Sắc mặt Tuyết Ân lập tức thay đổi, thẳng thừng nói: "Không phải!"
Trịnh Lâm Phong bán tín bán nghi, tại vì anh không biết việc Nguyệt An còn có một chị song sinh là Tuyết Ân.
Trong lúc cả hai đang đứng yên bất động, Tuyết Ân trong đầu không ngừng kêu Nguyệt An.
Nguyệt An, Nguyệt An em còn thức không?
Tiếng Nguyệt An giọng ngái ngủ trong đầu đáp lại: Em tỉnh rồi, chị kêu em có gì không?
Tuyết Ân nhìn Trịnh Lâm Phong rồi nói: Cái người trước mặt này em biết không? Hình như hắn ta biết em.
Nguyệt An thông qua cặp mắt của cơ thể nhìn thấy Trịnh Lâm Phong, cô giật mình, theo phản xạ lập tức muốn trốn đi. Nhưng khi phát hiện cơ thể bất động đứng yên cô mới nhớ hiện tại là Tuyết Ân ở bên ngoài không phải cô, Nguyệt An âm thầm thở phào ra một cái nhẹ nhõm.
Cái thở phào của Nguyệt An được Tuyết Ân cảm nhận thấy. Tuyết Ân mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong đầy ý dò xét, sau đó nhỏ giọng thăm dò: Là Trịnh Lâm Phong?
Nguyệt An kinh ngạc, nhất thời buộc miệng hỏi: Sao chị biết?
Tuyết Ân nghe xong liền nhếch miệng lên cười một cái.
Trịnh Lâm Phong từ nãy giờ thấy Tuyết Ân vẫn đứng yên bất động đột ngột nhếch miệng cười liền cảm thấy không hay. Quả nhiên đúng như linh cảm, Tuyết Ân sau cái cười kia không nói lời nào liền một quyền đấm tới.
Trịnh Lâm Phong kinh ngạc, Nguyệt An cũng kinh ngạc.
Trong đầu Tuyết Ân, Nguyệt An điên cuồng la lên: Á á á, sao chị đấm anh ta.
Nhưng Trịnh Lâm Phong phát hiện Tuyết Ân khác thường sau nụ cười kia nên tinh thần có chút cảnh giác. Tuyết Ân một đấm đấm tới, Lâm Phong liền xoay người né đi khiến cho một đấm kia sượt qua sườn mặt.
Không đợi Lâm Phong đứng vững, Tuyết Ân lại dùng tay khác đấm thêm một đấm. Vẫn như lần trước, cú đấm liền bị Lâm Phong tóm lấy, nhưng lần này Tuyết Ân thuận đà dùng chân đá thẳng lên phía trước, một cước đá thẳng mặt Lâm Phong. Cú đá kia khá mạnh, hơn nữa Lâm Phong không kịp đề phòng liền lãnh trọn cú đá như trời giáng khiến cho mặt mày xây xẩm.
Anh ôm mặt mình lảo đảo lùi về phía sau hai bước, giọng anh trầm xuống: "Cô không phải là Nguyệt An."
Nguyệt An giống như con thỏ nhỏ kia không đời nào có thể ra quyền cước hiểm độc như vậy.
Tuyết Ân nhìn thấy Trịnh Lâm Phong ôm mặt đang chảy máu thì vô cùng đắc ý, cô hất cằm nói: "Nói thừa, không phải lúc nãy đã bảo rồi sao. Tôi không phải là Nguyệt An."
Nguyệt An trong đầu nhìn thấy một màn trước mắt liền lập tức á khẩu, không nói được lời nào.
Trình Lâm Phong tùy tiện lau máu trên mũi mình đi, lạnh giọng hỏi: "Cô rốt cuộc là ai, sao lại giống Nguyệt An như thế?"
"Tôi là... "
Lời nói chưa kịp nói ra thì giọng nói của A Đầu không biết từ đâu vang lên: "Lão đại, hóa ra em ở đây, làm bọn anh tìm nãy giờ."
Kế đó giọng Lão Thổ cũng vang lên: "Tuyết Ân, không phải em bảo đi mua nước sao, sao lại đứng đây?"
Nghe thấy cái tên Tuyết Ân, Trịnh Lâm Phong liền lập tức chấn động. Anh quay mặt sang nhìn chằm chằm vào cô. Lâm Phong cứ cho là Tuyết Ân là đội trưởng đội đua mô tô nhất định là một chàng trai tay to vai rộng nào ấy, không ngờ Tuyết Ân lại là nữ, hơn nữa lại mang theo khuôn mặt giống y đúc Nguyệt An.
Bọn Lão Thổ anh nhận ra, liền lập tức hiểu ngay là lúc trước bọn họ nói dối anh tự xưng là Tuyết Ân.
Trong đám Lão Thổ, A Đầu là người đầu tiên nhận ra Lâm Phong liền lập tức chỉ tay vào mặt anh mà hô hoán lên: "A, cái tên này là tên đã đem hàng trắng đến chỗ đua mô tô đây mà."
