Bắt Đầu Ăn Cơm

Chương 30: Tam thiên nhược thủy

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

30. Tam thiên nhược thủy*

(Trích từ câu “Tam thiên nhược thủy chỉ thủ nhất biều” trong hồi 91 của tác phẩm Hồng lâu mộng, nghĩa là: Trong biển nước mênh mông, chỉ chọn múc một gáo. Trong tình yêu, giữa muôn ngàn người con trai, chỉ chọn cho mình một người là anh.)

Nếu không phải Tưởng Khoát hỏi, Dư Tiêu Nam còn không biết qua hai ngày liền tới sinh nhật Ân Mộ Ngang.

Đây là lần đầu tiên hai người ở bên nhau có người ăn sinh nhật, Dư Tiêu Nam rối rắm vấn đề lễ vật nửa ngày, cuối cùng quyết định đưa đồng hồ, ngụ ý — thời gian ta đi ở ngươi, tuy ra vẻ khuôn sáo cũ nhưng cậu thực thích.

“Tưởng Khoát anh tới đâu rồi?”

Nửa đường bỗng nhiên trời mưa Dư Tiêu Nam một đường chạy chậm vào trung tâm thương mại, thở hồng hộc gọi điện thoại cho Tưởng Khoát.

“Sắp tới rồi.” Tưởng Khoát nhìn biển báo giao thông trợn tròn mắt nói dối.

“Nga, tôi ở trong này chờ anh, anh tới nhanh lên, bằng không lát nữa Mộ Ngang họp xong.”

“Biết rồi.”

Tưởng Khoát cười hì hì trả lời, ánh mắt đảo qua kính chiếu hậu sắc mặt chợt trầm xuống, mấy chiếc màu đen Land Rover trong mưa to cách nhau không xa ở sau hắn.

“Tiểu Nam, tôi bên này có có chuyện đột xuất, hôm nay sợ là không thể cùng cậu chọn lễ vật.”

“A!? Không được không được, Tưởng Khoát nếu anh dám cho tôi leo cây, tôi liền bóp chết anh!”

Một chân Dư Tiêu Nam đã bước vào cửa Cartier SA, nghe hắn vừa nói không tới lập tức gấp đến độ tạc mao dậm chân.

Tưởng Khoát câu cười khát máu chân dẫm ga, ngữ điệu nói chuyện đảo vẫn không đứng đắn:

“Cậu thích nhị ca như vậy, khẳng định có thể lựa chọn một cái nhị ca thích. Hắn thích cậu như vậy, cậu đưa cái gì hắn đều sẽ thích.”

Tưởng Khoát dưới tiếng Dư Tiêu Nam rầm rì nhìn thấy phía sau đã có người dò ra cửa sổ xe cầm súng nhắm chuẩn mình, Tưởng Khoát nheo mắt.

“Được rồi không nói nữa, tôi vội vàng đâu.”

“Tưởng Khoát chết tiệt thế nhưng cúp điện thoại, kêu Mộ Ngang chỉnh chết anh!”

Dư Tiêu Nam nhìn màn hình đã đen di động hùng hùng hổ hổ.

“Vị tiên sinh này, có thể giúp gì ngài sao?”

Mỹ nữ nhân viên cửa hàng xinh đẹp như hoa, lễ nghi đoan trang hào phóng mỉm cười lại đây dò hỏi.

Dư Tiêu Nam khụ một tiếng đứng thẳng eo lưng, “Tôi muốn chọn một đồng hồ nam.”

“Được, mời bên này.”

Quầy trưng bày phô một tầng vải nhung trắng tinh, Dư Tiêu Nam xem qua từng chiếc, âm thầm tán thưởng, này đó đồng hồ xa hoa quả nhiên là thứ tốt xứng với nhân vật nổi tiếng nha.

Dư Tiêu Nam tinh tế nhìn nửa ngày cũng không tìm được một chiếc xứng với Mộ Ngang nhà mình. Lúc hơi hơi thất vọng nhìn đến một khối kính riêng trên quầy trưng bày, mắt cậu lập tức nhấp nhoáng ánh sáng.

“Cái này, cái này!”

“Làm phiền, tôi muốn xem chiếc này.”

Lúc cậu mở miệng đồng thời một giọng khác cũng vang lên, Dư Tiêu Nam theo tiếng ngẩng đầu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, “Diệp học trưởng!?”

