiệt.”
Nói xong nhìn thoáng qua Cố Hữu, phát hiện lão nam nhân hai tay vuốt ve đầu gối một bộ không dám ngẩng đầu, không kiên nhẫn sách một tiếng, “Mau nói!”
Tiêu Hàm không rõ nguyên do, nhưng y nhìn ra Lý Kiệt cùng Cố Hữu quan hệ không bình thường.
Mặt Cố Hữu đều sắp vùi vào đũng quần, hắn do dự nửa ngày, ấp úng: “Tiêu Hàm…… Chúng ta, chúng ta có thể hay không, ly hôn…..”
Hắn càng nói càng nhỏ, Tiêu Hàm vểnh tai cũng không nghe được hắn nói cái gì. Lý kiệt nhưng sinh khí, hắn dập điếu thuốc chưa hút xong yên vào gạt tàn thuốc, tức muốn hộc máu nói:
“Lớn tiếng chút! Còn hỏi có thể hay không? Tôi không phải làm anh tới thương lượng biết không?!”
Cố Hữu tựa hồ rất sợ nam nhân nhỏ hơn hắn này, trán đều thấm ra mồ hôi tinh mịn, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàm, kiếm đủ dũng khí lại nói một lần:
“Tiêu Hàm, chúng ta ly hôn đi!”
Tiêu Hàm sửng sốt, hắn tưởng tượng qua vô số lần thế nào cùng Cố Hữu thẳng thắn. Thẳng thắn xong sẽ bị hắn như thế nào phỉ nhổ hoặc đánh chửi. Y thậm chí nghĩ tới vì không ảnh hưởng Cố Vũ Bác cùng hắn quan hệ phụ tử đi luôn, nhưng y thật sự không nghĩ tới là Cố Hữu trước cùng y đưa ra ly hôn, y không khỏi buột miệng thốt ra:
“Vì cái gì a?”
“Vì cái gì?”
Lý kiệt không kiềm chế được cười, “Bởi vì lão công cậu cùng tôi……”
“Lý Kiệt!”
Cố Hữu đánh gãy Lý Kiệt nói, trên mặt hắn không còn một tia huyết sắc, dồn dập thở phì phò: “Cậu chừa chút tôn nghiêm cho tôi được không?!”
Lý Kiệt sửng sốt, ngoài miệng lẩm bẩm: “Lão nam nhân muốn cái gì tôn nghiêm……”
Thân thể lại đứng lên, đi đến ban công không hề quấy nhiễu bọn họ nói chuyện.
Cố Hữu bình phục cảm xúc một chút, nghiêm túc nói: “Tôi thật sự không thể cùng cậu ở bên nhau…… Không, phải nói, chúng ta ngay từ đầu chính là sai lầm, là tôi cưỡng bách cậu. Tuổi cậu không lớn, không có tâm nhãn lá gan lại tiểu, kỳ thật cậu ngay từ đầu không phải rất muốn gả cho tôi đi. Là tôi hỗn đản, tôi cầm thú, tôi đối với cậu như vậy, cậu một người không nơi nương tựa có thể như thế nào? Chỉ có thể mặc nội tâm gả cho tôi, này hết thảy đều là tôi sai…… Liền ở không lâu trước đây, tôi xuất quỹ, tôi không nghĩ lại thực xin lỗi cậu, chúng ta ly hôn đi!”
Tiêu Hàm yên lặng nghe xong Cố Hữu nói, kỳ thật hắn nói rất đúng. Bọn họ ngay từ đầu chính là sai lầm, chỉ là Tiêu Hàm vẫn luôn vì thế nào đưa ra ly hôn phiền lòng, ai biết là Cố Hữu thế nhưng cũng xuất quỹ, hơn nữa trước đưa ra ly hôn, thật là làm người dở khóc dở cười.
Cố Hữu bởi vì áy náy đem phòng ở cùng xe đều để lại cho Tiêu Hàm, mình không rời nhà. Bọn họ cùng ngày liền đi làm thủ tục ly hôn, xong xuôi ra tới, Cố Hữu nói cho Tiêu Hàm cùng Cố Vũ Bác hắn muốn đi bên ngoài phát triển, về sau sẽ không trở lại. Hắn nói Tiêu Hàm về sau muốn cùng ai ở bên nhau liền cùng ai ở bên nhau. Bọn họ không ai nợ ai, lấy lại tự do của mình.
Cho nên có thể cùng nhi tử ngươi ở bên nhau sao?
