Editor: Esther
Sau đó, mấy người cùng nhau đi tới ngự y viện.
Đại phu trong thôn này là một đại nương mập mạp, tính tình so với đạo sĩ kia hòa nhã hơn nhiều, thấy bọn họ tới liền hỏi: “Làm sao vậy?”
“Dì, dì là đại phu duy nhất trong thôn này sao?” Giản Lan hỏi.
“Ừ.”
“Mọi loại bệnh nặng hay nhẹ, dì đều có thể chữa được đúng không?”
Bà ta đắc ý nói, “Đương nhiên rồi, ta có thể chữa trị ngoại thương, nội thương, chưa từng gặp được bệnh nào mà ta không chữa được cả.”
“Dì ơi, tối hôm qua chúng tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có phải bọn tôi bị bệnh ảo giác rồi không?”
Nụ cười trên mặt dì mập nhạt đi rất nhiều.
“Có lẽ là ảo giác rồi.” Bà ta đang điều chế thuốc, nghe vậy động tác có chút chậm lại.
“Có thể kê đơn thuốc cho chúng tôi được không?”
“Cô đi gặp đạo sĩ đi, chuyện này tôi không làm được.”
Xem ra nếu như vừa rồi Giản Lan không nghĩ tới việc đi mời đạo sĩ về làm phép trước, bọn họ sau khi hỏi qua dì mập, bọn họ có thể có manh mối, sau đó đi mời đạo sĩ ra tay.
Nhưng Giản Lan đã sớm đoán trước được, vì vậy manh mối này là vô ích.
“Dì ơi, chúng tôi có thể đi dạo quanh sân của dì không?”
“Các ngươi tùy tiện xem đi.” Đại nương nhưng thật ra rất tốt bụng.
Vì vậy, sáu người bắt đầu tìm kiếm manh mối trong sân của dì mập.
Giản Lan đã tìm kiếm xung quanh, có khá nhiều dược liệu, nhưng cô không tìm thấy hoa hòe, vì vậy cô liền đem nghi vấn của mình ra hỏi.
Sắc mặt bà ta nhất thời cứng đờ, “Nói nhiều như vậy làm gì, đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy tôi.”
Mọi người đều bị đuổi ra ngoài.
Giản Vân thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng.
Làm Giản Lan vẫn luôn thể hiện bản thân mọi lúc, lần này có chút xấu hổ.
“Cây hòe to như vậy, sao không ai hái hoa hòe trên đó vậy?” Giản Lan không cảm thấy xấu hổ chút nào khi bị đuổi ra ngoài, cô tò mò hỏi.
Giản Vân gấp không chờ nổi mà thể hiện bản thân, “Có lẽ người ở đây không thích ăn nó, tại sao bọn họ phải hái nó?”
“Người khác không hái hoa hòe là điều dễ hiểu, nhưng tại sao đại phu lại không hái nó? Hoa hòe là một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc mà.”
“Hoa hòe mà là thuốc truyền thống của Trung Quốc ư?” Yến Thanh Nghiên nói tiếp.
“Ừm, hoa hòe là một loại thuốc Đông Y rất thông dụng, có thể cầm máu, thanh gan tả hỏa, tại sao đại phu lại không hái?” Giản Lan cau mày, cảm thấy rất kỳ lạ.
*Thanh gan tả hỏa: là những thuốc dùng để chữa các chứng bệnh do hỏa độc nhiệt độc phạm vào phần khí, hay kinh dương minh gây sốt cao, vật vã, mê sảng, khát nước, lưỡi đỏ rêu vàng..
【 Tới rồi, thời khắc quen thuộc đã tới rồi. 】
【 Lan Bảo: Nghe nói có người muốn tiến vào giới giải trí? Ngươi có biết y học Trung Quốc không? /doge 】
【 Lan Bảo thực sự biết y học Trung Quốc, vì vậy hãy nói cho tôi biết có cái gì cô ấy không biết không. 】
【 Thành thật mà nói, Lan Bảo chọn con đường minh tinh này, chính là nhân tài không được trọng dụng. 】
“Đại phu không hái lá hòe, trưởng thôn cũng nói không cho chúng ta đến gần cây hòe, xem ra cây hòe đó có vấn đề.”
Chỉ là bọn họ tạm thời không nghĩ ra được, cây hòe kia rốt cuộc có bí mật gì.
Trên đường trở về nhà trưởng thôn, trời đã khuya, dưới cây hòe còn có người ngồi.