Diệp Viêm nhìn cậu nghi ngờ một chút, “Tiểu Nam.”

“Phải phải, là em là em, đúng là Diệp học trưởng a, đã lâu không gặp.”

Dư Tiêu Nam có chút hưng phấn, năm đó Diệp Viêm là nhân vật truyền kỳ trường học bọn họ. Tu học gây dựng sự nghiệp hai phía cùng kiêm, ở thương giới càng có oanh động. Hắn nhỏ tuổi hơn cậu lại là học trưởng, còn là trợ giáo chủ nhiệm bọn họ. Công việc lúc trước cũng là hắn giúp cậu có được, cho nên Dư Tiêu Nam đối hắn rất sùng bái.

Diệp Viêm tuấn dật ôn nhu bật cười, “Đúng vậy.”

Lại trên dưới đánh giá cậu một phen, ý cười trong mắt càng sâu, “So ở trường học càng ưu tú.”

Dư Tiêu Nam bị khen mặt đỏ lên, “Nào có, cùng lúc ấy không có gì khác nhau.”

“Hai vị tiên sinh, ngượng ngùng, đây là Cartier SA mới ra số lượng có hạn, toàn cầu chỉ có một chiếc.”

Mỹ nữ nhân viên cửa hàng thấy thời cơ chín mùi đánh gãy bọn họ hàn huyên.

Dư Tiêu Nam trong lòng vui vẻ, chỉ có một chiếc càng tốt a. Cậu mới không muốn Mộ Ngang nhà mình cùng người khác mang đồ vật giống nhau! Chỉ là……

Dư Tiêu Nam có chút khó xử nhìn về phía Diệp Viêm, “Cái kia, Diệp học trưởng, em muốn tặng cho một người rất quan trọng.”

Khóe miệng Diệp Viêm ngậm cười khẽ gật đầu.

“Hắc hắc, cảm ơn Diệp học trưởng!”

Dư Tiêu Nam lục mấy ngăn bóp mới gom đủ tiền, tuy có chút đau lòng nhưng tưởng tượng đến Mộ Ngang nhà mình thu được lễ vật sẽ lộ ra cười đẹp liền rất thỏa mãn.

Diệp Viêm vẫn luôn ở một bên dương ôn nhu đạm cười nhìn cậu, thẳng đến cậu như bảo hộ thế giới nhỏ của mình thật cẩn thận bỏ hộp đóng gói vào trong túi nhịn không được cười ra tiếng:

“Nếu không cũng giúp anh chọn một chiếc?”

“A? Em, ánh mắt em luôn luôn không có thẩm mỹ……”

“Không sao, bằng trực giác của em là được.”

Dư Tiêu Nam không thể thoái thác, nhìn thời gian cảm thấy hẳn là còn kịp, lại nghiêm túc đi tới.

Thân mình Diệp Viêm cao dài đi theo phía sau Dư Tiêu Nam, tầm mắt dừng ở sườn mặt cậu tú khí khẽ cắn môi, nhìn lông mi cậu cong dài theo đôi mắt chuyển động chớp chớp.

Dư Tiêu Nam chọn một hồi lbỗng nhiên vui sướиɠ ngẩng đầu, “Diệp học trưởng, em cảm thấy cái này rất thích hợp với anh.”

Adnh mắt thuần túy làm Diệp Viêm hơi hơi thất thần, một cổ suy nghĩ phai nhạt đã lâu từ chỗ sâu trong đầu hắn bừng lên.

“Diệp học trưởng?”

Diệp Viêm đi qua tiếp nhận mỹ nữ nhân viên cửa hàng lấy ra một chiếc đồng hồ màu bạc tương đối thời trang, nhìn Dư Tiêu Nam nhẹ nhàng cười, “Ân, rất thích hợp.”

“Anh thích liền tốt.”

Dư Tiêu Nam mừng rỡ ha hả cười, lại nhìn thời gian, “ai nha” một tiếng, “Học trưởng, em còn có việc, em đi trước đây.”

Nói xong Dư Tiêu Nam cất bước chạy ra bên ngoài, Diệp Viêm trước sau cười nhạt nhìn sức sống cậu bắn ra bốn phía, bóng dáng biến mất trong đám người, ngón trỏ từng chút vuốt mặt đồng hồ lạnh lẽo trơn trượt, như suy tư gì.