Em là ánh sáng. Không có em, anh sẽ không muốn trở thành anh của hiện tại.
Em xinh đẹp nên anh cảm thấy một chàng trai béo phì không xứng với em; em cười lên rất xinh, nói chuyện với bất cứ ai cũng đều nhìn vào ánh mắt của đối phương, lúc thấy em như vậy, anh cảm thấy bản thân phải nghiêm túc đối xử với người khác hơn nữa; em ngây thơ đáng yêu như vậy, anh cảm thấy em cứ mãi mãi như thế, còn lại hãy để anh...
Quá khứ, em là ánh sáng tỏa sáng nơi xa xôi; hiện tại, em là ánh sáng ngay cạnh bên, vừa sáng vừa ấm áp.
Anh đã có được mặt trời.
Thứ tình yêu gần như là lý tưởng sống còn, Tống Nhất Viện không biết. Anh cũng không cần cô biết.
Hai người về nhà, bố mẹ Tống đã ngủ, dì Triệu nói với hai người rằng mẹ Tống ngồi một lúc lâu ở phòng khách rồi mới vào phòng.
Một đêm yên bình.
Ngày hôm sau, mẹ Tống dậy từ rất sớm, hầm xong gà, bà mở lửa nhỏ rồi nói với dì Triệu: "Con bé thích ăn đẳng sâm (1), tôi đã bỏ thêm hai cái. Nồi này hầm bốn tiếng là được." Bà cởi tạp dề, vẻ mặt lạnh nhạt, "Tôi và bố nó về trước, chị nói với con bé một tiếng nhé."
(1) Đảng sâm là rễ phơi khô của nhiều loài thuộc chi Codonopsis. Tên Đảng sâm nguyên là do vị thuốc giống như Sâm được sản xuất ở huyện Thượng Đảng (Trung Quốc). Trong nhiều tài liệu phân loại thực vật của Việt Nam đã dùng tên Đảng sâm như là tên gọi của nhiều loài thuộc chi Codonopsis (chi này ngoài việc gọi là chi Ngân đằng cũng gọi là chi Đảng sâm) thuộc họ Hoa chuông.
Dì Triệu vội chạy theo giữ bà lại: "Chị Tần à, sao nói đi là đi luôn thế, mới tới được hai ngày thôi mà!"
Mẹ Tống không nhiều lời mà chỉ nói: "Hai ngày nay làm phiền mọi người rồi."
"Nói gì vậy chứ!" Dì Triệu đi theo bà vào phòng, thấy mẹ Tống đã sắp xếp xong đồ đạc, nhìn là biết nhất định phải đi: "Bây giờ mới có mấy giờ? Dù sao cũng phải ăn bữa sáng đã rồi hẵng đi chứ." Bà còn nói, "Vũ tổng và Viện Viện vẫn chưa dậy, con bé nhà chị dậy mà thấy bố mẹ về rồi thì sẽ mất mát lắm."
Tay mẹ Tống hơi khựng lại.
"Thôi, nó không muốn gặp tôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy nó." Bà cầm hành lý lên, "Đỡ phải nhìn nhau sinh ghét."
Dì Triệu thấy hai người thật sự muốn đi thì không còn cách nào khác, đành nói: "Vậy để tôi lên gọi hai đứa."
"Đừng gọi." Mẹ Tống cản, "Có gì đâu mà phải gọi, đêm qua hai chúng nó về muộn như vậy, cũng không biết ngủ lúc mấy giờ, tôi không quấy rầy giấc ngủ của chúng nó." Nói xong thì bước đi.
Dì Triệu không có thời gian chạy lên gọi hai người, cũng không thể giữ được bố mẹ Tống nên đành phải tiễn hai ông bà lên xe, dặn dò trên đường chú ý an toàn.
Nhìn xe chạy đi xa, dì Triệu khẽ thở dài: "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh."
Trong lòng Tống Nhất Viện vẫn còn băn khoăn chuyện mẹ Tống nên hơn bảy giờ đã dậy, rửa mặt xong xuống nhà mới thấy phòng khách không có ai, toàn bộ phòng khách được bao phủ bởi mùi hương ngào ngạt của gà hầm bay ra từ phòng bếp. Dì Triệu nghe được tiếng động thì bước ra nói với cô: "Chị Tần đã đi rồi."
"Dì không giữ bọn họ lại được, chị Tần nhất định phải đi, còn không cho dì gọi hai đứa."
Tống Nhất Viện "vâng" một tiếng.
"Nhưng mà năm giờ chị Tần đã dậy chuẩn bị gà và nguyên liệu, hầm một nồi canh gà, bên trong có bỏ đẳng sâm mà cháu thích ăn đấy."
Vừa bước ra khỏi cửa nghe thấy vậy, cô lại "vâng" một tiếng.
"Tối hôm qua các cháu ngủ muộn, ngủ thêm một giấc đã rồi hẵng ăn cơm, đến lúc đó ăn canh gà là vừa."
Tống Nhất Viện liền quay về phòng ngủ.
Vũ Nghị vừa tỉnh, mò mẫm không thấy Tống Nhất Viện đâu, đang định mở mắt thì cô đã chui vào lòng anh, mang theo một cảm giác mát lạnh.
"Mẹ đi rồi, mình ngủ thêm đi."
"Ừ." Anh nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu cô.
Tống Nhất Viện cuộn tròn trong lòng anh, nhắm mắt lại. Vũ Nghị vỗ về cô.
Từ từ sẽ đến.
Sau khi Tào Trân Châu biết chuyện này đã khen cô là trẻ nhỏ dễ dạy. Tống Nhất Viện lấy từng thùng sách ra khỏi tủ sách, đeo tai nghe nói chuyện điện thoại với Tào Trân Châu.
"Bây giờ tớ muốn làm một chuyện."
"Ừ hứ?"
"Thi nghiên cứu sinh." Cô đeo găng tay mở thùng sách ra, "Tớ muốn quay về đại học Y, vấp ngã ở đâu đứng dậy ở đấy."
"Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, tớ sẽ thử sáng tác, dùng tất cả khả năng của bản thân viết một món ăn tinh thần dành cho những người thật sự cần nó; tớ cũng phải tìm được người mà tớ muốn dành sự tin tưởng của mình cho người đó như thầy đã tin tớ, để người đó sáng tác những thứ tốt đẹp hơn nữa." Cô tạm dừng, "Mấy ngày nay tớ thường hay suy nghĩ, tại sao bây giờ Trung Quốc không có bậc thầy chứ?"
"Một trong số những điều mà tớ nghĩ đến là bởi vì xã hội này chưa có bậc thầy nên chúng ta mới vội vã gắn cho những người mới thể hiện được chút tài năng ở một khía cạnh nào đó cái mác "XX thứ hai" hay "Tiểu XX". Thời đại này là thời đại truyền thông phát triển, là thời đại mà sự nổi tiếng đến quá dễ dàng, có rất nhiều hạt giống tốt cũng bởi vì điều đó mà bị danh vọng và lợi ích bất ngờ kéo đến hủy diệt. Xã hội này không cho người ta thời gian để lắng đọng, ai ai cũng nóng vội hỏng việc thì làm sao có thể thành những bậc thầy?"
"Vậy nên tớ muốn quay về trường, tìm những người có thiên phú, lặng lẽ dẫn dắt bọn họ kiên định một chút, viết ra một tác phẩm hay."
Tào Trân Châu cảm thán: "Về mặt tình yêu to lớn dành cho lý tưởng, tớ không bằng cậu." Có lẽ đây là lý do Đỗ Trọng thích Tống Nhất Viện hơn.
"Cái này thì có gì mà tình yêu to với chả lớn." Tống Nhất Viện cười, "Không phải cậu bảo tớ thừa nhận năng lực bản thân có hạn à?"
"Ừ." Tào Trân Châu đáp, "Thừa nhận năng lực bản thân có hạn, điều tớ làm là chờ đợi, còn điều cậu làm là đi tìm."
"Được rồi được rồi." Tống Nhất Viện lấy sách trong thùng ra, quyển sách trên cùng còn bám chút bụi bặm, cô lau đi, "Đừng khen tớ, còn chưa chắc có thi đỗ hay không đâu."
"Có thầy ở đây, còn có Mạnh Ny vừa thi xong, cộng với nền tảng văn học không cần phải đọc sách của cậu, thi không đỗ hình như hơi khó đấy."
Tống Nhất Viện vui vẻ: "Thích cậu khen tớ như vậy đấy nhé."
Tào Trân Châu cười: "Ra vẻ lắm."
"Cậu còn nhớ những câu này không?" Hình như Tống Nhất Viện đang đọc cái gì đấy.
"Câu nào?"
"Người vô dụng, thơ rượu thật yên vui."
