Phạm Hương lúc tối sau khi phát hiện người nằm phía dưới mình là người bằng xương bằng thịt thì vừa mừng cũng vừa lo lắng ...mừng vì ko phải mình gặp phải thứ đó ...nhưng lo vì ko biết bây giờ phải làm sao với cái người này . Lúc cô đi hỏi người chuyên quản lý khu vực nhà xác đó thì được biết ... Cô gái này được phát hiện trong một thung lũng cùng rất nhiều người do vụ tai nạn xe kinh hoàng đó . Có một số người đang được điều trị , còn một số người thì ko may mắn như vậy .
Những người còn lại thì đều có giấy tờ tuỳ thân nên có thể liên lạc được với người thân của họ . Còn cô gái này ngoại trừ bộ quần áo kỳ lạ trên người thì hoàn toàn ko có gì cả. Cô ta được đưa đến bệnh viện trong trạng thái ko còn hơi thở nữa . Khi đó có lẽ do sinh viên mới đến được phân công ko làm đủ các trình tự xác minh, thì đã cho rằng cô gái này đã chết nên đưa vào đây .
" Không phải chứ... vậy cũng được sao ?"- Phạm Hương ko tin vào những gì mình nghe thấy .
" Đúng vậy , có rất nhiều hiện tượng chết lâm sàng, nhưng đây quả thật là một trường hợp kỳ lạ , tắt thở lâu đến như vậy mà vẫn có thể sống được"- ông ta ôn tồn giải thích cho Phạm Hương hiểu.
" Chú nói cô ấy ko có giấy tờ tuỳ thân ...rồi biết nhà cổ ở đâu mà kêu tới nhận giờ ?"
" Bây giờ chỉ có nước là chụp hình cô ta lại rồi để bệnh viện đăng tin lên ...được rồi để cô ta nằm viện đi , rồi cảm phiền con đi đóng viện phí dùm luôn"- nói như đúng rồi.
" Gì kỳ cục vậy , tự dưng tiền đâu đóng giờ , mà cổ có bệnh hoạn gì đâu mà phải nằm viện , thấy êm ru nè ..."
" Thì ai biết à, hoy dậy bưng con nhỏ về nhà nuôi vài bữa đi rồi khi nào tìm được người thân rồi người ta hậu tạ cho"
Phạm Hương cũng phần nào nghe mấy anh chị khoá trên nói ông này nói chuyện ngang cỡ nào . Nhưng tình hình bây giờ cũng chỉ có thể vậy thôi . Đem cô ta về nuôi ít nhất ra so với tiền viện phí cũng đỡ hơn. Với lại cô ta hỏng có ai bên cạnh bỏ cũng hỏng nỡ nên thôi cũng liều mạng nhận lời .
--------------------------------------------
Lúc Phạm Hương đến đây thì có giang Quân Ninh mà con bạn tốt đó bỏ đi từ lúc nào rồi . Bây giờ lại có thêm một người nữa cũng hong tiện đi xe ôm , đành phải bấm bụng gọi luôn taxi cho chảnh ( tức là sang chảnh)
" Anh ơi ...lát cho em xuống chỗ đó nha anh"
Phạm Hương hai tay ôm lấy người Lan Khuê , lấm lút vô tình đυ.ng vô chỗ có phần hơi mềm mại chút đỉnh... vì anh tài xế này lái xe ẩu quá chừng ẩu . Ko ngừng nhắc nhớ cái địa chỉ nói với anh ta hồi lúc mới lên xe.
" Anh một tiếng nữa là chị xúc xuống liền ngay và lập tức nha"- Anh tài xế nhìn Phạm Hương có nửa con mắt.
" Ó ...só ry bấy bề ...hê hê ...em còn nhỏ dại chị bỏ qua cho em"
" Ê mà con nhỏ coi bộ đẹp dữ...cưng làm gì mà con nhỏ mềm như cọng bún vậy"
" Làm gì là làm gì bà nội ...người ta bị ngất thôi"
" Ôi thời đại này gái đẹp lọt vô tay con gái cũng hỏng an toàn gì đâu hỉ...lọt vô tay chị thì may ra mà còn nguyên vẹn"
" Lái đi bà nội ...nói nhiều quá vậy"
Phạm Hương từ trước giờ cũng chưa từng bị con gái câu hồn ...nên cũng nghĩ mình thẳng như đường băng luôn ...vô tay mình thì làm gì ko thể nguyên vẹn . Đúng là lắm lời mà.
-----------------------------------
Sau một buổi rong ruổi trên rất nhiều con đường cuối cùng thì cũng đến được nơi ở của Phạm Hương . Nhưng nhà trọ thì nằm tuốt trong hẻm nên phải lội bộ thêm một chập nữa. Khi vào được nhà đúng là mất sức người ta mà.Vừa mở cửa phòng thì cô lập tức đặt Lan Khuê lên giường còn mình thì nhanh chóng vào nhà vệ sinh ngay lập tức.
" Thiệt tình ...thúi cái gì mà thúi quá chừng hà...phèo phèo"
Bởi vì cái sự cố hun nhầm cái xác kia làm cho Phạm Hương thực sự rất ám ảnh . Tuy cách lớp vải nhưng thực sự cái mùi ướp xác thì thôi rồi nhé. Cô dùng nào là kem đánh răng , nước súc miệng , nước muối liên tục tấy rửa . Có thể nói bao nhiêu con vi khuẩn tích tụ mấy năm chắc cũng trôi ra hết thì cô mới dừng lại .
" Nãy giờ cũng ko để ý , trên người mình hình như còn có một thứ mùi khác nhỉ ?"- Phạm Hương đưa phần vai của cô lên ngửi ngửi.
" Thơm quá ...lúc nãy bị cái mùi kia khủng bố cũng ko nhận ra thứ mùi này ...là ở đâu bám vào người mình vậy kìa ?"
Sau khi tắm rửa cho sạch sẽ thì Phạm Hương vừa định lên giường đi ngủ bù cho buổi tối hôm qua thì sực nhớ.
" Quên mất tiu luôn vậy trời...cái người này haiz"
Phạm Hương đi lại chiếc tủ của mình lấy tạm một chiếc áo . Vì bình thường cô hay mặc sơ mi nên muốn kiếm cái áo thun chắc cũng khó sau đó lấy thêm cái quần đùi rộng rộng đến bên cạnh Lan Khuê.
" Ủa mà sao mặc đồ như trong phim cổ trang vậy trời... hỏng lẽ người của đoàn phim ?Sau này nhờ cô ta xin chữ ký mấy diễn viên dùm mới được hề hề"- Phạm Hương nhìn cái áo của Lan Khuê thực sự thấy nó rất đẹp giống như trong mấy bộ phim cô từng xem.
Sau khi cởi đi chiếc áo ngoài thì cũng đập vào mắt chính là cái yếm che đậy hai phần nhấp nhô theo nhịp thở đều đều . Chiếc yếm có thêu hình con phượng hoàng vô cùng tỷ mỷ ...thoáng chốc cả căn phòng đều sực nức hương.
" Thì ra là mùi của cô sao ? Thơm quá ...khi tỉnh lại nhất định phải hỏi coi cô ta xài nước hoa hiệu gì ..."- vừa nói vừa cúi xuống hít lấy hít để
Vừa định cởi chiếc yếm kia ra thì Phạm Hương tự dưng bị lương tâm cắn rứt chút đỉnh nên lập tức dừng lại động tác. Đi tìm khắp nhà cuối cùng cũng tìm được cái miếng vải dài dài . Cô lấy nó cột lên vào mắt của mình để giữ gìn sự trong sạch cho bản thân .
" Công nhận chưa thấy ai đàng hoàng như mình...hê hê..hong thấy gì luôn"
Sau cái màn tự khen đó thì bắt đầu từ từ lần mò cởi chiếc yếm của Lan Khuê , mới cởi được cái dây phía trên cổ xuống định lấy ra... thì cái đồng hồ báo thức trong điện thoại kêu lên ( vì cô dặn cố định hằng ngày).