Thấy có người đi qua, bọn họ đồng loạt nhìn về phía bên này, nhìn chằm chằm mấy người bọn họ, khiến người ta dựng tóc gáy.
“Sao bọn họ không trở về ăn cơm vậy?” Yến Thanh Nghiên da đầu có chút tê dại.
Không ai có thể trả lời câu hỏi của cô.
“Đi thôi, thật đáng sợ.” Phương Túc Dương thúc giục.
Mọi người tăng tốc quay về sân nhà trưởng thôn.
Buổi tối, trưởng thôn tiếp tục đưa đồ ăn cho bọn họ, giao xong liền rời đi.
Sau khi nằm trên giường, Giản Lan rút chiếc điện thoại di động đã được sạc đầy pin ra.
Cô theo thói quen gửi tin nhắn cho Phó Vọng.
“Em trai hồi phục đến đâu rồi? Còn đau không?”
Mặt mày Phó Vọng lãnh đạm, lập tức trong nháy mắt nhuốm một tia ý cười.
“Tốt lắm, không còn đau nữa.”
“Em có đang xem truyền hình trực tiếp không?”
“Có, chị, chị giỏi quá.”
Điều mà Phó Vọng không bao giờ nói chính là anh thích cách phát sóng trực tiếp cuộc sống của Giản Lan như thế này.
Nếu có thể, anh muốn mở chương trình phát sóng trực tiếp 24 giờ của Lan Lan, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn xem cô gái của anh đang làm cái gì.
Đương nhiên, anh không muốn bị người khác nhìn thấy, anh chỉ muốn một mình anh nhìn thấy Lan Lan mà thôi.
Nhìn thấy tin nhắn này, Giản Lan không khỏi nhếch khóe môi.
“Ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Đêm đó, trong đám người không ai nghe thấy tiếng khóc, tiếng gõ cửa cũng không xuất hiện nữa.
*
Sáng ngày thứ ba, trưởng thôn mang thức ăn cho bọn họ, liền vội vàng rời đi, trong lòng hoảng sợ.
Sau khi ăn xong, mọi người đi đến phụ cận cây hòe.
Tuy rằng trưởng thôn dặn bọn họ không được nói chuyện với người ngồi dưới gốc cây hòe, nhưng nhìn từ xa cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ.
Mọi người dưới gốc cây vẫn đang nói chuyện sôi nổi, nhưng bọn họ ở rất xa, không thể nghe thấy họ đang nói gì.
Giản Lan nhìn chằm chằm vào những người dưới gốc cây một lúc, sau đó nói cùng lúc với Đàm Tiêu: “Thêm một người nữa.”
“Cái gì?” Phương Túc Dương hỏi.
“Người dưới gốc cây nhiều hơn ngày hôm qua, chính là chú ở ngoài cùng bên phải, hôm qua chúng ta đã nói chuyện với chú ấy.” Giản Lan chỉ vào người ở ngoài cùng bên phải.
Cô đếm ngày hôm qua, dưới tán cây chỉ có mười ba người, hôm nay mười bốn người.
Phương Túc Dương lúc này cũng nhớ tới, nhất thời cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh.
“Đúng vậy, ngày hôm qua chú kia nghe được chúng ta nói về dì Vương, lập tức sợ hãi đóng cửa lại, tôi nhớ hắn rồi.” Yến Thanh Nghiên toàn thân nổi da gà.
“Vậy tại sao chú ta lại ngồi dưới gốc cây? Không phải chú ta sợ dì Vương sao? Tại sao lại nói chuyện rồi cười với bà ta?”
“Đi, chúng ta đến gặp người nhà của chú ấy hỏi một chút.”
Phương Túc Dương còn nhớ rõ nhà của chú này nằm ở đâu, bọn họ tiến lên gõ cửa.
Người ra mở cửa là một bà lão với đôi mắt đỏ hoe.
“Dì, chú có ở nhà không ạ?”
Nghe được những lời này, dì rất xúc động, lập tức sợ hãi đóng cửa lại.
“Tại sao hai người bọn họ lại sợ hãi như vậy?” Phương Túc Dương hoàn toàn bối rối.
“Tôi không biết, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Giản Lan suy nghĩ một lúc, đưa ra suy đoán của mình: “Người xuất hiện dưới gốc cây hòe, đại biểu cho việc bọn họ đã chết, vì vậy dân làng mới sợ hãi như vậy.”
Ông chú kia đã chết, đương nhiên không sợ dì Vương cùng những người đã chết kia rồi.
Bởi vì đều là người chết, nên bọn họ không cần ăn, hằng ngày chỉ ngồi dưới gốc cây hòe.
Nghe Giản Lan nói như vậy, những vị khách mời vốn cho rằng ánh mắt của những người đó rất quái dị, đột nhiên cảm thấy nhóm người dưới gốc cây hòe còn đáng sợ hơn.
“Cũng có lý, chú kia đột nhiên xuất hiện dưới gốc cây hòe, chứng tỏ tối hôm qua ông ta vừa mời chết.”
Chỉ là không biết tại sao bọn họ lại ở dưới gốc cây hòe.
“Chúng ta tốt nhất không nên tiếp cận cây hòe, khả năng sẽ có nguy hiểm.” Đàm Tiêu nói.
Mọi người đều đồng ý với điều đó.
Sau đó Giản Lan và những người khác mời đạo sĩ đến làm phép tại nhà, lần này Lục Nhiêu lén đi vào để tiếp tục tìm kiếm manh mối.
Lần này Lục Nhiêu xem cuốn sổ mà Đàm Tiêu đã nói về ngày hôm qua.
Quả thật có một gia đình được vẽ ba chữ X ở mặt sau, nghĩa là ba ngày không mời đạo sĩ đến làm phép nên trong nhà đã chết một người.
Còn có một gia đình khác, mặt sau có vẽ hai chữ X, nếu hôm nay không mời đạo sĩ đến làm thì ngày mai sẽ có người ngồi dưới gốc cây hòe.
Chỉ là mỗi nhà chỉ ghi số, không có tên nên không phân biệt được nhà nào với nhà nào.
Trước khi đạo sĩ quay lại, Giản Vân đã gửi một tin nhắn cho Lục Nhiêu, bảo hắn nhanh chóng rời đi.
Lục Nhiêu đem manh mối trong cuốn sách kia nói ra, rồi kể những manh mối khác mà anh ta tìm được.
“Tôi tìm thấy rất nhiều bài vị trống trong ngăn kéo của đạo sĩ, trên đó không viết gì cả.”
Hắn và Đàm Tiêu về cơ bản đã lục soát trong nhà của đạo sĩ, nhưng tạm thời không tìm thấy manh mối nào khác.
Cũng có thể có một nơi cất giấu manh mối, đó hẳn là nhà của đại phu.
Giản Lan đề xuất: “Như vậy đi, chúng ta hãy chọn một người giả vờ bị bệnh, mời đại phu đến, sau đó lục soát nhà đại phu.”
Cuối cùng, Yến Thanh Nghiên đã được chọn.
Vào buổi chiều, Yến Thanh Nghiên nằm trên giường, giả vờ không khỏe.
Sau đó những người khác bỏ ra 50 tệ để mời đại phu, còn Đàm Tiêu và Giản Lan cùng nhau đi khám xét sân của đại phu.
Hôm qua bọn họ đã xem qua sân rồi, chỉ còn lại ngôi nhà là chưa đυ.ng tới.
Nhà của đại phu có 3 gian phòng, tương tự như cách bài trí của nhà trưởng thôn, với một nhà bếp và hai phòng ngủ.
Phòng chính được coi là hai phòng nhỏ, và phòng ngủ được kết nối với mặt sau của phòng khách nhỏ.
Sau khi tìm kiếm cẩn thận, Giản Lan cuối cùng đã tìm thấy một bản đồ của ngôi làng, trong đó đánh dấu những người sống ở đâu.
Bọn họ không thể đem tấm bản đồ này lấy về, vì vậy họ đã chụp ảnh bản đồ bằng điện thoại di động của mình.
Sau khi tìm kiếm xung quanh, Giản Lan và Đàm Tiêu trở lại sân của trưởng thôn.
Sau khi đại phu rời đi, mọi người xúm lại xem bản đồ.
“Gia đình của Tiều Tình là ai?”
“Tôi không biết, chúng ta có thể phải biết tên của em trai Tiểu Tình trước.”
Những cái tên được đánh dấu trên đó là Lưu lão tam, Triệu lão nhị.
Bọn họ không biết họ của Tiểu Tình hay tên của trưởng lão tên gì.
“Đi, chúng ta đi hỏi thăm.”
Sáu người tùy tiện gõ cửa một người dân trong thôn, hỏi họ cha mẹ của Tiểu Tình tên là gì.