Chờ đến cuối cùng Cố Hữu đi rồi, Tiêu Hàm cũng không hỏi ra những lời này. Hôm nay y quả thực như lọt vào trong sương mù làm không rõ ràng lắm chuyện gì. Chờ lấy lại tinh thần, thấy Cố Hữu đi cùng Lý Kiệt. Lý Kiệt vì hắn kéo ra cửa xe, bọn họ ngồi trên xe đi rồi.
Nhìn đến tình cảnh này lại nhớ đến Cố Hữu nói hắn xuất quỹ…… Tiêu Hàm linh quang chợt lóe, nhìn về phía Cố Vũ Bác, cả kinh nói:
“Chẳng lẽ nói……”
Cố Vũ Bác nhìn xe đi xa gật gật đầu, “Anh cũng đoán được, hẳn là chính là như vậy đi, hắn cùng nam nhân kia ở bên nhau.”
“Cho nên……”
“Cho nên em không cần không bao giờ vì thế nào thẳng thắn phiền lòng.”
Cố Vũ Bác nói, “Hắn sẽ không trở lại, em muốn cùng ai ở bên nhau liền ở bên nhau.”
Thẳng đến lúc ăn cơm chiều, bên miệng Tiêu Hàm còn mang theo cười, Cố Vũ Bác xoa bóp mặt y: “Mặt đều cười đau còn cười, có vui vẻ như vậy sao?”
“Có a.”
Tiêu Hàm hai mắt lóe a lóe, “Em quả thực như đang nằm mơ, thế nhưng đơn giản như vậy liền ly hôn!”
Cố Vũ Bác gọi điện thoại cho mẹ hắn, nói hắn thích Tiêu Hàm. Mẹ Cố Vũ Bác luôn tôn trọng hắn, nghe được hắn nói Tiêu Hàm trước kia cùng Cố Hữu từng ở bên nhau nhưng đã ly hôn trầm mặc một chút, một lát sau nàng đạm nhiên nói:
“Con thích liền tốt.”
Đến tận đây, cho nên trở ngại đều đã biến mất, hai người toàn thân tâm đều nhập vào luyến ái. Bọn họ chính đại quang minh ở trên đường cái nắm tay hôn môi, chơi hết mỗi một góc thành phố, không bao giờ cố kỵ ánh mắt của người khác.
Kỳ nghỉ kết thúc, Tiêu Hàm tìm một công tác bình thường. Cố Vũ Bác cũng phải khai giảng, năm tư chương trình học không khẩn trương, hắn không học nhiều, mỗi ngày đón Tiêu Hàm tan tầm.
Có một ngày Cố Vũ Bác mời Tiêu Hàm đi sân vận động xem bọn họ thi đấu bóng rổ, Tiêu Hàm vui vẻ đáp ứng.
Ngày đó người đi xem thi đấu đặc biệt nhiều, Tiêu Hàm vội vàng đuổi tới tìm một vị trí ngồi xuống. Vây xem một vòng mới phát hiện, nữ sinh tới xem đặc biệt nhiều, có thậm chí còn mang băng rôn tên Cố Vũ Bác, Tiêu Hàm không khỏi cảm thán:
“Cố Vũ Bác được hoan nghênh như vậy a……”
Nữ sinh ngồi bên cạnh nghe y nói, phụ họa:
“Kia đương nhiên, Cố Vũ Bác rất được hoan nghênh!”
Nàng nhìn Tiêu Hàm phát hiện không quen biết y liền lại hỏi: “Cậu nhận thức Cố Vũ Bác sao? Hai người quan hệ gì?”
“Ách……”
Tiêu Hàm nghẹn, y có chút thẹn thùng, ngượng ngùng nói ra quan hệ bọn họ.
Đột nhiên một đạo âm thanh quen thuộc truyền đến: “Y là bạn trai tôi.”
Tiêu Hàm quay đầu vừa thấy, Cố Vũ Bác đã đi tới. Hắn mặc một thân đồng phục bóng rổ, thoạt nhìn thanh xuân soái khí. Hắn đi đến trước mặt Tiêu Hàm ôn nhu sờ sờ tóc y, đến bên tai y nói:
“Về sau em có thể đối bất luận kẻ nào nói anh là bạn trai em.”
Tiêu Hàm nhìn khuôn mặt Cố Vũ Bác thâm tình kiên nghị, đỏ mặt gật gật đầu.