Tà Ác Thời Đại

Chương 25: Thảm Thiết Bắt Đầu

Sau khi an bài tốt Antonio, Louh liền vội vàng chạy đi tìm quản gia của hắn bàn bạc. Bên trong căn phòng của bọn lính gác, Louh ngồi trên một cái ghế gỗ, nhìn quản gia của hắn cung kính đứng một bên lên tiếng dò hỏi:

- Mọi chuyện là như vậy, ngươi nói ta bây giờ phải làm thế nào?

Quản gia của hắn tên Flix là một lão đầu ngoài 50 tuổi, gương mặt cũng hèn mọn không kém gì hắn. Nghe xong Louh kể, lão Flix một bộ thông minh phân tích:

- Lão gia, ngài nói tử tước Antonio cũng phải xung làm đánh xe cho vị đại nhân đó, nếu lão đoán không sai, vị đại nhân đó chắc chắn là hoàng tộc

Nói xong lão Fliex đưa một ngón tay chỉ chỉ lên trời. Thấy vậy Louh chợt kinh hãi, vội vàng hỏi:

- Thật vậy chăng? Hoàng gia không có lý nào lại đến một cái trấn nhỏ này muốn mỹ nữ a.

Lão Flix lắc lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì:

- Lão gia, mặc dù không biết tại sao, nhưng có thể khiến một cái tử tước đánh xe cho, vị đại nhân đó khẳng định phải là công tước, hoặc còn hơn thế nữa.

Hơn thế nữa chính là vương tước, hoặc là... Không dám nghĩ tiếp, Louh cũng không lại nghi ngờ. Vì lão Flix này mấy năm trước từng sống ở hoàng đô, là một tay buôn nô ɭệ khét tiếng, không chuyện ác nào không làm. Vì cạnh tranh mà bị đối thủ hất chân, bất đắc dĩ phải chạy tới chỗ này ẩn náu. Mấy năm này có hắn bày mưu đặt kế mà Louh tài sản dần dần nhiều lên, tháng ngày trôi qua cũng thoải mái không kém. Chỉ nghe Flix tiếp tục lên tiếng:

- Lão gia chuyện này nhất định phải hoàn thành thật tốt, nếu được vị đại nhân kia ưu ái, chúng ta rất có khả năng một bước lên trời a.

Louh nghe vậy chợt cười khổ:

- Thế nhưng mấy ngày trước vì làm hài lòng Antonio, chúng ta đã bắt đi 3 thiếu nữ, còn vơ vét một đống lớn tài sản, bây giờ lại bắt thêm 20 cái, ta sợ...

- Lão gia nhất định phải hung ác một chút, trong tay chúng ta có binh lính, bọn dân đen muốn phản kháng trực tiếp gϊếŧ. Bằng mọi giá chúng ta phải hoàn thành chuyện này, nếu không chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng bị liên lụy

Louh gương mặt biến đổi liên tục, chợt hung ác vỗ mạnh xuống bàn lớn tiếng:

- Làm không được chúng ta chắc chắn sẽ bị vị đại nhân đó trách phạt, lần này mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải hoàn thành.

Flix gương mặt hiện lên vẻ độc ác, gằn giọng:

- Lão gia, không bằng bây giờ trực tiếp triệu tập quân lính, đóng lại cổng thành không cho ai chạy trốn, chúng ta dẫn người đi lục soát từng nhà, không chỉ 20 cái mà muốn bắt 30 40 cái mỹ nữ, làm vui lòng vị đại nhân đó.

- Được nghe ngươi, dù sao bắt một cũng là bắt, bắt mười cũng là bắt, vậy dứt khoát bắt nhiều một chút.

Louh đứng dậy, dẫn đầu bước ra ngoài kêu gọi binh lính tập hợp. Flix đi phía sau cười khát máu, xem ra lần này không chỉ có cơ hội lấy lòng một đại nhân vật, mà hắn còn có thể bỏ túi một khoản, nếu có chuyện gì xảy ra trực tiếp bỏ trốn, bằng bản lĩnh của mình, hắn tin đi chỗ nào cũng sống được thoải mái.

Ngay lúc hai người bọn họ ra ngoài kêu gọi binh lính, trên nóc nhà một con mèo nhỏ bằng 2 bàn tay lười biếng cuộn mình. Nó đưa cặp mắt màu lam, lạnh lùng nhìn xem hết thảy.

Trong dinh thự, Diệp Vũ đang ngồi trước bàn ăn. Trong ngực hắn ôm Akame, dùng đũa gỡ lấy từng miếng cá tươi đưa vào miệng nàng. Akame ngả người tựa vào l*иg ngực hắn, môi anh đào khẽ mở, hưởng thụ lấy trong miệng mỹ vị, cùng cảm giác đê mê truyền đến từ hạ thân. Nàng qυầи иᏂỏ sớm đã không biết vứt chỗ nào, cả người ngửa ra sau tựa vào Diệp Vũ, hai chân thon dài bị hai đầu gối hắn kéo mở.

Akame nhắm mắt, từ hạ thân liên tục truyền đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ do ngón tay thiếu gia mang lại, trong miệng nhai mỹ vị thịt cá. Nàng cảm giác lúc này mình hạnh phúc muốn ngất xỉu. Chợt cảm giác hai ngón tay thiếu gia đưa vào trong âm huyệt, sau đó liên tục ra vào ngày càng nhanh. Akame há miệng thở dốc, từng tiếng rên rĩ động lòng người phát ra.

Xung quanh hai người năm thiếu nữ cúi đầu ăn uống, thỉnh thoảng liếc nhìn, mặt mũi đỏ bừng lại vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn. Từng tiếng " lách chách " do ngón tay Diệp Vũ phát ra, hòa với tiếng rêи ɾỉ không dứt của Akame làm cho các nàng cả người ngứa ngáy. Chỉ đáng tiếc thiếu gia chưa từng đυ.ng qua các nàng, ngoại trừ 2 tiểu loli ra, ba người khác ngay cả tay của thiếu gia còn chưa được chạm tới.

Nhìn Akame vặn vẹo thân hình, sau đó miệng bị thiếu gia hôn tới chỉ có thể phát ra từng tiếng kìm nén từ trong cổ họng. Shane chợt cảm thấy ghen tỵ, nếu nàng cũng được thiếu gia yêu thương như thế thì tốt quá.

Đang ăn ngon lành, chợt tiểu Mine ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ lên tiếng:

- Thiếu gia, Puck vừa truyền tới tin tức...

Ngẩng đầu rời khỏi đôi môi của Akame, Diệp Vũ ôm nàng lúc này đã nhũn ra, dán chặt vào hắn không còn khí lực. Yêu thương vuốt nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của nàng, uy nàng thêm một miếng cá, mới lên tiếng:

- Bình dân ở thế giới này đã thói quen cam chịu không dám phản kháng, ta xem ra cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn họ một chút mới được.

Nói xong nhìn một chút Yuki ra lệnh:

- Ngươi bây giờ ra ngoài, phối hợp với mấy cái nữ hầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn bình dân khiến chúng phản kháng. Thuận tiện nhìn xem có cái nào đáng giá bồi dưỡng liền mang về cho ta.

Nghe Diệp Vũ ra lệnh, Yuki đứng dậy cúi đầu cung kính:

- Vâng thiếu gia!

Nói xong liền quay đầu mở cửa phòng, phía sau nàng gối ôm lao theo nâng Yuki lên cao, bay vυ't ra ngoài. Diệp Vũ nở nụ cười tà dị, bên tai hắn phảng phất nghe được vô số tiếng gào thét, tiếng khóc than vang trời.

Louh cùng quản gia của hắn Flix, mang theo một chi binh lính đi đóng cửa thành. Sau đó tập hợp tất cả lại cũng đã nửa giờ sau. Gần trăm người ăn mặc võ trang đầy đủ, một đường tiến vào bình dân khu.

Thế giới này phân hóa giai cấp vô cùng nghiêm trọng, bình dân bao gồm nông dân, thương nhân, công tượng v.v... hết thảy đều bị tách ra ở một nơi riêng biệt. Mà Louh cùng quân lính của hắn thuộc quyền quý tộc.

Bọn họ mặc dù không phải quý tộc, nhưng cũng không phải bình dân. Gia đình đều được an bài ở một nơi khác nên bọn chúng không một chút do dự, xông vào bình dân khu bắt đầu càn quấy lên. Xông vào từng căn nhà, từng hàng quán một lục soát, cướp bóc khiến cho cả một khu vực tiếng la hét, tiếng van xin, tiếng kêu thảm thiết ngợp trời.