“Các cô cậu hỏi cái này để làm gì?”
“Chúng tôi muốn viết lời chúc mừng cho những người lớn tuổi, vì vậy chúng tôi phải biết tên của họ là gì.” Giản Lan cười tủm tỉm nói.
Dân làng nghi hoặc, “Vì sao cô lại muốn viết lời chúc mừng?”
“Đây là phong tục địa phương của chúng tôi, vì vậy chỉ cần nói cho tôi biết tên của cha mẹ Tiểu Tình là gì.”
Dân làng cuối cùng cũng bằng lòng nói cho bọn họ, “Cha của Tiểu Tình gọi là Triệu lão nhị, tôi quên tên thật của ông ấy rồi.”
“Được rồi, chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn ông.”
Sau đó, họ đi theo chỉ dẫn trên bản đồ và đến nhà Triệu lão nhị.
Nhưng khi họ hỏi đây có phải là nhà của Tiểu Tình không, Triệu lão nhị không đưa ra câu trả lời mà nói: “Mấy người vẫn luôn miệng hỏi cái này, có thấy phiền không hả, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao?”
“Khi nào thì làm lễ kết hôn vậy, chúng tôi tới đây đã ba ngày rồi.”
“Nhớ kỹ đi rồi hẵng nói, mới có hai ngày, đến lúc đó tôi sẽ cho cô biết.”
Nói xong, Triệu Nhị Nhị không kiên nhẫn đóng cửa lại.
Mấy người bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại nhà của trưởng thôn.
Buổi tối, trưởng thôn vẫn đến đưa cơm.
Giản Lan hỏi, “Chúng tôi sống trong nhà của ông, vậy ông ở chỗ nào?”
“Tôi sống trong nhà của Đại Tráng.”
Bản đồ đánh dấu nơi gia đình Đại Tráng sống, Giản Lan quyết định ngày mai đến thăm nhà của Đại Tráng.
Trưởng thôn đặt đồ ăn xuống, xoay người muốn rời đi.
Kết quả là, ngay khi ông ta vừa quay lưng lại, Yến Thanh Nghiên và Phương Túc Dương đã thét lên chói tai.
Bởi vì sau lưng trưởng thôn có một con búp bê tay ngắn, trưởng thôn tựa hồ cũng không biết trên lưng mình có cái gì.
“Làm sao vậy?” Trưởng thôn quay đầu lại hỏi bọn họ.
Lúc này, đứa trẻ bò dọc theo thôn trưởng lên vai, thò mặt ra, cười nham hiểm nhìn bọn họ.
Khuôn mặt của đứa trẻ tái nhợt, xung quanh mắt có hai lỗ đen, đôi môi đẫm máu hơi hé mở, như thể miệng của nó đã bị xé toạc.
【Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.】
【Cái quái gì vậy, hù chết lão tử rồi.】
【ĐM, thứ đồ vật bò sau lưng này đúng là ác mộng tuổi thơ của tôi, rất nhiều truyện ma đều có tình tiết này.】
Giản Vân chỉ vào trưởng thôn, sợ tới mức không nói nên lời, chỉ có thể thét chói tai.
“Phía sau ông có một đứa trẻ.” Giản Lan bình tĩnh nói, thậm chí còn muốn tiến lên kéo đứa trẻ xuống.
Đạo diễn nhanh chóng yêu cầu chủ đạo cụ điều khiển đạo cụ để né tránh.
Đùa thôi, thứ này được mua với giá cao, Giản Lan không thể làm hỏng nó lần nữa,
Đứa bé nhảy khỏi lưng trưởng thôn, khúc khích cười hai tiếng rồi chạy vụt ra ngoài.
Bản thân trưởng thôn dường như cũng bị dọa sợ, bàng hoàng bỏ đi.
Ngoại trừ Giản Lan và Đàm Tiêu, những người khác đều sợ hãi đến mức vào ban đêm, họ không thể ngủ ngon.
*
Sáng ngày thứ tư, có một người khác đến đưa cơm cho khách mời, hình như là vợ trưởng thôn.
Đôi mắt bà ta đỏ hoe, không nói gì.
Giản Lan lờ mờ đoán ra, nhưng không nói ra.
Sau bữa cơm, khi mọi người đi ngang qua cây hòe thì dưới gốc cây còn có thêm một người nữa.
Trưởng thôn ngồi dưới gốc cây hòe, cùng những người khác nói cười vui vẻ.
Ông ấy cũng đã chết.