" Hú hồn hà...thứ quỷ yêu gì đâu ko"
Phạm Hương vì giật mình nên buông đôi tay ra ...đến lúc lấy lại bình tĩnh thì bắt đầu tiếp tục ...nhưng do mất dấu nên phải mò tiếp . Bụp...
" Cái gì nóng hổi vậy...lại còn mềm mềm nữa"- vừa nói vừa bóp bóp.
Bởi vì do lúc nãy hai cái dây đã tuột xuống kéo theo cái yếm tuột theo luôn ...hai khoả bạch thỏ của Lan Khuê được dịp dâng trào ...Phạm Hương mò tới mò lui ..hên xui mò ngay chốc.
" Ưʍ...ưn..."- Lan Khuê khẽ kêu lên khi thân thể dường như mới chịu một lực gì đó.
Còn về phần Phạm Hương thì lập tức kéo cái khăn ra khi nghĩ mình hình như đã bóp phải cái ...
" Mẹ nội ơi... hư cái tay luôn rồi..huhuhu...tui hỏng có cố ý nghen chưa...mà ai mượn tự dưng đóng phim thôi có cần làm quá tới vậy hôn ...áo con hỏng mặc tự dưng mặc cái thứ quỷ này...nó tuột xuống đỡ hong kịp hà"
Lan Khuê vẫn ko hề hay biết cái thứ gì đang nhoi nhoi với mình...nàng vẫn nằm yên ko nhúc nhích ...lắm lúc lại rên lên khi lọt vào tai Phạm Hương đúng là được một phen mặt đỏ hơn ớt chín.
" Thôi đi mở ra luôn cho nó lành ...ko thấy đυ.ng vô còn tởm hơn ..."- tuy ngoài miệng thì cứ liên tục làm như trong sạch lắm ...nhưng con mắt ko hề muốn ly khai khỏi hai thứ nhô nhô kia.
Cuối cùng thì cũng có thể ép bản thân thay cái áo cho nàng , bây giờ lại đến phần phía dưới mới thực sự đau đầu đây . Đáng lẽ thì cô để cho Lan Khuê mặc như vậy luôn rồi . Nhưng đi tới đi lui cái thời tiết bây giờ ở Sài Gòn đúng là nóng đến chết người . Để người ta ăn mặc như vậy có chút ko đành lòng nên mới ra tay nghĩa hiệp lần cuối trong đời.Sau khi cởi phần vải phía dưới ra tự dưng lại thêm một thứ khác đập vào mắt.
" Ê cái này đúng là chưa thấy bao giờ nha ...ngộ ngộ"
Phạm Hương cứ ngỡ đâu nó chỉ là một loại gì đó của phục trang ... chứ ko nghĩ nó chính là thứ cuối cùng che đậy cấm địa hoang vu kia. Sau khi với tay lấy cái quần đùi thì cũng nhanh tay tuột luôn cái thứ đó xuống.
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."
" Ưn..."
P/s : Mình có vài điều muốn nói :
1.Vì mình là người miền Tây nên câu văn của mình ko thể viết đúng kiểu người miền Bắc được . Dó đó trong fic Hương cũng là người Sài Gòn nhé. Hơn nữa fic dĩ nhiên ko giống thực tế nên đừng ai nói là làm mất hình tượng gì tội nghiệp mình .
2. Những tác phẩm của mình đều là tự viết ko hề cover của ai cả nên ko hay lắm đâu . Nhưng mỗi thứ mình viết ra mình đều rất trân trọng nên khi lấy tác phẩm của mình chuyển ver hãy nói với mình một tiếng . Vì Người Hầu Cho Ác Quỷ của mình đã và đang bị cướp trên giàn mướp bởi một vài người rồi . Mình ko nói điêu.
3. Mình sẽ cố gắng ra chap đều khi nào mình ổn định thời gian ...hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mình nha . Ahihi. À mà chap này Khuê Khuê toàn rên ko ta ơi .
---------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu