Tà Ác Thời Đại

Chương 24: Lại Muốn Mỹ Nữ

Đi một buổi sáng, Antonio lúc này chật vật giống như một tên khất cái. Đầu tóc hắn vì gió thổi mà rối tung, quần áo bị bụi bặm nhuộm đến có chút bạc.

Nhìn một chút mặt trời càng treo càng cao, Antonio đưa tay xoa mồ hôi trên trán, thở dài một hơi. Bất chợt hắn thấy xa xa một cái tiểu thành thị, khẽ run một chút, vội vàng hô lên: "Đại nhân, phía trước có cái trấn nhỏ, không bằng chúng ta vào đó nghỉ một chút"

Nói xong hắn rất sợ bị Diệp Vũ một ngụm từ chối. Đang thấp thỏm lo âu, chợt nghe bên trong xe tiếng cười khẽ truyền đến: "Cũng được"

Vui mừng quá đỗi, Antonio vội vàng đánh xe hướng thẳng cổng thành tiến lên

Bọn lính canh giữ cổng thành nhìn thấy từ xa một cỗ xe ngựa xa hoa đến cực điểm hướng bên này chạy lại, cả đám trong lòng lộp bộp. Một tên lính ca xoay đầu nói khẽ với đồng bạn:

- Mấy ngày trước có vị đại nhân đến chỗ chúng ta thu thuế, còn bắt đi ba cô gái, làm sao bây giờ lại tới một người nữa?

Một tên có vẻ như là đội trưởng của bọn lính chạy vội từ bên trong ra phía trước quát tháo:

- Lũ ngu, một người chạy nhanh về báo cho Louh đại nhân, còn lại theo ta ra ngoài nghênh đón

" Mấy tên quý tộc chết tiệt, không việc gì lại thay nhau chạy đến chỗ này làm gì? " - Một bên thầm mắng, hắn vội vàng quát bảo mấy tên khác nhanh chóng đuổi đi một số người đang lãng vảng bên ngoài muốn vào thành, tranh thủ thời gian khiến cho cổng thành trống trải. Sau đó toàn bộ xếp thành hai hàng phía trước, ưỡn ngực đứng nghiêm trang.

Khi xe ngựa còn cách cổng thành mấy chục mét, một gã trung niên cưỡi ngựa chạy như bay đến gần cổng thành, trên đường đυ.ng ngã mấy người hắn cũng không quan tâm. Đến nơi vội vàng nhảy xuống ngựa, vác theo cái bụng phệ chạy ầm ầm ra ngoài, đến trước hàng lính liền đứng yên, thấy xe ngựa dừng lại vội vàng cúi đầu hô lớn:

- Tiểu nhân Louh hoan nghênh các vị đại nhân.

Antonio gương mặt phức tạp nhìn xem tên béo đang cúi đầu trước mặt mình. Mấy ngày trước hắn còn uy phong lẫm liệt bắt nạt tên này một phen bây giờ lại luân lạc thành một gã đánh xe. Bất quá nhớ tới vị thiếu gia còn trên xe ngựa, hắn vội vàng mở miệng:

- Đại nhân, phía trước là viên quản lý cái trấn nhỏ này đang dẫn người hoan nghênh ngài.

Louh nghe giọng nói có chút quen thuộc, ngẩng đầu liếc nhìn một chút thì hoảng hồn: " Ông trời ạ! Đó không phải là tử tước Antonio à? Làm sao lại đánh xe, hơn nữa nghe hắn ngữ khí cung kính, vậy ngồi trên xe là ai à? "

Tự mình não bổ một phen Louh cảm thấy lạnh cả sống lưng, dù cho trên xe là cha hắn bá tước Grimmy cũng không tới nổi hắn phải tự mình đánh xe a! Xem ra lúc này tới đây là một vị thân phận cao quý đến không cách nào tưởng tượng.

Đang vì suy nghĩ của mình dọa cho mồ hôi ướt đẫm, chợt nghe đối diện Antonio lại lên tiếng:

- Đại nhân nói ngài ấy muốn nghỉ ngơi, dẫn đường đi.

Louh cung kính cúi đầu hồi đáp:

- Vâng các vị đại nhân mời đến dinh thự của tiểu nhân.

Nói xong thì xoay người đi trước dẫn đường, hắn sợ đứng thêm một lát, hai chân mình sẽ nhũn ra mà quỳ xuống đất. Lên ngựa đi phía trước, hai hàng quân lính chỉnh tề đi hai bên, Antonio giục ngựa đi sau cùng. Lúc này bình dân đã đứng nép sang hai bên đường, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn theo đoàn người. Mỗi một lần có quý tộc đến, bọn họ là những người sẽ chịu hết mọi bóc lột tàn khốc nhất.

Đoàn người đi một lúc đã tiến vào trong một dinh thự rộng lớn, hai bên đều là vườn hoa, hồ nước, cùng tượng đá trang trí.