"Chết tiệt, tên đáng ghét nhà anh còn dám đưa hàng trắng đến lãnh địa của tôi" Nói rồi, Tuyết Ân lại bắt đầu động thủ, muốn lần nữa nhào lên đấm đá Lâm Phong một trận.
Nhưng lần này, Trịnh Lâm Phong đã biết cách ra đòn của Tuyết Ân nên mọi chiêu cước đều bị anh đỡ lấy, sau đó khóa tay lại.
Vừa khóa tay Tuyết Ân, Lâm Phong vừa bất đắc dĩ nói: "Này, có gì thì từ từ nói. Sao cô cứ động đến là động thủ vậy?"
"Hừ, cái loại người như anh mà còn phải nói chuyện tử tế sao? Nếu không phải tại anh, Nguyệt An có bị đám nữ sinh kia cắt cho tan nát mái tóc đến giờ vẫn còn sợ hãi không hả?"
Lâm Phong có chút kinh ngạc, sau đó lập tức lờ mờ đoán ra: "Cô là chị hay là em sinh đôi của Nguyệt An?"
Thấy tay Tuyết Ân bị khóa, cả bọn liền tiến lên giúp cô thoát ra. Sau khi giải vây cho Tuyết Ân, A Đầu liền tiến lên, thô lỗ dùng tay đẩy vai Lâm Phong một cái nói: "Mày hết lần này đến lần khác đến tìm tụi tao là có ý gì đây? Không phải tụi tao đã bảo là không có bán hàng trắng rồi hay sao? Mày điếc à? Cái đấm của mày lúc trước ông đây vẫn còn nhớ đấy."
Nhìn thấy thái độ thô lỗ của mọi người, Lâm Phong cũng có chút mất kiên nhẫn, anh nói: "Việc hàng trắng lúc trước chỉ là hiểu lầm, lúc trước tôi chỉ là muốn tìm xem thật ra là ai đã bán hàng trắng cho bạn tôi. Bạn tôi vì vướng phải thứ này mà người không ra người ma không ra ma, tôi chỉ biết người bán tên Tuyết Ân nên mới tìm mấy người." Nói rồi anh quay sang nhìn Tuyết Ân lại nói: "Còn cô nữa Tuyết Ân, cô có thể đừng hở tí động tay động chân không? Cô là chị em của Nguyệt An, tôi không muốn động thủ. Việc Nguyệt An bị đám nữ sinh kia uy hϊếp là lỗi của tôi, tôi cũng đã cho bọn họ giải tán."
Nghe nói Lâm Phong vì Nguyệt An mà giải tán đám nữ sinh kia, trong lòng Tuyết Ân có chút nguôi ngoai. Nhưng Nguyệt An thì lại ngẩn ngơ, cô thật sự chưa từng nghĩ, Lâm Phong sẽ vì cô mà giải tán fanclub của mình. Nhưng sau đó, Nguyệt An lại lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu giải tán fanclub, đám người kia nhất định sẽ tìm cô tính sổ, ban đầu cô cho rằng bọn họ không cảm thấy cô có sức uy hϊếp nữa nên bỏ qua, nhưng xem ra không phải vậy.
Nguyệt An liền lập tức liên tưởng đến một người, giọng cô nghi hoặc hỏi: Tuyết Ân, không phải chị đã làm gì bọn nữ sinh kia rồi chứ?
Tuyết Ân vô cùng bình tĩnh mà đáp: Chị nào có làm gì, chỉ là thuận tiện dạy một chút bài học mà thôi.
Sắc mặt Nguyệt An xám xịt.
Tuyết Ân chỉ "thuận tiện" cũng đủ hiểu đám nữ sinh kia thê thảm như thế nào rồi.
Nguyệt An cô từng nói, ước gì cho chị Tuyết Ân ra để xử lý Lâm Phong. Đây có phải là cô ước gì được nấy rồi hay không?
Nguyệt An thật sự muốn theo dõi hai người bọn họ tiếp nhưng hiện tại cô mệt lắm rồi, muốn đi ngủ. Nguyệt An ngáp một cái thật dài, sau đó dặn dò như cũ: Chị Tuyết Ân, nhớ đừng làm gì quá khích nữa đấy. Em đi ngủ đây.
Tuyết Ân như cũ đáp ứng, còn không quên nói một câu: Ngủ ngon.
Trong lúc Tuyết Ân thần người nói chuyện với Nguyệt An thì cả bọn đã đứng nhìn chằm chằm vào cô.
Từ sau khi tai nạn, Tuyết Ân thỉnh thoảng sẽ thừ người như vậy nên cả bọn không thấy gì. Chỉ có Trịnh Lâm Phong cảm thấy Tuyết Ân kỳ lạ thôi.
Anh luôn quan sát Tuyết Ân trong lúc cô thần người, sau đó đúc kết ra kết quả: Quả nhiên chỉ có khuôn mặt giống nhau, tính cách của Tuyết Ân khiến cho anh không ưa nổi.