Thiếu Niên Cố Chấp Giả Vờ Ngoan Ngoãn Lừa Dối Tôi

Chương 44: Gọi hồn

Editor: Esther

“Chúng ta đi nơi đó ư?” Phương Túc Dương run rẩy hỏi.

Giản Lan lắc đầu: “Tạm thời đừng tới gần cây hòe, đợi tìm hiểu nó có quy tắc gì rồi hẵng đến.”

Nói không chừng đến gần cây hòe sẽ nghe thấy giống như tiếng trẻ con khóc ban đêm, sẽ rất khó chịu, nếu đạt đến một số lần nhất định sẽ gây nguy hiểm.

Bọn họ đã từng tới gần một lần mà không hề hay biết, thậm chí còn nói chuyện với người dưới gốc cây hòe, ai biết nếu lại tới đó sẽ trực tiếp bị gϊếŧ chết.

“Nhà của đạo sĩ đều đã khám xét qua, chúng ta hôm nay sẽ đi đâu?” Giản Vân hỏi.

“Tới nhà Đại Tráng đi, lúc trước trưởng thôn sống ở đó, có lẽ sẽ có manh mối mới.”

Thế là cả nhóm cùng nhau đến nhà Đại Tráng.

Gõ cửa, vợ của trưởng thôn ra mở cửa, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ.

Lúc này Giản Lan mới phát hiện đế giày và ống quần của vợ trưởng thôn rất bẩn, lấm tấm bùn đất, như thể bà ta vừa mới rời khỏi thôn vậy.

“Là mấy người à, có chuyện gì không?” Vợ trưởng thôn thái độ hờ hững.

“Chuyện là trước đây trưởng thôn thường tới đưa cơm cho chúng tôi, tại sao sáng nay lại không thấy tới?”

Vợ trưởng thôn sắc mặt nhất thời lạnh xuống, “Có người đưa cơm tới là được rồi, thắc mắc làm gì.”

“Chúng tôi muốn hỏi trưởng thôn xem ông ấy đang ở đâu?”

“Ông ấy ra ngoài rồi.” Nói rồi, bà ta muốn đóng cửa lại.

Đàm Tiêu đặt tay lên ván cửa, ngăn bà ta đóng nó lại.

“Hôm nay bà đã đi đâu vậy?” Giản Lan lại hỏi.

Vợ trưởng thôn lập tức nóng nảy, “Tôi không có đi đâu hết, mấy người đi đi.”

Bây giờ, hẳn là bà ta càng không muốn nói cho bọn họ biết tình hình thực tế.

Đàm Tiêu rút tay lại, bà ta dứt khoát đóng cửa lại.

“Giản Lan, tại sao cô lại cố ý hỏi những câu chọc tức bà ta vậy?” Giản Vân không đồng ý nói.

“Nếu không thì nên hỏi cái gì?”

Giản Vân nghẹn lại không trả lời được.

“Chúng ta có thể cùng họ xây dựng quan hệ tốt trước, rồi từ từ hỏi.”

Giản Lan lắc đầu, “Mối quan hệ dù có tốt đến đâu, họ cũng sẽ không nói đâu.”

“Cô biết rõ bọn họ không trả lời, tại sao còn muốn hỏi?” Giản Vân tiếp tục nói.

“Bởi vì họ không trả lời, tức là đã cho chúng ta biết đáp án rồi.”

Dân làng sẽ trả lời tốt những câu hỏi khác, nhưng họ chỉ không trả lời một số vấn đề này, mấy vấn đề này đều là điểm mấu chốt.

Những vấn đề mà thôn dân vẫn ngậm miệng không nói hiện nay là: cây hòe, nhóm người dưới gốc cây hòe, tin tức của Tiểu Tình, hiện tại còn có một chuyện, chính là vợ của trưởng thôn sáng nay đã đi đâu.

“Khi vợ của trưởng thôn đến đưa cơm cho chúng ta vào buổi sáng, ống quần bà ta có bẩn không? Tôi không nhớ rõ lắm.” Giản Lan hỏi.

Đàm Tiêu suy nghĩ một chút, “Có bẩn, vết bùn trên ống quần của bà ta lúc đó còn chưa khô, chắc hẳn là mới từ nơi nào đó trở về.”

“Vợ của trưởng thôn sáng nay đã đi ra khỏi thôn, gần đó chỉ có núi, chắc là bà ta đã vào trong núi rồi, nhưng không biết tại sao lại phải vào đó.” Giản Lan vừa đi vừa nghĩ.

Vừa đi, cô chợt nghĩ đến một câu: “Mọi người không thấy trong thôn quá yên tĩnh sao? Hình như suốt ngày chỉ có mấy người chúng ta ở bên ngoài đi lại.”

Loại trừ mấy người ở dưới gốc cây hòe kia, dân làng dường như đang trốn trong nhà rồi, trừ khi bọn họ gõ cửa, bằng không họ tuyệt đối sẽ không mở cửa ra ngoài.

Hơn nữa ngôi làng này quá mức yên tĩnh, thậm chí không có tiếng nói, giống như một ngôi làng bỏ hoang.

“Ừ, trừ khi chúng ta mới tới, có người tới nghênh đón, mấy ngày nay trong thôn cũng không thấy người đi lại.”

“Đi xem dưới gốc cây hòe đi.” Giản Lan đột nhiên nói.

Những người khác không hiểu tại sao, vì vậy bọn họ chỉ có thể đi theo cô đến vùng lân cận của cây hòe.

Giản Lan nhìn xung quanh, quả nhiên giống như những gì cô đang nghĩ.

Cô trầm giọng nói: “Những người hôm đó ra đón chúng ta, bây giờ đều đang ngồi dưới gốc cây hòe.”

Sau khi cô nhắc nhở, mọi người mới phát hiện ra dưới gốc cây hòe có mấy thôn dân nhìn quen quen.

Trong đó có một người trên tay cầm một cái bát sứ vỡ, cho nên mọi người đối với hắn còn có chút ít ấn tượng.

Chỉ là bởi vì lúc đó trời đã tối, bọn họ cũng không để ý lắm sắc mặt của thôn dân, hơn nữa những thôn dân này đều ngồi quay lưng về phía bọn họ, cho nên ngày từ lúc mới bắt đầu, bọn họ cũng không có chú ý tới điểm này.

“Bọn họ đều đã chết hết? Vậy là chúng ta bị quỷ dẫn vào à?”

Tưởng tượng đến cảnh mấy người bọn họ bị người chết đưa về làng, Phương Túc Dương có tâm trạng không tốt.

“Có lẽ sau khi đón chúng ta, bọn họ mới chết.” Giản Lan suy đoán.

Cô cảm thấy rằng nhóm người dưới gốc cây hòe có thể không nhất thiết là không muốn rời khỏi cây hòe, nhưng có khả năng là bọn họ không thể rời khỏi vùng phụ cận của cây hòe.

Cho nên khi dân làng đến tiếp đón bọn họ, hẳn là đang còn sống.

“Điều này có nghĩa là, ở bên ngoài đi lại cũng có thể gặp nguy hiểm?”

“Đi hỏi đạo sĩ trước đi, lần này chỉ có thể bỏ tiền ra hỏi ông ta.”

Mọi người lại đi mời đạo sĩ về nhà làm phép lần nữa.

Trên đường đến nhà trưởng thôn, Giản Lan đặt câu hỏi: “Đạo trưởng, nếu trong thôn Tiểu Đồ của chúng ta có người chết, liệu có tổ chức tang lễ không?”

Đã có mười lăm người dưới gốc cây hòe, nhưng trong thôn không có dấu vết của đám tang, người trong thôn vẫn đang làm những gì họ phải làm, ngoại trừ người nhà của họ sẽ khóc thầm ở bên ngoài, như thể những người này chưa từng tổn tại.

“Phải xem họ chết như thế nào đã.”

