"Này Trịnh Lâm Phong, tụi tui cũng đang muốn tìm xem rốt cuộc ai là người đã bán hàng trắng. Anh đi cùng không?"
Tuyết Ân giơ tay lên định vỗ vai Lâm Phong một cái, anh cho là cô lại tính động thủ liền giật lùi ra sau thủ thế. Nghe Tuyết Ân nói xong, Lâm Phong biết mình đã hiểu lầm, anh lấy tay che miệng "e hèm" một tiếng rồi đứng dậy nói: "Cũng được."
Vì thế, cả bọn Tuyết Ân cùng Trịnh Lâm Phong di chuyển đến địa điểm giao dịch hàng trắng vừa mới dò la ra được
Lần này bọn họ quyết định theo dõi chứ không trực tiếp ra mặt nữa. Vì họ biết, bọn kia nhất định sẽ không khai ra hơn nữa còn dẫn đến ẩu đả, vì vậy án binh bất động vẫn tốt hơn.
Đến nơi, ngoài con đường vắng ra hoàn toàn không có bóng dáng ai. Tuyết Ân nhìn A Lâu hỏi: "A Lâu, anh chắc bọn chúng hẹn nhau ở đây chứ?"
A Lâu đi khắp nơi moi móc thông tin được địa điểm, vốn anh còn rất chắc chắn, nhưng sau khi nghe cô hỏi xong liền lập tức cảm thấy hoang mang nghi ngờ thông tin mình đã kiếm được.
A Lâu gãi gãi đầu nói: "Cái này... anh cũng không biết nữa hay là bọn mình đợi thêm tí nữa xem."
Nghe A Lâu đáp xong cả bọn đều trợn mắt, thở dài.
Trịnh Lâm Phong vẻ mặt không dám tin được nhìn Tuyết Ân mà nói: "Đùa nhau à, địa điểm không chắc? Không lẽ nãy giờ tôi cùng mấy người ngồi đây là để làm mồi cho muỗi chắc?"
Nghe Trịnh Lâm Phong châm chọc, Tuyết Ân đáp lại: "Tôi cũng chỉ là đề xuất anh đi cùng, không có bắt anh đi theo. Hiện tại nếu không muốn có thể tự đi về."
"Cô,... " Lâm Phong còn muốn đáp trả lại nhưng ngay lập tức liền bị giọng Tiểu Kiệm cắt ngang: "Có người!"
Trịnh Lâm Phong trợn mắt nhìn Tiểu Kiệm, anh thật nghi ngờ không biết mấy người này có phải cố tình chơi anh không.
Đám người của Tuyết Ân không ai để ý đến cái trợn mắt của Lâm Phong, bởi vì thật sự có người đang đi đến. Hơn nữa không phải chỉ một người mà là một đám người.
Quả đúng như là A Lâu đã tìm hiểu, bọn người kia là đến để giao dịch hàng trắng. Trong mắt đám người Tuyết Ân đều thể hiện sự phấn khích.
"Nào lên, chúng ta liền bắt cả mẻ. Ông đây thật sự ngứa ngáy tay chân lắm rồi" A Đầu nôn nóng nói.
Cùng lúc đó, chỗ Tuyết Ân núp vô tình gây ra tiếng động, đám người kia nghe thấy liền lập tức quay mặt sang, thân thể nhấp nhô của bọn họ bị bọn chúng nhìn thấy. Biết địa điểm giao dịch đã bị lộ, bọn chúng liền lập tức bỏ chạy.
Nhưng bọn chúng chỉ vừa mới xoay lưng, chạy chưa quá hai bước liền bị đám người Tuyết Ân, Trịnh Lâm Phong nhào lên rượt theo.
Biết không thể chạy khỏi, bọn chúng liền xoay người lại nghênh chiến với bọn Lão Thổ cùng Trịnh Lâm Phong. Trong số bọn chúng, có một người cầm một con dao ngắn liên tục huơ xung quanh, lợi dụng lúc mọi người né tránh lộ sơ hở, hắn lại xoay lưng tiếp tục bỏ chạy.
Người kia vừa chạy, Tuyết Ân liền lập tức xoay người rượt theo.
Lão Thổ thấy vậy vội lên tiếng: "Tuyết Ân, hắn có dao nguy hiểm lắm, để anh."
Bình thường, cô nhất định sẽ đồng ý nhưng không hiểu sao hôm nay Tuyết Ân lại cố chấp khác thường. Cô nói: "Không, người này em nhất định phải tóm được hắn."
Ánh mắt Tuyết Ân không hiểu sao lại toát lên cái gì đó cực kỳ khác thường. Lão Thổ tặc lưỡi một cái sau đó bỏ lại đám người này cho những người còn lại xử lý, còn bản thân thì đuổi theo Tuyết Ân. Nhưng khi chạy qua hai con hẻm, đến ngay ngã tư, Lão Thổ hoàn toàn bị mất dấu Tuyết Ân cùng với tên kia.
Ngay ngã tư, Lão Thổ chọn bừa một con đường sau đó chạy vào đó. Chạy được một đoạn, Lão Thổ không bắt gặp được bóng dáng Tuyết Ân đành quau đầu chạy trở về.
Về lại chỗ cũ, đám người kia đều bị Trịnh Lâm Phong, A Đầu, A Lâu, Tiểu Kiệm, Lão Xú tóm lấy. Mỗi người đều tóm lấy một người, riêng A Đầu thì tóm lấy hai người.
Khi nhìn thấy Lão Thổ, A Đầu đẩy một người sang cho Lão Thổ giữ đồng thời hỏi: "Sao rồi? Tuyết Ân đâu?"
Lão Thổ lắc đầu nói: "Không tìm thấy, mất dấu rồi."
Thấy không khí trầm mặc, Tiểu Kiệm là đứa nhỏ nhất trong nhóm vội lên tiếng: "Hay là chúng ta đưa tụi này cho cảnh sát đi rồi chia nhau ra kiếm."
Lão Xú nãy giờ vốn im lặng bỗng lên tiếng: "Anh gọi rồi."
Tiếng Lão Xú vừa dứt, tiếng xe cảnh sát liền tới, mọi người đều quay mặt sang kinh ngạc nhìn Lão Xú.
Gọi hồi nào vậy?
Trước sự kinh ngạc của mọi người, trong lòng Lão Xú cười đầy đắc ý.
Thế nào? Anh đây liệu đoán như thần đúng không?
Từ trên xe cảnh sát bước xuống 3 người, trong đó có một người là cảnh sát đã nhờ Tuyết Ân giúp đỡ. Anh ta cười nói: "Nghe bọn em gọi, bọn anh liền đến đây. Đám người này có thể giao cho bọn anh, bọn em có thể đi về."
Trước khi giao cho cảnh sát, Lão Thổ không quên gặn hỏi người mà mình đang giữ: "Tụi bây tại sao lại lấy tên Ân Ân để giao dịch."
Người kia cười, giọng cười mang đầy sự kênh kiệu khinh thường. Hắn ta nói: "Đơn giản là cái tên Tuyết Ân này trong một phạm vi nhất định, tụi bây ai cũng biết nên tụi tao lấy thôi. Tụi bây tóm được tụi tao tưởng rằng yên sao? Lầm tưởng rồi con, tụi kia nhất định sẽ không tha cho tụi bây, tụi bây chờ đi." Nói rồi hắn ta cười lớn, cười một cách cực kỳ sỗ sàng.