Quyến Luyến

Chương 42

Buổi tối lúc Vũ Nghị về thì chỉ thấy bố Tống và mẹ Tống trong phòng khách, dì Triệu ở bên cạnh đảo mắt với anh, thế là Vũ Nghị biết hai mẹ con đã mâu thuẫn rồi cãi nhau.

Dì Triệu bưng đồ ăn lên, "Ăn cơm thôi chị Tần." (Mẹ Tống họ Tần)

Mẹ Tống không nói một lời, cực kỳ có phong thái không giận tự uy.

Vũ Nghị lên tiếng: "Con lên gọi Viện Viện."

Mẹ Tống không nói gì cả.

Vũ Nghị đang chuẩn bị đi lên thì Tống Nhất Viện đã mở cửa đi xuống, nhìn thấy Vũ Nghị, cô hỏi: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Đương nhiên là do anh lo lắng cho Tống Nhất Viện.

Vừa hỏi anh xong thì Tống Nhất Viện cũng đã hiểu rồi, trong lòng cô ấm áp, "Ăn cơm thôi anh."

Tống Nhất Viện uống một bát canh, ăn một ít thịt sườn hầm mềm rồi đặt đũa xuống, "Con ăn no rồi ạ."

Bố Tống liếc mẹ Tống một cái, mẹ Tống đang ăn cơm, không nói thêm gì.

Một bữa cơm kết thúc trong sự yên lặng, Vũ Nghị vào phòng sách làm việc, mẹ Tống xem TV, Tống Nhất Viện vào phòng sách khác đọc sách.

Trong nhà yên ắng, chỉ có tiếng TV không lớn lắm.

Một lát sau, Tống Nhất Viện loáng thoáng nghe được tiếng bố Tống nói chuyện, hình như ông đang khuyên bảo gì đó.

"Con cháu có phúc của con cháu, bà quan tâm nhiều vậy làm gì."

"Đừng khóc, người khác cười cho bây giờ..."

Tống Nhất Viện mở cửa đi xuống thì thấy mẹ Tống cô đơn ngồi trên sofa, lưng gù, đôi mắt và cánh mũi đỏ bừng, sợi tóc hoa râm trên trán khiến khuôn mặt bà càng thêm già nua mỏi mệt.

Trong lòng nhói đau, cô bước tới: "Mẹ ơi mẹ sao thế ạ?"

Mẹ Tống ngước mắt lên nhìn cô một cái, vành mắt đỏ ửng nhưng bà không nói lời nào mà chỉ đưa tay lau nước mắt, môi mấp máy hai cái.

"Mẹ."

"Con còn biết mẹ là mẹ con à?" Giọng nói bà nghẹn ngào.

Trong lòng Tống Nhất Viện khó chịu, cô bước tới vỗ về bà, "Mẹ đừng khóc."

Mẹ Tống sụt sùi, đau lòng nói: "Làm bố mẹ, ai không hy vọng con của mình sống tốt chứ?"

Tống Nhất Viện không nói lời nào.

"Lúc mang thai con được ba tháng, khi đó bố con rất khốn kiếp, đã uống rượu thì không nên lái xe máy, mẹ nói mẹ đang mang thai nên không ngồi xe của ông ấy, nhưng ông ấy không quan tâm, cứ kéo mẹ lên xe, mẹ không có cách nào khác nên đành phải ngồi lên đó. Kết quả sau đó bị ngã xe, lúc ấy mẹ đã khóc, vừa khóc vừa nóng ruột, sợ mình mất con. Mẹ nằm trên mặt đất cầu xin Bồ Tát, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho con. Khi đó mẹ đã nói với Bồ Tát rằng chỉ cần con vẫn khỏe, tổn thọ mười năm mẹ cũng bằng lòng... May mắn con khỏe mạnh, mẹ bị ngã chân tay không cử động được mà con cũng không xảy ra chuyện gì."

"Đến lúc con sinh ra, còn chưa được mười bốn ngày đã mắc bệnh vàng da, đứa bé còn chưa dài bằng cánh tay mẹ đã bị đưa vào l*иg kính để chiếu đèn xanh, toàn thân cắm đầy ống tiêm, một ngày hai mươi tư tiếng mẹ nhìn con chăm chú, chỉ sợ con lộn xộn. Có đôi khi không chịu được nữa ngủ thϊếp đi một lúc thì liền mơ thấy con khua tay chân loạn xạ, cả người toàn là máu nên lập tức bật dậy..."

"Vì con nằm trong l*иg kính nên không bú sữa mẹ, ngực trái cực kỳ căng trướng, lần đầu tiên mẹ làm mẹ, cũng không biết mà vắt sữa ra, sau đó càng lúc càng căng, sữa trong đó biến thành mủ, đau thấu tận tim, bác sĩ phải dùng kim đâm để lấy nước mủ ra..."

Tống Nhất Viện không nghe nổi nữa, "Mẹ...." Giọng cô run rẩy.

"Mẹ cũng là lần đầu tiên làm mẹ." Mẹ Tống nghẹn ngào, "Nuôi một đứa trẻ con gặp nhiều vất vả, trong lòng lo lắng biết bao nhiêu, đầy lần mơ thấy ác mộng, những chuyện đó không cần con cái các con hiểu hết tất cả, chỉ cần hiểu được một nửa là được rồi. Mẹ không trông mong con tài giỏi đến đâu, mẹ chỉ cần con ổn định, bình an, để cho mẹ bớt bận lòng, buổi tối có thể ngủ một giấc yên ổn..."

"Con cứ nói con đã trưởng thành rồi, chuyện gì cũng độc lập, không cần bố mẹ quan tâm. Mẹ cũng cầu xin con thông cảm cho tấm lòng làm cha mẹ của bố mẹ, đâu thể khống chế được. Con của mình bị người ta bàn ra tán vào, nói khó nghe như vậy, con nói xem có bố mẹ nào mà không cuống cuồng không tức giận chứ?" Mẹ Tống thút thít, "Con hai chín tuổi rồi, đã sớm qua cái tuổi hồn nhiên ngây thơ của mấy cô bé, đừng mơ tưởng trở thành nhà văn vĩ đại nữa, sống với thực tại, ổn định hơn, trải qua một cuộc sống tốt đẹp, được không con?"

Tống Nhất Viện cất giọng khàn đặc: "Mẹ à, vì sao mẹ không để con viết sách?"

"Chuyện Dương Hâm, con quên rồi sao?"

Máu toàn thân Tống Nhất Viện lập tức đông cứng.

"Con từng hại chết một người." Mẹ Tống nhìn cô, ánh mắt buồn đau và tàn nhẫn, "Dù con đã trở nên bình thường, trở nên lặng lẽ, chúng ta vẫn không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra!"

Tống Nhất Viện như rơi vào hầm băng, lạnh đến mức hàm răng cũng run lên.

"... Mẹ ơi, Dương Hâm không phải do con hại chết."

"Nếu lúc ấy con bớt nói những lời làm tổn thương người khác, lúc con bé nhảy lầu con nghe điện thoại, nó cũng sẽ không chết..."

"Vậy ra con không nghe điện thoại cũng là sai sao mẹ?"

Mẹ Tống lau nước mắt, không nhìn biểu cảm của Tống Nhất Viện mà chỉ nhìn cái sofa màu xanh lá rồi đáp: "Con phải chấp nhận, dù sao đó cũng là một mạng người."

Trong mắt Tống Nhất Viện ngập tràn nước mắt nhưng cô cắn chặt răng không để nó tuôn rơi, hốc mắt đỏ bừng nhìn mẹ Tống: "Thế nên cả đời này con phải chịu số mệnh tầm thường, thu mình mà sống, tốt nhất cả đời không nhắc tới chuyện con từng học ở đại học Y, từng học khoa văn học Trung Quốc, lúc bảo vệ luận văn đã gặp phải chuyện gì sao?"

"Con nên sống như vậy." Mẹ Tống nói, "Người biết chuyện này càng ít càng tốt..."

Tống Nhất Viện xoay người bước đi.

"Con đi đâu đấy?" Mẹ Tống lớn giọng hỏi.

"Đi ra ngoài cho khuây khỏa ạ." Cô dừng bước đứng ở cửa, đưa lưng về phía mẹ mình, giọng nói run rẩy vang lên, "Mẹ ơi, con biết mẹ nuôi con không dễ dàng gì, con biết mẹ chịu rất nhiều cực khổ, càng biết mẹ rất yêu con, con cũng yêu mẹ. Nhưng tình yêu của mẹ khiến con không thở nổi."

"Mẹ không kiểm soát được tình cảm của mình để mặc kệ cuộc sống của con, đó không phải yêu con mà là ham muốn khống chế của mẹ quá mạnh. Mẹ cũng có những mặt ích kỷ và thiếu hiểu biết, con là con gái mẹ nhưng điều đó không có nghĩa con bắt buộc phải thừa nhận những điều tốt hay những điều không tốt của mẹ, con có quyền từ chối. Từ chối không phải là bất hiếu. Mẹ không đúng, không thể vì con là con gái của mẹ mà nhất định phải hùa theo nói đúng."

"Những việc con muốn có, những việc con muốn làm, mẹ có thể thể hiện sự phản đối nhưng con tiếp thu hay không là chuyện của con, mẹ cũng đừng lấy tình cảm ra để uy hϊếp. Nếu mẹ nhất định phải lấy chuyện tình cảm thì con chỉ có thể thừa nhận rằng: con không thể thấu hiểu được tình yêu của bố mẹ, tình cảm của con với bố mẹ không thể sâu đậm được như tình yêu của bố mẹ dành cho con, so với việc làm một đứa con gái hiểu và biết vâng theo bố mẹ để hai người vui vẻ thì được làm những điều mà mình thích càng khiến con vui vẻ hơn."

"Giá trị sinh mệnh của con không phải là để ràng buộc trong tay bố mẹ. Từ khi sinh ra, con chính là con."

"Những lời mẹ nói muốn tốt cho con, con không muốn nghe. Thật sự muốn tốt cho con hay giả vờ muốn tốt cho con cũng không quan trọng. Con chỉ muốn hỏi mẹ một câu: Lúc mẹ nói muốn tốt cho con, mẹ có nhìn thấy con không hề sống tốt như vậy không ạ?"

Nói xong cô liền mở cửa đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Tống Nhất Viện bắt đầu bỏ chạy. Con đường thẳng tắp rộng rãi không có lấy một chiếc xe, cũng không có bóng dáng bất cứ ai.

Lúc bắt đầu chạy trốn, trong lòng Tống Nhất Viện trống rỗng, một lúc sau nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Mười sáu tuổi, hai mươi tuổi, hai mươi tư tuổi, cô và mẹ cô càng ngày càng xa cách, cô hiểu mẹ mình là một người thế nào, cũng hiểu bản thân. Không phải chưa từng thử giãi bày nhưng đều thất bại. Mẹ chưa bao giờ đặt cô ngang hàng, bản thân cô cũng chưa bao giờ dám xem mẹ là người khác ngoài thân phận mẹ, thế là giãi bày để hiểu nhau cứ thế đi vào ngõ cụt.

Cứ nói nhiều tuổi hơn thì tốt, sẽ hiểu thôi. Nhưng mà không thể hiểu chính là không thể hiểu. Làm sao để hiểu được chứ?

Rồi lại cảm thấy hay thôi đi. Lần trước quên đi, lần này quên đi, bỏ qua hết tất cả đi.

Nhưng không bỏ qua được.

Tất cả những thỏa hiệp mà bạn từng nghĩ là quá khứ, nó vẫn luôn tồn tại và một ngày nào đó sẽ đột nhiên bùng nổ, kéo theo một tấm thân nhuốm máu.

Cả tấm lòng nhiệt huyết của cô không thích ứng được với cuộc sống tầm thường, nó mất hứng thú với cuộc đời nhạt nhẽo.

Nó không chịu thua! Nó vẫn còn ngây thơ! Nó còn sống hay không? Còn sống!

"Tống Nhất Viện!" Cô ngửa mặt lên trời hét to, "TỐNG NHẤT VIỆN!"

Nước mắt theo gió chảy vào mái tóc, cô gào to một lúc, không nhịn được mà bật cười.

Làn gió mát mẻ mang theo hương thơm cỏ cây, ánh trăng hiền dịu, tiếng tim đập mạnh mẽ. Con đường thẳng tắp được ngọn đèn yên tĩnh mờ nhạt chiếu sáng. Cô vẫn cứ chạy, như nhiệt huyết cuộc đời không có điểm cuối.

Không biết chạy bao lâu, Tống Nhất Viện thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa. L*иg ngực cô đau buốt, đôi chân run rẩy. Nhưng trong lòng lại rất thanh thản, là một sự thoải mái trước nay chưa từng có.

Cô cứ thế đi không mục đích, nghỉ ngơi đủ rồi thì xoay người đi về, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy một chiếc xe màu trắng dừng ở phía xa, cách khoảng hai ba trăm mét.

Đó là xe của cô.

Người lái xe là ai không cần nghĩ cô cũng biết.

Tống Nhất Viện từ từ bước về phía đó, khi cách xe khoảng một trăm mét, cô đứng lại không đi nữa. Người trong xe đợi một lúc, sau đó mở cửa xe bước xuống, nhìn cô từ xa.

"Vũ Nghị..."

Người đàn ông bắt đầu đi về phía cô.

Tống Nhất Viện chạy về phía anh, vừa chạy vừa gọi: "Vũ Nghị! Vũ Nghị! Vũ Nghị!" Trong lòng thật sự ê ẩm, muốn bùng nổ luôn rồi.

Cô giống như một viên đạn lao vào l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông, Vũ Nghị bị cô va vào phải lùi về phía sau ba bốn bước.

"Thích anh, thích anh, thích anh."

"Ừ."

Tống Nhất Viện từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng cong lên, ngực phập phồng rất mạnh, lớn tiếng nói: "Em không muốn làm bà chủ gia đình nữa, em muốn viết sách, em muốn cất tiếng nói, em muốn nói chuyện với nhiều người hơn nữa."

"Được."

Tống Nhất Viện yên tâm rồi, cô ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh: "Em biết anh không muốn nghe em nói cảm ơn, vậy em sẽ không nói. Lời cảm ơn tốt nhất giữa vợ chồng chính là tin tưởng lẫn nhau, gìn giữ tình yêu. Mỗi ngày em sẽ yêu anh nhiều hơn một chút, nhớ anh nhiều hơn một chút, kiểm điểm bản thân nhiều hơn. Em muốn trở thành một Tống Nhất Viện dũng cảm hơn, một Tống Nhất Viện xuất sắc hơn, một Tống Nhất Viện yêu anh hơn."

"Ừ, cố lên."

Tống Nhất Viện nhìn anh: "Anh không cần yêu em nhiều hơn nữa, cứ dừng ở đây nhé."

Vũ Nghị: "Ừ." Đã lên đến đỉnh rồi.

Hai người lên xe, Tống Nhất Viện mở trần xe ra, gió thổi vù vù.

Đột nhiên Tống Nhất Viện không đầu không đuôi hỏi anh: "Vì sao?"

Vậy mà Vũ Nghị vẫn biết cô đang hỏi cái gì.

Vì sao lại yêu em như vậy?

"Em là ánh sáng."