“Khi người ta chết vì già, bệnh thì có tổ chức tang lễ không?”

Đạo sĩ nhìn cô, lặng lẽ đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.

Giản Lan dứt khoát che ví tiền của cô lại, “Thật ra tôi cũng không muốn biết lắm.”

Bây giờ cô chỉ có 50 tệ, cô phải tiêu một cách khôn ngoan, không thể tiêu hết một cách dễ dàng như vậy được.

“Tại sao trong thôn không có ai đi lại vậy, đạo sĩ?”

Đạo sĩ vẫn không trả lời, hướng lòng bàn tay lên trên, ra hiệu cho cô đưa tiền.

Giản Lan thầm nghĩ, quả nhiên có vấn đề, cô cũng vô tình tìm được manh mối.

“Bình thường người dân vào núi từ đường nào vậy?”

Đạo sĩ tiếp tục im lặng, duỗi tay đòi tiền.

Giản Lan lại kiếm được một manh mối.

Lúc này, Đàm Tiêu lấy ra 50 tệ của mình, đặt vào lòng bàn tay của đạo sĩ.

Thái độ của đạo sĩ hòa nhã hơn nhiều.

Hắn cười hỏi: “Cậu muốn hỏi cái gì? 50 tệ một vấn đề, suy nghĩ kỹ lại hỏi.”

“Ở trong thôn này, làm những chuyện gì thì sẽ dẫn đến tử vong?” Đàm Tiêu lãnh đạm hỏi.

Một câu hỏi của anh tương đương với việc hỏi vài vấn đề, 50 tệ này thực sự có giá trị=))

Đạo trưởng biểu lộ nhất thời có chút khó tả.

【Phụt, hahahaha, sao tôi lại thấy bộ dáng tham tiền của Lan Bảo thật đáng yêu a.】

【Chết tiệt, hành động của Đàm ca giống như tổng tài bá đạo vậy, hình như tôi nghe thấy anh ta nói: Cầm thẻ quẹt đi.】

【Cho dù tôi có chết, bị đóng đinh trong quan tài, cũng phải dùng thanh âm thối rữa kêu lên ---buôn chuyện của cp này thật sướиɠ.】

【Tôi nghĩ tên cp của Đàm ca và Lan Bảo có thể đổi thành cp kéo lông dê, sao hai người đều cẩn thận như vậy a.】

【Lan Bảo: Ta không tiêu tiền để tìm kiếm manh mối a. Đàm Tiêu: Với một giá tiền, có được n manh mối.】

Cho dù người trong cuộc đã thanh minh không có quan hệ gì, nhưng fans cp vẫn muốn ăn cơm chó, nhưng cũng không có nhiều người như trước.

Quy tắc đặt ra là 50 tệ một câu hỏi, đạo sĩ dù có miễn cưỡng đến đâu cũng chỉ có thể trả lời.

“Quỷ đề tam đêm, người đi hoàng tuyền.”

“Gần hòe không thừa ấm, hỏi hòe bất quá tam.”

“Đuối lý người ban ngày lộ diện, truy hồn quỷ ban đêm gõ cửa.”

Đạo sĩ bắt đầu mân mê đạo cụ, chuẩn bị làm phép.

Vài vị khách mời khác ở phía sau, nhỏ giọng thảo luận.

Hai câu đầu rất dễ hiểu, không được để quỷ khóc ngoài ba đêm, không được vào bóng râm dưới gốc cây hòe, không được nói chuyện với người dưới gốc cây hòe ba lần.

“Người có tâm địa xấu không thể đi ra ngoài sao? Trong thôn này có nhiều người có tâm địa xấu như vậy sao?” Yến Thanh Nghiên hỏi trước.

“Thôn dân không muốn đi ra ngoài, không nhất định là bởi vì lương tâm xấu, cũng có khả năng bởi vì sợ hãi.” Lục Nhiêu phân tích.

“Nhưng hình như mấy người hôm đó đến đón chúng ta đi đều là những kẻ vô ơn nên mới xuất hiện ban ngày, hôm sau đã xuất hiện dưới gốc cây hòe.”

Ngày đó, lúc thôn dân tới đón bọn họ, trời chưa tối hẳn, có thể xem như ban ngày.

“Nguyên nhân cái chết của trưởng thôn không phải do ông ta ra ngoài vào ban ngày mà là do ông ta không mời đạo sĩ đến làm phép, điều đó cho thấy ông ta không phải là kẻ tâm cơ làm chuyện xấu.”

“Nhưng lương tâm xấu là sao? Họ đã làm cái gì?”

“Tôi không biết.”

Phương Túc Dương lại hỏi: “Tại sao tất cả người chết đều xuất hiện dưới gốc cây hòe?” Hơn nữa còn không bao giờ thay đổi địa điểm?”

Mấy người đều lâm vào trầm mặc.

Giản Lan đưa ra suy đoán của mình: “Trên cây có quỷ, chính là cây hòe. Cây hòe luôn được đồn đại là có tác dụng trấn áp tà khí, thu hút ma quỷ, tôi nghi ngờ rằng sau khi những người đó chết, thi thể của họ được chôn dưới gốc cây hòe, vong linh bị cây hòe trấn áp nên không thể rời đi.”

“Ai lại tốn bao nhiêu công sức để chôn xác họ?” Giản Vân hỏi.

“Đạo sĩ nói, trong thôn có tổ chức tang lễ hay không là do cách chết quyết định. Những người này đều bị quỷ gϊếŧ chết, ai dám tổ chức tang lễ cho bọn họ?” Giản Lan nói.

Đây là mục đích cô hỏi trong thôn làm tang lễ như thế nào.

Người chết bình thường sẽ tổ chức tang lễ, người dưới gốc cây hòe đều chết không bình thường, thôn dân không dám lên tiếng, cũng không ai dám làm tang lễ.

【Quả nhiên, tôi biết Lan Bảo không phải tùy tiện hỏi.】

【Lan Bảo thật sự là người phụ nữ giỏi tính toán, cô ấy có thể lừa được manh mối mà không tốn một xu.】

“Xem ra nếu như không muốn bị quỷ gϊếŧ, chúng ta phải tuân theo quy tắc ở đây, thành thật tìm một đạo sĩ đến làm phép.”

“Hiện tại chúng ta tiêu hết 250 tệ, còn lại 350 tệ, đủ để chúng ta sống qua bảy ngày. Chúng ta đã từng nghe thấy tiếng quỷ khóc một lần, nghe thấy ba lần sẽ chết, cho nên lần này có thể kéo dài đến chín ngày.”

Tiền đề của điều này là họ không cần phải tiêu tiền vào những chuyện khác.

Nếu họ cần phải tiêu tiền vào những chuyện khác, thời gian họ có thể sinh tồn sẽ ngày càng ngắn lại.

Trước khi đạo sĩ rời đi, ông ta có ý tốt nhắc nhở bọn họ.

“Mấy người nếu có ai thấy cái gì ô uế, nhớ chạy nhanh tới tìm tôi, nếu không có chết cũng đã muộn.”

Lời nói của hắn làm mọi người nhớ tới ngày hôm qua bóng ma nằm trên lưng trưởng thôn, lập tức rùng mình một cái.

Xem ra là cảnh cáo kɧıêυ ҡɧí©ɧ của vật không sạch sẽ báo trước, nếu như kịp thời xử lý, vẫn có cơ hội sống sót.

Nếu không kịp thời đối phó, chỉ có thể chờ chết.

Vào buổi chiều, một số khách mời không có manh mối, không biết nên đi chỗ nào.

Chỉ còn hai cơ hội để nói chuyện với những người dưới gốc cây hòe, họ đã sử dụng nó một lần, cơ hội còn lại không thể dễ dàng sử dụng.

“Chúng ta đi ngọn núi gần thôn xem một chút đi.” Giản Lan đề nghị.

“Không phải nói không có manh mối thì không thể đi lên sao?”

“Ống quần của vợ của trưởng thôn có dính bùn, chứng tỏ bà ta đã giẫm phải vũng bùn, nói không chừng có thể tìm thấy dấu chân của bà ta.”

Đây là manh mối duy nhất họ có thể sử dụng bây giờ.

Đàm Tiêu và Phương Túc Dương sẵn sàng lên núi với cô. Nhưng ba vị khách mời khác không muốn đi, họ muốn ở nhà chờ manh mối.

Vì vậy, bọn họ chia thành hai nhóm.

“Chúng ta nên đi hướng nào trước?”

“Tiếng khóc đến từ phía Tây, tổ tiết mục đặc biệt an bài chúng ta ở cực Tây thôn, tôi nghĩ manh mối mấu chốt hẳn là giấu ở phía Tây.” Giản Lan phân tích.

Đạo diễn đương nhiên không thể cố ý để bọn họ tránh xa manh mối, ngược lại đem bọn họ đặt ở giữa vòng xoáy sự tình, như vậy phía Tây là có khả năng nhất.

“Vậy thì đi về phía Tây.” Đàm Tiêu và Phương Túc Dương không ý kiến.

【Đạo diễn rõ ràng là muốn ngăn không cho Giản Lan suy đoán cốt truyện thông qua máy quay, tại sao cô ấy còn có thể thông qua nơi cô ấy ở mà suy đoán ra được hay vậy?】

【Cách đoán tắt này thực sự dùng tốt.】

【Fan CP nhanh cút đi, Túc Túc cùng Lan Bảo là chung một công ty, quan hệ riêng tư rất tốt, không thể không tin tưởng lẫn nhau sao?】

Ba người cùng nhau lên núi, đi ra ngoài không xa liền nhìn thấy một vũng bùn nhỏ, bên trong còn có dấu giày, thoạt nhìn giống như là giày của phụ nữ.

“Xem ra hướng này đúng rồi, chúng ta tiếp tục đi vào bên trong đi.” Giản Lan mạnh dạn đi về phía trước.

Nếu bọn họ không cẩn thận đi đến một nơi không có camera, tổ chương trình sẽ nhắc nhở họ ngay khi có thể.

Hơn nữa, trong quá trình quay chương trình, một đội cứu hộ đã được mời với mức giá cao để có mặt bất cứ lúc nào, vì vậy không cần phải lo lắng về việc gặp nguy hiểm.

Đường núi quanh co và hẹp, giữa đường chỉ đủ để một người qua.

Giản Lan, Đàm Tiêu đi phía trước, Phương Túc Dương đi ở phía sau cùng.

Khi đang đi, Phương Túc Dương đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang kéo ống quần của mình.

Hắn cho rằng đó là một nhánh cây, theo bản năng cúi xuống đẩy ra, nhưng hóa ra xúc tu lạnh như sắt, căn bản không phải là một nhánh cây.

Phương Túc Dương đột nhiên có một linh cảm xấu, không dám di chuyển.

“Đàm ca, Lan Lan.” Hắn run giọng gọi cả hai.

Đàm Tiêu và Giản Lan quay lại.

Nhìn thấy thứ gì đó dưới chân Phương Túc Dương, hai người nhìn nhau theo bản năng.

Phương Túc Dương tim đập mạnh đến mức suýt nữa bay ra ngoài, cả người căng thẳng.

“Nhắm mắt lại.” Giản Lan nói.

Phương Túc Dương ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Sau đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Đàm Tiêu và Giản Lan đi tới, cố gắng bắt con búp bê nhỏ, nhưng nó đã bỏ chạy.

“Được rồi, mở mắt ra đi.”

Phương Túc Dương một thân ra mồ hôi lạnh, lúc này bị gió thổi qua, cả người lạnh như băng.

“Là thứ gì vậy?” Hắn lau mồ hôi trên trán hỏi.

“Giống với thứ hôm qua bám ở trên người trưởng thôn.” Giản Lan nói.

Phương Túc Dương nhớ lại con búp bê không có mắt ngày hôm qua, cảm thấy may mắn vì vừa rồi hắn không mở mắt ra, nếu không khẳng định sẽ bị dọa chết khϊếp.

“Vậy chúng ta có nên đi gặp đạo sĩ không?”

“Đi thôi, chúng ta trở về tìm đạo sĩ.”

“Không phải muốn đi về phía trước à?”

“Phía trước có ngã ba, tạm thời chúng ta không có manh mối gì cả, trở về trước đi.”

Vì vậy ba người cùng nhau đi trở về nhà của trưởng thôn.

Đạo trưởng đã ở đó rồi.

Bởi vì Yến Thanh Nghiên và Giản Vân vừa rồi đang ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng có người gõ cửa, nghĩ đó là Giản Lan, nhưng khi họ mở cửa, lại thấy một con búp bê nhỏ đang đứng ở cửa.

Thế là họ mời đạo sĩ.

“Đạo sĩ, chúng tôi cái gì cũng không có làm, tại sao lại gọi lên búp bê?” Giản Lan hỏi.

“Ai biết, trả tiền đi, mỗi người 50 tệ, tổng cộng 150 tệ.” Đạo sĩ duỗi tay đòi tiền.

Dù rất đau ví, nhưng để cứu những vị khách mời, chỉ còn cách trả tiền.

Lần này bớt đi 150 tệ, chỉ còn lại 200 tệ.

Sau khi lấy được tiền, đạo trưởng đưa bùa cho ba người, nói rằng có vật này, bọn họ tạm thời bình an vô sự.

“Có chuyện gì mà ba người các cậu đã làm mà ba chúng tôi không làm không?” Giản Lan hỏi.

Người lên núi gọi ra ma quỷ, người ở lại nhà trưởng thôn cũng gọi ra quỷ.

Điều này nói lên rằng nó không liên quan gì đến vị trí của họ vào thời điểm đó, hẳn là lúc trước không cẩn thận làm chuyện gì đó rồi.

“Chúng ta cái gì cũng không làm, ăn cơm cùng phía trước hành động đều là cùng nhau.” Phương Túc Dương khó hiểu nói.

Giản Lan ngồi trên ghế, suy nghĩ lại.

Đàm Tiêu cau mày nói: “Trước khi lên núi, chúng ta vẫn luôn hành động cùng nhau, khả năng duy nhất chính là đồ ăn sáng nay có vấn đề.”

Sở thích ăn của mỗi người không giống nhau, rất có thể đây là vấn đề mấu chốt.

“Thức ăn có vấn đề gì sao?” Lục Nhiêu hỏi.

Mọi người rơi vào trầm mặc.

Một lúc sau, Phương Túc Dương đột nhiên vỗ tay nói: “Khi đó chúng ta đều thắc mắc tại sao vợ trưởng thôn lại đưa đồ ăn đến, nhưng chúng ta không để ý đồ ăn là gì, bây giờ tôi mới nghĩ kỹ lại, trong cháo hình như có bỏ cánh hoa vào.”

“Có, hình như có hoa, nhưng lúc đó tôi không để ý, hơn nữa tôi cũng chưa ăn hoa hòe bao giờ nên cũng không biết nó có mùi vị như nào.” Yến Thanh Nghiên cũng nói.

Khi đó, Giản Lan, Đàm Tiêu và Lục Nhiêu không uống cháo mà chỉ ăn thức ăn.

Phương Túc Dương và hai người kia uống cháo, sau đó liền thu hút ma quỷ, có vẻ như những cánh hoa trong cháo đúng là hoa hòe.

Nếu không có đạo sĩ, khẳng định ba người bọn họ đã chết rồi.

Giản Lan ngước mắt nhìn những người khác, “Trong thôn này có người muốn gϊếŧ chúng ta.”

Mọi người đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân ớn lạnh.