Lỗ Hổng Thời Gian [Hương Khuê]

Chương 2: Gặp Nhau Trong Nhà Xác

Việt Nam Năm 2017 tại một Trường Đại Học Y Dược :

Khi bao nhiêu con người đang ngồi ở dưới làm đủ mọi thứ chuyện trên đời: đứa thì ngồi chép lia chép lịa bực mình vì qua slide quá nhanh... đứa thì toàn ngồi nghe ko viết một chữ...đứa khác thì ngủ gà ngủ gật vì hôm qua phải thức khuya học bài. Còn vị giáo sư vẫn cứ liên tục với màn giảng dạy của mình.

" Thầy nói cho các em biết...học Y ko những kiến thức phải vững vàng mà các em còn phải luyện cho mình tinh thần thép ...ko sợ máu ...ko sợ ma... ko sợ xác chết"

" Thầy ơi ...thích học nhưng sợ quá thì phải làm sao ạ ?"- một cô gái xinh xắn ngồi cuối lớp phát biểu.

" Học cái ngành này mà sợ thì thôi về vườn luôn cho rồi..hahaha"- ông nửa nói chơi nửa nói thiệt.

" Mà thôi bài giảng hôm nay đến đây kết thúc...các em về đi ...nhưng hôm nay là đến lịch trực nhà xác rồi đấy ...lớp trưởng nhớ phân công cho các bạn"- vị giáo sư nói xong thì nhanh chóng lấy cặp đi về.

Haizz... cái ngành này lúc thi đầu vào thì đã muốn gϊếŧ người ta rồi ...vậy mà khi vô học cũng ko bao nhiêu đứa trụ nổi ...kiến thức thì vô cùng tận ...mùi tanh của máu và cái mùi ướp xác sực nứt mũi làm muốn ói luôn thức ăn ba ngày trước . Điển hình chính là cái vụ trực nhà xác hôm nay ...đứa nào cũng muốn gϊếŧ thằng lớp trưởng bảo là ko được ghi tên mình vô lịch trực.

" Im lặng coi... nhào nhào như cái chợ hà...nhà xác thôi bộ nghĩa địa sao mà sợ"- Tên gan dạ nhất trong đó dõng dạc la to lên nhằm giải quyết cái đám hỗn loạn này.

" Ê ít nhất ra thì cái nghĩa địa cũng khuất mặt khuất mài còn cái xác thì nằm chình ình ra đó ...lỡ như đang đi nó ngồi bật dậy có nước đập đầu tự giận"- Quân Ninh vừa nhai nhòm nhàm bịch bánh tráng vừa phản bác .

" Thôi được rồi...tui có ý như vậy ...bây giờ mỗi đứa xé một tờ giấy ghi tên mình sau đó trộn lên ...đứa nào dính gáng chịu ...sao chơi hôn ?"- Phạm Hương tuy ko có chức phận gì trong lớp nhưng tiếng nói thì cũng ko phải dạng vừa đâu.

" Chơi"- cả lớp đồng thanh hô lên.

Lắc qua lắc lại ...lắc tới lắc lui...lắc xui lắc ngược...cuối cùng cũng lắc ra được hai cái tên sáng chói.

" Phạm Thị Hương- Trương Quân Ninh"

" Đậu Phộng Trôi ...cái nồi gì thế...moá chuyến này số hưởng thiệt rồi"- Quân Ninh sốc đến nổi quăng luôn bịch bánh trán .

" Nội mẹ ơi ...biết vậy hồi nãy ko quăng cái tên mình vô có trời mới biết ...sao chơi ngu vậy trời"- cô ngồi nhìn cái bảng ghi tên cúng cơm của mình trên đó mà muốn rơi vài ba giọt nước mắt thầm nghĩ.

" Hương Phạm ...chuyến này dính chưởng luôn rồi...hahaha"- kẻ thù ko đội trời chung của Phạm Hương lên tiếng chế nhiễu .

"Úi giời...ba cái đồ quỷ này ai mà sợ ...Quân Ninh tối tắm rửa sạch sẽ xịt nước bông đi coi triển lãm cơ thể người nào"

" Quất"

Hai cô nàng đập tay nhau một cái bốp cho thiên hạ thấy mình ko hề bị xuống tinh thần...nhưng hai đứa chơi thân với nhau như vậy làm sao ko biết được nổi sợ của nhau .

--------------------------------------

Hú hú hú hú hú....

" Hương ơi ...chắc tao chết quá Hương ơi...cái gì kêu rần rần vậy ?"

Hai chị em bạn dì trong lớp này... lúc mới gặp nhau cái thời mà chân ướt chân ráo bước vào trường đại học thì còn bạn bạn tui tui...thân một chút lên được một bậc bồ bồ mình mình...còn bây giờ cái mặt già sắp bằng cái trường thì mày tao xả láng.

" Bình tĩnh ....hết sức bình tĩnh..."

Phạm Hương được cái kìm nén tâm trạng rất tốt ...dù rất sợ nhưng vẫn luôn muốn làm chỗ dựa cho Quân Ninh . Thực ra thì từ hồi chiều sau khi ở trường về thì cô đã tạt qua chợ mua đủ thứ hầm bà lằn nào là : tỏi nè rồi tạt ngang cửa tiệm mua cây thánh giá bạc , muỗng bạc ...về nhà thì lập tức search mấy câu thần chú trừ tà.

Cũng ko thể trách họ tại sao lại sợ như vậy ...sinh viên Y Dược ai mà ko kể rần rần rộ rộ lên mấy cái lần vào viện thực tập bị nhát lên nhát xuống...có đứa sợ đến mức muốn bỏ của chạy lấy người luôn . Mà cái thứ ko sợ đi chung với cái thứ sợ đã muốn chết rồi...đằng này lại còn dính chưởng luôn hai con sợ ma đi chung với nhau nữa chứ.

" Mấy giờ rồi....còn phải canh bao nhiêu phút nữa"

" Gáng đi ... 30 phút nữa à...tao đi toilet chút xíu...ko được đi đâu nghe chưa..."

Bỗng dưng lúc đó : Chúng ta ko thuộc về nhau ...chúng ta ko thuộc về nhau...chúng ta ko thuộc về nhau em cứ bước đi bên người mà em cần...

" Hả...mày nói cái gì...thằng bồ tao đang đi chơi với con bánh bèo nào hả...tới số rồi..."- Quân Ninh vừa nghe xong điện thoại thì ko còn nghĩ tình cảm chị em gì nữa phóng luôn ra ngoài .

Lúc nãy bởi vì hơi buồn ngủ nên Phạm Hương đi vào toilet rửa mặt ...đã dặn rõ là Quân Ninh nhất định phải đứng bên ngoài canh ... nhưng khi ra thì gió thổi hù hù ... cây đập vào nhau nghe xào xạc ...một người một bóng đứng nhìn quạnh hiu .

" Trời ơi ...quân khốn nạn...đồ bất lương ...hôm nay tao mà về được tao sẽ lột quần mày"

Phạm Hương tay chân bũn rũn định bỏ chạy luôn ...nhưng nếu như người của bệnh viện biết hôm đó ko ai đến trực nhất định sẽ kỷ luật toàn lớp...cô ko thể vô trách nhiệm như vậy được nên đành cắn răng chịu đựng.

" Cứu ...ta...."- tiếng kêu thì thào nhưng trong khung cảnh tĩnh mịnh lại nghe rất rõ.

" Trời ơi ...hai đứa nó ko nhát...một đứa thì nó bắt đầu rồi nè trời..."

" Cứu....ta ....cứu...ta...với"

Càng ngày tiếng kêu càng vang dội hơn ...làm Phạm Hương mặt xanh hơn tàu lá chuối ...liên tục ném tỏi khắp nơi ...muỗng bạc thánh giá một tay một thứ liên tục quơ quào hai bên .

" Án ma ni bát di hồng...án ma ni bát di hồng"

" Nam mô a di đà phật ...huhuhu...cứu con với...con còn nhỏ dại chưa biết gì...đừng nhát con"

Nước mắt ở đâu ta nói nó rớt rớt ...nhưng rồi thanh âm đó cứ liên tục phát ra.

" Lạnh quá ...lạnh quá...cứu ta với ...cứu ta"

Lúc này Phạm Hương mới bình tĩnh lại nhận rõ vấn đề...nếu như là thứ đó chẳng phải từ nãy giờ đã bay đến bóp cổ cô rồi hay sao..hoặc là sẽ từ phía sau lưng mà hù doạ ...nhưng từ nãy giờ nó chỉ phát ra cùng một chỗ là bên trong đó...cô còn nhớ có một lần bệnh viện chuyển nhầm bệnh nhân bị chết giấc vào phòng xác ...đến khi người đó tỉnh dậy cũng một phen làm sinh viên Y Dược hết hồn như thế...liệu có phải cũng như vậy hay ko đây ...nếu người đó chưa chết mà ở trong nhiệt độ thấp để bảo quản xác này lâu dần cũng sẽ chết .

" Ngươi là người hay ma ?"

" ..."

Tuy sợ thì có sợ nhưng lương tâm nghề nghiệp ko nỡ chứng kiến sự việc đau lòng gì do sơ sót xảy ra ...cô dùng hết sự can đảm nhất thời của mình mở lấy cảnh cửa .

Xung quanh là những cơ thể núp mình dưới tấm vải trắng che kín người ...ban ngày khi đến phòng xác của trường học có thầy có cô có năm sáu chục đứa còn đỡ sợ ...bây giờ một mình một bóng nơi đây ...tự dưng muốn đập đầu chết luôn cho ko khỏi lạc loài.

" Nếu ngươi là người thì ra đây đi ...ta ...hứa ...sẽ ...cứu ..ngươi mà..."

"..."

" Ra mau ...nếu ko ta mặc kệ ngươi chết cóng ở đây..."

Phạm Hương nhìn dáo dác xung quanh thì thấy có một cái giường trống đang định bước đến thì chân vấp phải cái gì đó bay nhào đến cái xác bên cạnh ...đời người con gái chưa một lần hôn ai ...nụ hôn đầu đời ko ngờ lại hôn vào cái xác ...tuy còn cách lớp vải nhưng cái mùi thuốc ướp đó ...cùng với sự kiện vừa rồi làm cô ko chống được cái thân hình của mình...té nhào luôn xuống dưới đất... nhưng sao hỏng cảm thấy đau mà lại còn êm êm nóng nóng... nhìn lại thì mới thấy cái miệng của mình đang chạm luôn vào phần ngực của người nằm dưới run run.

P/s : Hình như hỏng ai quan tâm mình ta ơi ...* khóc*. Mà một khi Phiu buồn Phiu ưa quậy cho cái truyện tan nát bét lắm ó . Hic

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu