NTR Thúc Tẩu

Chương 2: Em chồng vừa về tới

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

Tắm rửa xong, Nhan Trạch chà xát hốc mắt có chút phiếm hồng, một hồi a di tới nhà làm việc, y không muốn để cho người khác lại dùng ánh mắt mang theo đồng tình nhìn mình. Y đối gương hít sâu, dùng khăn tắm tùy tiện bọc thân mình liền mở ra phòng tắm.

Ai ngờ, vừa ra khỏi cửa liền gặp được Ngụy Khải Ân mới từ bên ngoài trở về, hai người đều sửng sốt. Nhan Trạch sắp nhớ không nổi lần trước thấy hắn là lúc nào. Đúng rồi, là Tết Âm Lịch, Ngụy lão tiên sinh thúc giục hắn trở về, hắn mới thực miễn cưỡng trở lại một chuyến, cũng phải, hiện giờ hắn đã là một bác sĩ, hẳn là rất bận.

Ngụy Khải Ân cũng không nghĩ tới mới vừa vào cửa liền gặp phải y, ánh mắt theo giọt nước trên hầu kết đi xuống, nhìn đến trên đầu vai tuyết trắng hiện lên một tầng đỏ ửng, còn có nhợt nhạt khe rãnh bộ ngực. Hầu kết hắn lăn lộn, vội vàng dời đi tầm mắt, xấu hổ thanh thanh giọng:

“Buổi sáng tốt lành.”

Hiếm khi Nhan Trạch lộ ra nụ cười vài phần thẹn thùng.

“Khải Ân, buổi sáng tốt lành, vừa về nhà sao?”

“Ừm, nghe nói thân mình đại ca càng ngày càng không xong, tôi xin nghỉ mấy ngày, trở về chăm sóc một chút.”

Nhan Trạch gật gật đầu, hiện tại đầy tâm đầy mắt đều là Ngụy Khải Ân tuấn mỹ trước mắt, nơi nào còn nhớ rõ tên chồng nằm ở trên giường sắp chết.

“Vậy khẳng định còn chưa ăn cơm đi, tủ lạnh còn có chút canh gà hôm qua dư lại, tôi giúp cậu hâm nóng.”

Ngụy Khải Ân gật gật đầu, “Vậy phiền toái, tôi đi thay quần áo.”

Hai người lướt qua, bước chân Nhan Trạch đi đến phòng bếp đều là vô lực, mở bếp hâm canh. Nước sôi ục ục, y không khỏi nhớ tới quá khứ ở đại học y.

Khi đó, Ngụy Khải Ân là học trưởng, hai người còn thực trùng vào cùng xã đoàn, cho nên có giao thoa bé nhỏ không đáng kể. Ngụy Khải Ân diện mạo anh tuấn lại tài giỏi mười phần, ở vườn trường là nam châm sắt, bao nhiêu người đều bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, mà Nhan Trạch là một kẻ bình thường trong số đó.

Ngày đó, lúc mẹ nói gả cho Ngụy gia, y còn ấu trĩ chờ mong, nếu là Ngụy Khải Ân, y đương nhiên thực nguyện ý, nhưng cố tình cuối cùng vào cửa, là Ngụy Tề Diệp như toà núi thịt mỡ.

Ánh mắt Nhan Trạch tan rã, siết chặt thìa trong tay cắn chặt răng, trong lòng lại gia tăng hận ý với Ngụy Tề Diệp.

Canh gà lên bàn, Ngụy Khải Ân cũng vừa lúc vào nhà ăn, hít sâu một hơi, tán thưởng:

“Thơm quá, tôi không biết trù nghệ cậu cư nhiên lợi hại như thế!”

Nhan Trạch múc đầy canh cho hắn, khuôn mặt đều bị hơi nóng canh chưng đỏ.

“Canh là a di hôm qua nấu, tôi chỉ hâm nóng, nhưng tôi cũng sẽ làm, chỉ là cậu không thường trở về, không có cơ hội, ngày mai rảnh rỗi, tôi cho cậu nếm thử tay nghề.”

Hiếm khi Nhan Trạch nói nhiều như thế, ngày thường luôn đối diện Ngụy lão tiên sinh không thích nói chuyện cùng Ngụy Tề Diệp, thiếu chút nữa nghẹn thành người câm. Lúc này nói ra cư nhiên còn mang theo chút hờn dỗi, như làm nũng oán giận hắn như thế nào không thường trở về nhìn xem y đâu.

Cũng không biết Ngụy Khải Ân là nghe hiểu hay không, hắn chỉ vùi đầu uống canh nóng, miệng có lệ nói ăn ngon thơm quá.

Mắt thấy Ngụy Khải Ân muốn phân rõ giới hạn, Nhan Trạch không khỏi có chút ủy khuất, cũng không muốn lại ở chỗ này nhìn hắn mặt lạnh, trầm mặt đi ra nhà ăn.

Y thu dọn chút quần áo, còn có đồ dơ tên kia, tính toán ném vào sọt đồ, chút nữa a di tới có thể trực tiếp giặt sạch.

Ai ngờ y mới vừa buông quần áo trong ngực, đã bị một sọt đồ khác chứa đầy quần áo dơ hấp dẫn tầm mắt. Quần áo này là Ngụy Khải Ân vừa mới thay thế, y không nhịn xuống được duỗi tay chạm chạm, cư nhiên vẫn ấm. Tim y run rẩy, không khỏi cầm lên vùi bộ khuôn mặt vào bên trong, hít một hơi thật sâu, một cổ vị mồ hôi nhàn nhạt chui vào mũi, làm y không khỏi nhẹ nhàng run lên, là hương vị của hắn.

Hốc mắt Nhan Trạch chứa hơi nước, mông lung thấy được đồ vật giấu dưới quần áo, là một qυầи ɭóŧ nam thuần đen. Nháy mắt y liền hưng phấn, rõ ràng cảm nhận được một cổ nhiệt lưu xa lạ từ giữa hai chân bừng lên.

Y do dự, vẫn không nhịn xuống được cầm lấy qυầи ɭóŧ Ngụy Khải Ân, để vào chóp mũi ngửi thật sâu, một cổ tanh nồng nam tính cùng mồ hôi. Rõ ràng đều là hương vị ngày thường làm y ghê tởm nhất sợ hãi nhất, giờ phút này lại biến thành thuốc thúc tình, làm y cảm giác được một cổ tê tê dại dại ngứa ý từ trái tim nhảy tới hạ bụng.

Nhan Trạch ngồi trên bồn cầu, một bên ôm qυầи ɭóŧ Ngụy Khải Ân, một bên gấp khó dằn nổi muốn cởi ra quần mình, cuống chân cuống tay, dứt khoát ngậm qυầи ɭóŧ ngậm ở ngoài miệng, vẻ mặt trầm mê dùng sức ngửi hương vị, một bên nâng lên mông bỏ đi quần.

Nhan Trạch chưa từng muốn như thế, nơi riêng tư đều đã hưng phấn vô cùng. Côn ŧᏂịŧ chưa sử dụng qua cao cao dựng dưới bụng. Nới của trứng trứng hiện giờ chỉ cất giấu một đoàn thịt non căng phồng, trên đó có một đạo ửng đỏ, kẻ kia nói cho y nơi này gọi là tao bức. Hiện giờ ngay cả tao bức đều dính nước sốt, chỗ sâu trong càng toát ra từng đợt ngứa ý phiền lòng.

Y chần chừ sờ lên đoàn mềm thịt no đủ, nước sốt trơn trượt dính lên ngón tay, một cổ sảng khoái xa lạ từ nơi ngón tay mơn trớn dâng lên. Miệng nhỏ còn ngậm qυầи ɭóŧ không tự giác tràn ra vài tiếng nhẹ suyễn dồn dập, thực tủy biết vị, ngón tay ở mềm thịt hoạt động càng nhanh. Nhan Trạch ngửa đầu, bị kɧoáı ©ảʍ nắm lấy hô hấp, đầy đầu óc đều là sao sẽ thoải mái như thế, sờ sờ nơi này sao sẽ sung sướиɠ như thế?

Ngón tay theo khe hở chui vào, hồng thịt kiều nộn cảm giác được kɧoáı ©ảʍ là ở âʍ ɦộ có khả năng cảm nhận được mấy chục lần, càng nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ tanh ngọt từ thịt huyệt mấp máy trào ra. Nhan Trạch dồn dập da^ʍ kêu, nước bọt không kịp nuốt xuống để lại một đoàn dâʍ ɭσạи ướt ngân trên qυầи ɭóŧ.

Ngón tay lung tung khảy, đột nhiên đυ.ng phải tiểu đậu đậu, Nhan Trạch còn không hiểu được chỗ lợi hại, đầu ngón tay tùy ý va chạm, đột nhiên một cổ sảng khoái từ hạt đậu nhắm thẳng bị thân thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đỏ bừng. Nhan Trạch lắc đầu, hồn nhiên bất giác thét chói tai, côn ŧᏂịŧ càng ngày càng ngẩng cao.

Đột nhiên, cửa WC bị người ngoài cửa mở ra, Nhan Trạch nhìn Ngụy Khải Ân đột nhiên xuất hiện trước mắt, mềm thịt bị ấn dưới tay điên cuồng run rẩy. Nhan Trạch đối cửa hai chân mở rộng ra, thân mình căng thẳng dựa vào bồn cầu cấp tốc co rút trừu động, cư nhiên nhìn Ngụy Khải Ân, còn ngậm qυầи ɭóŧ của người ta, cao trào.

Khóe mắt nhìn bóng dáng ủ rũ cụp đuôi đi ra nhà ăn, Ngụy Khải Ân bưng lên chén canh trước mặt uống hai ngụm, rồi mới thu dọn bàn ăn một chút, xoay người chuẩn bị về phòng ngủ một lát, kết quả mới vừa đi ra nhà ăn liền nghe được từ WC truyền đến một trận động tĩnh kỳ quái.

Hắn dừng một chút, dáng người chậm rãi đi vào cánh cửa đóng chặt, tiếng thở dốc ẩn nhẫn theo hắn rảo bước tiến lên càng thêm rõ ràng. Hắn nắm tay cửa lạnh băng, lung tung rối loạn suy nghĩ chen chúc đánh úp lại, một âm thanh thúc giục hắn nhanh chóng xoay người, một âm thanh khác càng thêm rõ ràng mê hoặc làm hắn ấn tay. Thấp suyễn bên trong cánh cửa vốn đang ẩn nhẫn đột nhiên cất cao, Ngụy Khải Ân còn không đợi hạ quyết định, tay nắm cửa trước một bước đè xuống, âm thanh ngọt nị nháy mắt trở nên rõ ràng.