Bắt Đầu Ăn Cơm

Chương 26: Gặp anh chồng

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

“Mộ Ngang, em cảm thấy mình quá soái nha.”

Dư Tiêu Nam đối với mặt kính thang máy không ngừng tạo hình.

Ân Mộ Ngang duỗi tay vuốt tóc trên thái dương cậu hỗn loạn, “Ân.”

“Hắc hắc, Mộ Ngang, anh cũng rất soái.”

Dư Tiêu Nam liệt miệng ngây ngô cười với hắn. Ân Mộ Ngang nhìn rất muốn kéo người vào ngực hôn đến cậu thở không nổi, đáng tiếc thang máy đến tầng lầu đành phải thôi.

Ra thang máy vừa lúc đυ.ng phải Tưởng Khoát ôm một bé bốn năm tuổi từ thang máy khác ra tới.

Tưởng Khoát nhìn hai người mặc quần áo hưu nhàn cùng kiểu cùng màu, lắc đầu líu lưỡi, “Chậc chậc, hai người thật là ngược cẩu a, thế nhưng mặc đồ đôi.”

Ân Mộ Ngang khinh thường hừ hắn một tiếng, Dư Tiêu Nam không để ý tới Tưởng Khoát nói, hai mắt sáng lên dính trên người tiểu shota tay ngắn chân ngắn mặt thịt đô đô, thật nhỏ thật đáng yêu nga.

“Tưởng Khoát anh được lắm, con đều lớn như vậy.”

Dư Tiêu Nam tiến lên đâm đâm cánh tay Tưởng Khoát, cũng không thấy được sắc mặt hắn trở nên quái dị lại đối tiểu shota lộ ra tươi cười tự nhận là đẹp nhất, “Tiểu bằng hữu, em tên gì nha?”

“Je veux pas parler avec un ne!” (“Tôi không muốn nói chuyện với một con lừa!” – tiếng Pháp, gg dịch help như thế)

Tiểu shota phồng mặt nói xong một đống ngôn ngữ Dư Tiêu Nam nghe không hiểu, quay đầu chừa bóng dáng lại cho cậu.

Sao lại đột nhiên tức giận nha, Dư Tiêu Nam cào cào đầu hỏi Tưởng Khoát, “Vừa rồi câu kia là ý gì vậy?”

“Tiểu thúc thúc nói không cùng ngốc……”

Tưởng Khoát còn chưa nói xong Ân Mộ Ngang ôm vai Dư Tiêu Nam, tầm mắt hàn băng quét qua, “Đi vào lại nói.”

Tưởng Khoát rụt rụt cổ khuất phục dưới da^ʍ uy của nhị ca, ôm tiểu shota tìm đại ca hắn.

Dư Tiêu Nam một đường trái nhìn phải xem, đây chính là cao ốc tập đoàn Phàn thị nổi danh hiện đại nhất, cũng là kiến trúc tiêu biểu của toàn thành phố A, người bình thường rất khó đi vào, chỉ là hành lang dài trang hoàng đại khí lại huy hoàng. Tuy cậu không hiểu thiết kế nhưng cũng biết này khẳng định là đỉnh cấp nhất.

Hai phục vụ mặc áo đuôi tôm mang bọn họ vào một phòng VIP, phòng to rộng, thiết bị giải trí dùng cùng đến ăn uống cần cái gì có đều có. Dư Tiêu Nam kinh ngạc cảm thán một hồi, lại tìm nửa ngày, trừ bỏ mỹ nhân ngồi trên ghế cao chân quầy bar nhìn không ra giới tính, tuổi tác, tóc dài thân hình mảnh khảnh, nhưng không tìm được Phàn Hạo Thiên trong cảm nhận của cậu.

“Đại ca.”

Tưởng Khoát hô một tiếng, thân ảnh mảnh khảnh nghe tiếng chuyển qua câu tươi cười rất nhạt lại rất minh diễm, “Các cậu tới chậm, phạt mỗi người một ly rượu.”

Dư Tiêu Nam sững sờ tại chỗ tròng mắt sắp rớt ra. Người mấy năm trước làm thành phố A long trời lở đất, một lần đầu tư nước ngoài chèn ép kinh tế trong nước làm vô số người trong một đêm táng gia bại sản, lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn làm thành phố A thành vương quốc kinh tế riêng của mình, nhân vật ở thành phố A được tranh luận thành truyền kỳ phong vân nhất, thế nhưng chính là mỹ nam tử trước mắt cười rộ lên còn ấm hơn gió xuân!

“Đại ca anh quá độc ác.”

Tưởng Khoát mới vừa uống lên một ly rượu phạt hiện tại chính ôm bụng kêu rên.

Dư Tiêu Nam từ khϊếp sợ tỉnh táo lại vội chạy lên lấy rượu, lại bị Ân Mộ Ngang ngăn, “Em chịu không nổi.”

Nói xong Ân Mộ Ngang một ngụm uống cạn, hai ly rượu đậm màu xuống bụng, dù tửu lượng hắn tốt sắc mặt cũng có chút trắng bệch.

“Mộ Ngang, sao anh lại như vậy?”

Tuy không biết đó là rượu gì, nhưng nhìn sắc mặt hắn cũng biết độ rượu không thấp.

“Cậu chính là Dư Tiêu Nam thu tâm Ân lão nhị nhà chúng ta?”

Ân Mộ Ngang hờ khép môi khụ một tiếng, hắn cũng không thích cách nói này của Phàn Hạo Thiên, muốn nói cũng nên là thổ lộ tình cảm với nhau!

Dư Tiêu Nam nuốt nuốt nước bọt, dù Phàn Hạo Thiên hình tượng nhu mỹ thân thiết trước mắt không có lực sát thương, nhưng nghe chiến tích hung tàn của hắn Dư Tiêu Nam vẫn là có chút sợ, không khỏi rụt đến sau lưng Ân Mộ Ngang.

“Chào Phàn tổng.”

Phàn Hạo Thiên dựa vào quầy bar đánh giá cậu một lát, nhướng mày, “Kêu đại ca nghe một chút.”

Dư Tiêu Nam nhìn Ân Mộ Ngang, thấy hắn gật đầu liền mở miệng kêu, “Đại ca.”

Phàn Hạo Thiên cười khẽ, “Ừm, đều ngồi đi.”

Ân Mộ Ngang thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại ca hắn như vậy xem như tiếp thu Dư Tiêu Nam.

Tuy nói là một hồi gia yến, nhưng Dư Tiêu Nam vẫn có chút khẩn trương, luôn có loại cảm giác gặp gia trưởng đối phương. Ba anh em bọn họ nói chuyện vui vẻ, Dư Tiêu Nam nghe không hiểu cũng không chen miệng được đành phải ngoan ngoãn ăn thức ăn Ân Mộ Ngang cho, đối diện tiểu shota nhưng thật ra ăn vui vẻ, dùng tiếng Pháp lưu loát chỉ huy Tưởng Khoát kẹp này kẹp kia cho bé.

Rượu đủ cơm no xong, Phàn Hạo Thiên chỉ tên Ân Mộ Ngang cùng hắn vào gian phòng nghỉ, Tưởng Khoát mang theo tiểu shota cùng Dư Tiêu Nam đến phòng chơi bài.

“Tưởng tôi ta phát hiện đại ca cùng nghe đồn không giống nhau ai.”

Dư Tiêu Nam lấy ra một ly nước trái cây vừa uống vừa nói, nghe đồn Phàn Hạo Thiên là sát thủ sinh ra, nhưng vị kia thoạt nhìn một bộ tay trói gà không chặt a.

Còn không đợi Tưởng Khoát mở miệng, tiểu shota đang đùa nghịch quân bài liền rất ghét bỏ nhìn cậu một cái, “Mommy nói qua chỉ có đồ ngốc mới tin tưởng nghe đồn.”

“Ai nha tiểu bằng hữu, thì ra em sẽ nói tiếng Trung nha.”

Tưởng Khoát khụ một tiếng, tiểu thúc thúc nhà hắn ghét nhất người khác kêu tiểu bằng hữu.

Quả nhiên Âu Tư Nặc lập tức từ trên ghế đứng lên, hai tay nhỏ thịt hô hô chống nạnh một bộ người lớn, “Hừ, anh quá không có lễ phép, tôi chính là thúc thúc của Tưởng Khoát, ấn bối phận cũng là thúc thúc anh!”

“A?” Thúc thúc?

“Thật là ngốc, một chút đều không xứng với Tiểu Ngang Ngang nhà ta.” Nói xong Âu Tư Nặc còn bày mặt quỷ.

“Cái gì? Tôi tôi……”

Thế nhưng bị một đứa trẻ bốn năm tuổi nói ngốc, Dư Tiêu Nam tức giận đến chỉ vào chính mình nửa ngày nói không ra lời. Tuy mình IQ mình không thể cùng Ân Mộ Ngang sánh vai, nhưng tốt xấu cậu cũng là từ đại học trọng điểm tốt nghiệp thành tích xuất sắc được không!

“Không phục sao, chúng ta tới chơi trò chơi, anh nếu có thể thắng tôi, tôi sẽ thừa nhận anh không ngu ngốc.”

Thật là tiểu shota kiêu ngạo, mình một hai phải thắng cho nó khóc nhè!

Dư Tiêu Nam bỏ xuống nước trái cây vén tay áo, “Được!”

Tưởng Khoát ở bên cạnh đỡ trán, hy vọng Đại ca Nhị ca sẽ không nói lâu.

……

“Dám uống hai ly rượu anh phạt, dũng khí không tồi.”

“Em biết đại ca sẽ thủ hạ lưu tình.”

Bằng không hắn đã sớm quỳ trên đất.

Phàn Hạo Thiên cười khẽ, “Diệp gia bên kia thế nào?”

“Diệp gia tháng trước cùng tập đoàn tài chính Tạ thị liên hôn, tài chính có điều hồi dung một lần nữa khởi động mấy hạng mục, gần đây đánh chủ ý ở phố Đông.”

“Hừ, nóng vội như vậy, xem ra là thu được tiếng gió.”

“Nếu chúng ta hiện tại thu lưới, bọn họ một người cũng sống không được.”

Phàn Hạo Thiên trầm mặc một lát, lắc đầu, “Chờ một chút.”

Ân Mộ Ngang gõ gõ ngón tay cuối cùng đồng ý một tiếng, nếu đại ca quyết tâm phải vì yêu lót đường, hắn tự nhiên toàn lực phối hợp.

“Ngày đó anh trở về gặp được một lão bằng hữu.”

“Ai?”

“Diệp Viêm.”

Ân Mộ Ngang híp mắt, “Vứt bỏ con trai đều dùng tới, Diệp gia so trong tưởng tượng của em không chịu nổi một kích nữa.”

Năm đó ba anh em bọn họ tiến quân thị trường thành phố A, có thể cùng Ân Mộ Ngang ở thương giới chống lại vài phần chỉ có Diệp Viêm, đáng tiếc Diệp Viêm không phải máu mủ ruột thịt Diệp gia. Diệp gia sợ Diệp Viêm dựa thế ôm quyền, ổn định căn cơ xong đẩy hắn ra nước ngoài.

Phàn Hạo Thiên không phản đối cách Ân Mộ Ngang nói, “Lão tam mấy năm nay tiến bộ không ít, em cho nó nhiều cơ hội cho hắn thử xem.”

“Lão tam…… Ân, đã rõ.”

Chính sự nói xong, Phàn Hạo Thiên đưa qua một phần văn kiện cho hắn, “Đây là quà gặp mặt cho Tiểu Nam.”

Ân Mộ Ngang tiếp nhận vừa nhìn không khỏi nhảy dựng mày, “Em thay Tiểu Nam cảm ơn đại ca.”