"Bài "Tri kỷ – Niềm vui đến" của Bạch Phác (2) đúng không?"
(2) Bạch Phác là một nhà thơ, soạn tạp kịch, từ và khúc đời Nguyên, Trung Quốc, người được xem là một trong bốn tác gia tạp kịch nổi tiếng thời bấy giờ. Bạch Phác là tác giả vở Chúc Anh Đài tử giá Lương Sơn Bá về sau được phỏng tác thành một trong những vở cải lương nổi tiếng ở Việt Nam nhưng ít ai biết đến nguyên tác.
"Tớ vừa mở vở ghi bài trên lớp giảng viên Tằng Liên thì thấy ngay câu này."
"Cũng coi như rất phù hợp với mục tiêu theo đuổi của cuộc đời cậu nhỉ?"
"Ha ha, đúng vậy."
"Bây giờ cậu còn giữ vở ghi lúc học đại học à?"
"Vẫn còn giữ."
Tào Trân Châu hào hứng: "Chờ tí, tớ tới sắp xếp sách với cậu."
"Được đấy."
Thế là hai người sửa sang lại cả buổi chiều, toàn bộ quá trình nói chuyện líu ra líu ríu không dừng lại được.
Buối tối Vũ Nghị về thì nhận ra Tống Nhất Viện yên lặng hơn thường ngày, nếu nhất định phải trả lời thì cũng sẽ nói càng đơn giản càng tốt. Vũ Nghị nhìn cô, không phát hiện có chỗ nào không đúng, tâm trạng cũng không có gì khác thường. Nhưng quả thật cô nói rất ít.
Anh bèn hỏi cô: "Sao em không nói gì cả thế?"
Tống Nhất Viện uể oải đáp: "Em không muốn nói chuyện."
"Sao vậy."
"Em mệt."
Vũ Nghị lo lắng nhìn chằm chằm vào cô.
Tống Nhất Viện cười, thở dài một tiếng: "Ôi, hôm nay em nói chuyện với Trân Châu nhiều quá, đến mức bây giờ em không muốn mở miệng chút nào nữa."
Vũ Nghị: "..." Hôm nay Tào Trân Châu và Đỗ Vũ Khôn có ở bên nhau không? Hình như không.
Xong bữa tối, Vũ Nghị vào phòng sách làm việc, Tống Nhất Viện vào một phòng sách khác chuẩn bị tài liệu thi nghiên cứu sinh.
Phòng sách hai người đối diện nhau, ban đầu cả hai đều đóng cửa, giữa lúc bận rộn, Tống Nhất Viện xuống nhà pha hai cốc cà phê, cô bưng cho Vũ Nghị một cốc, sau đó cánh cửa hai phòng cứ thế mở rộng...
Tống Nhất Viện rất nghiêm túc xem xét thông tin mới nhất về kỳ thi nghiên cứu sinh, mua tài liệu, thêm nhóm chia sẻ thông tin rồi thu thập kinh nghiệm, cực kỳ bận rộn.
Còn Vũ Nghị thì sao, cứ liếc hết lần này đến lần khác.
Đúng lúc Tống Nhất Viện hơi rảnh tay, lơ đãng nhìn thoáng qua bên kia thì đúng lúc thấy Vũ Nghị đang liếc sang đây.
Cô cười, hai ngón tay tạo thành hình trái tim rồi gửi cho anh một nụ hôn gió.
Gương mặt Vũ Nghị vô cảm, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.
Nhưng Tống Nhất Viện lại cảm thấy anh như vậy vẫn rất đáng yêu. Xong rồi xong rồi, có phải thẩm mỹ của cô xuất hiện vấn đề gì không?
Tự nghi ngờ bản thân ba giây, vì thời gian eo hẹp còn nhiệm vụ thì nặng nề, vì ban đêm có thể đúng giờ đi ngủ với Vũ Nghị nên Tống Nhất Viện tạm thời ném tên đáng yêu này ra sau đầu.
Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, sau khi ánh mắt giao nhau với Vũ Nghị, Tống Nhất Viện bắt đầu chú ý đến động tĩnh của căn phòng đối diện nhiều hơn.
Vũ Nghị uống nước.
Vũ Nghị đang đọc hợp đồng.
Vũ Nghị đánh máy.
Vũ Nghị nhìn sang bên đây.
Vũ Nghị đang đọc hợp đồng.
Vũ Nghị gọi điện thoại.
Vũ Nghị đang dùng máy tính.
Vũ Nghị nhìn sang bên đây.
...
Đến lần thứ n Vũ Nghị nhìn sang, Tống Nhất Viện nhìn anh, bất đắc dĩ nói: "Làm việc tử tế đi."
"Ừ." Mặt Vũ Nghị không hề biến sắc.
Tình hình tiếp tục như trước.
Tống Nhất Viện không có cách nào khác, đành phải đóng cửa cả hai phòng lại.
Vũ Nghị mấp máy môi, bắt đầu làm việc.
Hai người đều bận rộn đến mười một giờ.
Tống Nhất Viện lập kế hoạch thi nghiên cứu sinh bước đầu, thống kê những gì mình đã có, sách thực tế, cũng lên danh sách những thứ còn thiếu, định ngày mai ra ngoài đi mua.
Còn Vũ Nghị bận đến giờ đấy hoàn toàn là vì anh không tập trung tinh thần nên hiệu suất làm việc quá thấp.
Anh luôn chú ý đến cánh cửa bất kỳ lúc nào.
Tống Nhất Viện vừa mệt mỏi vừa hài lòng dựa vào cửa, cô hỏi anh: "Em xong rồi, anh còn bao lâu nữa?"
Vũ Nghị giả vờ ấn máy tính, đáp lại: "Xong ngay đây."
"Vậy em đi tắm trước nhé?"
Vũ Nghị lập tức tắt máy tính, "Em đi đi."
Tống Nhất Viện tắm rửa xong thì cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, cô lướt Weibo trước khi ngủ theo thói quen, mới lướt được một lát thì di động bỗng dưng trượt xuống khỏi tay, rơi vào giữa hai cái gối. Cô không quan tâm mà cuốn lấy chăn rồi cuộn người lại, ngay lập tức chìm vào mộng đẹp.
Vũ Nghị nhìn toàn bộ quá trình cô đã ngủ gà ngủ gật còn phải cố lướt Weibo, cảm thấy sao vợ có thể đáng yêu như thế. Anh nhặt điện thoại của Tống Nhất Viện lên, tắt máy rồi đặt sang bên cạnh, ôm cô thỏa mãn đi vào giấc ngủ.
Từ sau khi Tống Nhất Viện quyết định thi nghiên cứu sinh, phần lớn thời gian hằng ngay hai người đều ở chung trong phòng sách.
Không phải có hai phòng sách sao?
Chuyện này phải bắt đầu nói từ tên ngốc to con.
Một hôm nọ, Tống Nhất Viện theo lẽ thường đóng cửa, không lâu sau, cô nghe được một số tiếng động, sau đó đột nhiên "Rầm" một tiếng.
Tống Nhất Viện mở cửa ra nhìn thì giật mình. Cửa phòng đổ rồi, Vũ Nghị vô tội đứng ở đó, nét mặt còn có phần ngạc nhiên và nghi ngờ.
Tống Nhất Viện dở khóc dở cười: "Anh làm gì đấy?"
"Cửa hỏng rồi."
"Đang yên đang lành sao tự nhiên lại hỏng?"
Vũ Nghị không nói lời nào.
Tống Nhất Viện đành phải gọi chú Vương mời người đến sửa, sau đó nói chuyện với anh như mẹ đang dạy dỗ con trai: "Anh muốn mở cửa thì cứ mở, muốn thấy em thì sang đây mà nhìn em này, cái cửa có tội tình gì mà lại tổn thương nó vậy?"
Tên ngốc to con đứng thẳng người gãi đầu.
Hai người dứt khoát dùng chung một phòng sách.
Tống Nhất Viện thay một tấm thảm mới trong phòng sách, mỗi ngày ngồi dưới đất đọc sách. Cô bày bừa lung tung, tất cả sách chuyên ngành rải rác khắp phòng đều là của Tống Nhất Viện.
Từ sau khi Tống Nhất Viện sang đây, lãnh địa của Vũ Nghị chỉ còn lại chiếc bàn máy tính, có đôi khi ngay cả bàn máy tính cũng không phải của anh. Nhưng anh không hề cảm thấy buồn phiền mà trong lòng rất vui vẻ.
Hai người ở chung một phòng, Vũ Nghị đánh máy, Tống Nhất Viện đọc sách. Rất yên lặng nhưng nhàn hạ. Khóe miệng hai người không tự giác khẽ cong lên.