Đến trước cửa dinh thự, Louh xuống ngựa, binh lính hai bên tự động tản ra, lại xếp thành hai hàng dọc theo đường đá dẫn đến cánh cổng to lớn. Louh đến phía trước xe ngựa, chờ người bên trong bước xuống.

Antonio nhảy xuống xe, đứng phía trước Louh hướng về xe ngựa hô to:

- Đại nhân, đã đến nơi.

Màn xe được vén ra, một bàn tay trắng nõn, từng ngón tay thon dài mềm mại xuất hiện. Sau đó một gương mặt xinh đẹp, lại lạnh lùng bức người từ bên trong xe xuất hiện. Nàng thân mang một bộ váy màu trắng không có tay áo, làn da mềm mại lộ ra ngoài không khí, trên lưng đeo một thanh kiếm hoa lệ.

Bước xuống xe ngựa, Zenda lạnh lùng quét mắt nhìn, sát khí tỏa ra, dọa cho Antonio còn có Louh run lên, vội vàng cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu. Chợt nghe một giọng nói ôn hòa truyền tới:

- Zenda không cần dọa bọn họ

Nghe Diệp Vũ lên tiếng, Zenda thu hồi sát khí, đứng sang bên cạnh. Antonio cùng với Louh lúc này mới dám ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vị thiếu gia có gương mặt tuấn dật, hắn trên thân mặc một bộ quần áo màu đen, áo choàng dài đến gót, bay phất phơ trong gió. Phía sau hắn là 5 cô gái đẹp đến mức quá phận.

Louh trông thấy gương mặt Diệp Vũ, vội vàng lục soát trong trí nhớ những vị đại nhân hắn từng thấy qua thì khẳng định hắn chưa bao giờ gặp qua người này. Tuổi trẻ đến quá phận, phong lưu tuấn dật, nụ cười có chút tà mị, nhất là đôi tròng mắt màu đen thâm thúy làm cho người ta như lạc vào bên trong. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hắn vội vàng cúi đầu cung kính:

- Đại nhân mời ngài vào trong nghỉ ngơi một lát, tiểu nhân xin chuẩn bị yến tiệc, vì ngài tẩy trần.

Diệp Vũ có chút nghiền ngẫm đánh giá tên béo trước mặt. Bụng phệ, gương mặt hèn mọn, lại dẫn theo một nốt ruồi to tướng bên mép, chỉ nhìn thôi cũng khiến hắn muốn nôn mửa.

Cố nén ý định một cước đạp nát gương mặt hắn, Diệp Vũ quan sát một chút xung quanh mới lên tiếng:

- Yến tiệc không cần, lệnh cho ngươi từ giờ đến sáng mai tìm cho ta 20 thiếu nữ còn trong trắng, hết thảy dẫn đến trước mặt ta.

Nói xong cũng mặc kệ hắn ngẩn ra, Diệp Vũ bước chân đi vào bên trong dinh thự, để lại một câu nói:

- Đem tất cả đàn ông trong này đuổi ra ngoài, kể cả ngươi và Antonio, không có lệnh của ta không được bước vào.

Louh như không tin vào tai mình, cả thân hình run lẩy bẩy quay đầu nhìn Antonio:

- Tử...Tử tước đại nhân, vị đại nhân đó nói...

Nghe Louh run run nói chuyện, Antonio mới giật mình nhìn hắn, chợt hừ lạnh:

- Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm trái, nếu không ngay cả ta cũng không có cách nào.

Louh tái mặt, lần nữa ngập ngừng dò hỏi:

- Thế nhưng...hai mươi thiếu nữ còn trinh. Nếu thật làm như vậy, chỗ này sẽ loạn mất.

Antonio cũng bất kể loạn hay không loạn, phất tay ra hiệu hắn đừng nói nữa:

- Ta mới mặc kệ, đó là chuyện của ngươi. Giờ mang ta ra ngoài tìm chỗ nào tốt nhất nghỉ ngơi một lúc, bản thiếu gia mệt mỏi rồi.

Nghe hắn nói, Louh mới giật mình nhớ tới vị đại nhân đó bảo đuổi hết nam tính ra khỏi dinh thự vội vàng quát bảo bọn lính:

- Các ngươi mau mau đem tất cả nam tính trong dinh thự đuổi ra ngoài nhanh.

Phân phó xong, Louh một mặt cười nịnh nọt, nhìn Antonio lên tiếng:

- Tử tước đại nhân, tiểu nhân mang ngài đi nghỉ ngơi. Bảo đảm sắp xếp cho ngài được thoải mái.

Antonio lúc này cũng đã mất kiên nhẫn, quay người bỏ đi. Louh vác một thân thịt mỡ chạy vội theo sau, trong đầu không ngừng suy tính biện pháp giải quyết yêu cầu của Diệp Vũ.