Edit: MOE (Thiên Ngọc)
“Lại…… Lại chơi!”
Loại trò chơi có ích cho não này, Dư Tiêu Nam thua từ đầu tới cuối, dưới bi phẫn uống lên mấy ly rượu trái cây đã say đến ngã trái ngã phải.
“Được rồi Tiểu Nam, đừng chơi nữa.”
Tưởng Khoát một bên làm khán giả một bên không ngừng kêu khổ trong lòng. Tiểu thúc thúc thiên tài nhà hắn dễ dỗ, nhưng một lát hắn nhị ca ra tới nhìn Tiểu Nam cái dạng này, khẳng định lại phát bệnh.
“Ngu ngốc ngu ngốc, không cùng anh chơi, không thú vị.”
Âu Tư Nặc ném quân cờ trong tay từ trên ghế nhảy xuống “bịch bịch” chạy ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua Ân Mộ Ngang từ phòng nghỉ ra tới dừng lại, ngẩng đầu lên lời lẽ thấm thía nói với hắn, “Tiểu Ngang Ngang, anh nên tìm một người càng thông minh càng cơ trí làm bạn đời.”
Ân Mộ Ngang ngồi xuống sờ sờ đầu nhỏ, sau đó đi qua bế lên tiểu ngốc tử của hắn về nhà.
Dư Tiêu Nam lăn lộn một đường, về đến nhà Ân Mộ Ngang lột sạch cậu ném vào bồn tắm.
Ân Mộ Ngang mở nước ấm cho cậu, tuy đầu óc cậu không thanh tỉnh, nhưng đã sớm quen hơi thở của hắn, ngực khó chịu một đêm không tan được một chút, ghé vào cạnh bồn tắm rầm rì không ngừng kêu hắn.
“Mộ Ngang ~”
“Ân.”
“Mộ Ngang ~”
“Ân.”
“Mộ Ngang ~”
“……”
Không nghe hắn đáp lại Dư Tiêu Nam nâng đầu lên tìm hắn, mơ mơ màng màng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ngây ngốc cười rộ lên, “Hắc hắc, Mộ Ngang……”
Ân Mộ Ngang thở dài một hơi, ngồi xuống nhìn thẳng cậu, “Về sau không được anh cho phép không được uống rượu, biết không?”
“Ngô……”
Cũng không biết Dư Tiêu Nam có nghe rõ hắn nói hay không, chỉ nghiêng đầu nhìn môi mỏng hắn gợi cảm khép mở, không biết thế nào cảm thấy miệng khát, nhịn không được vươn tay nhỏ vỗ vào mặt hắn, sau đó chu miệng vang dội hôn hắn một cái.
“Thực ngọt, hắc hắc……”
Nhìn cậu bị rượu huân đến thủy quang nhộn nhạo, trong ánh mắt chỉ ấn bóng dáng mình, Ân Mộ Ngang không khỏi giơ lên khóe môi nhẹ nhàng cười một tiếng. Dư Tiêu Nam hoảng hốt bị hắn nắm cằm, hôn lấy môi đỏ.
Hơi thở quen thuộc nháy mắt ngập mũi, Dư Tiêu Nam theo bản năng hé miệng mặc hắn xâm chiếm lãnh địa, hai cánh tay quấn lên cổ hắn.
Thô lưỡi linh hoạt thăm tiến khoang miệng quét mỗi một tấc thịt, hương rượu nhàn nhạt tiến vào thần kinh hai người động tình làm hai người càng thêm trầm mê. Dư Tiêu Nam so bất luận giờ khắc nào còn vội vàng nhiệt tình đáp lại hắn. Ân Mộ Ngang giao quyền chủ động mặc cậu cuốn đầu lưỡi nhỏ liếʍ hút môi lưỡi mình. Một bên nuốt nước bọt cậu hỗn hương rượu, một bên tay từ lưng cậu trượt đến hai cánh mông thịt tròn trịa.
“Ngô……”
Miệng hút lưỡi hắn, thân mình lại bị hắn càng xoa càng mềm, cả người cậu nóng lên càng thêm không thỏa mãn, tham lam hít hơi thở nam tính của hắn vào bụng luyến tiếc thở ra.
Nhìn cậu bị nghẹn đỏ bừng mặt nhỏ Ân Mộ Ngang có chút dở khóc dở cười, nắm mặt cậu rút đầu lưỡi đi, “Đồ ngốc, mau thở.”
Dư Tiêu Nam bất mãn xoắn thân cọ ngực hắn, để sát vào cổ hắn hít mũi nhỏ như cún con không ngừng ngửi hắn.
Ân Mộ Ngang bất đắc dĩ, ôm nách cậu vớt lên một chút. Dư Tiêu Nam còn không rõ tình huống há miệng ngậm lấy vυ' cậu.
“Ngô ân……”
Tê ngứa nhỏ vụn tô từ ngực lan ra, không hề phòng bị thân mình cậu run lên nhịn không được rêи ɾỉ, lại còn quật cường mà không chịu thở.
Ân Mộ Ngang cười khẽ, chuyển động lưỡi thô ráp khi nhẹ khi mạn cọ quầng vυ', cọ đầṳ ѵú nộn hồng đứng thẳng. Tay to dọc theo kẽ mông tiến vào giữa đùi, đầu ngón tay tiểu hoa mềm mại hoạt động.
Dư Tiêu Nam không chịu được hắn trêu đùa, thân thể nóng lên hô hấp cũng loạn, nghẹn hồi lâu rốt cuộc thở ra một hơi, nhưng đầu nhỏ mơ hồ không biết mình vừa rồi thiếu chút nữa làm mình nghẹn chết, chỉ biết “hương vị Mộ Ngang” chạy mất, không khỏi nhăn mặt nhỏ nắm đầu tóc nam nhân.
“Nha a…… Chảy…… Chảy ra….. Hừ ân……”
Ân Mộ Ngang buồn cười, buông vυ' cắn vành tai cậu, “Vậy anh giúp em lấp kín.”