Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 1547. Thấy Hết Chân Tướng (1)

Mười giây đối với “Vô Tận”, chỉ có một con đường là thất bại.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ tỉ mỉ một chút là lập tức hiểu rõ.

Phe Hỗn Loạn cũng ham muốn loại sức mạnh này, cho nên kẻ địch có sức mạnh tương tự Phức Tự mới âm thầm động tay động chân với Trật Tự Ma Vương.

Cái này dẫn đến việc nghìn tỷ năm sau, kỷ nguyên Hỗn Loạn sẽ hoàn toàn giang lâm, mà Trật Tự thì bị tiêu trừ triệt để.

Lúc này Phức Tự bỗng nhiên vung pháp trượng, nhẹ giọng niệm chú:

“Thời gian, ngươi là bạn thân của ta, xin hãy tỏa ra ánh sáng của mình để che đậy hành tung của tất cả chúng ta.”

Một dòng thời gian bay tới, hóa thành những đường trắng mỏng manh không ngừng xoay tròn quanh hai người.

"Chú ý, chúng ta sắp tới." Phức Tự nói.

Cố Thanh Sơn chấn động, đáp lại: “Hiểu rồi.”

Phức Tự một tay cầm trượng, một tay nắm lấy hắn, đi tới một hướng nào đó trong dòng sông thời gian.

Bà vung pháp trượng lên, gắng sức đâm một cái về phía trước.

Dòng sông sáng chói rực rỡ tản ra hai phía.

Ánh sáng và bóng tối lập lòe lay động trước mặt hai người dần dần trở nên rõ ràng.

Mật thất.

Trong mật thất, rất nhiều tồn tại khoác áo choàng màu đen, không ngừng bay lượn xung quanh ngọn lửa đen cao mấy trượng.

Khuôn mặt những người này được che kín, không thấy rõ tướng mạo của bọn họ, chỉ có thể nghe thấy miệng bọn họ đang không ngừng tụng niệm các loại thần chú.

Trong quá trình bọn họ niệm chú, ngọn lửa màu đen kia dần dần trở nên rừng rực lóa mắt.

Một khắc nào đó, những người này dừng bước lại.

Tiếng niệm chú cũng ngừng.

Trong một cái áo choàng truyền ra một giọng nói: “Ta đã cho nó 1963 loại kỹ năng chiến đấu.”

Một giọng nói khác vang lên: “Ta tăng thêm 990 nghìn phương pháp rèn đúc trang bị.”

“Ta trao cho nó quy tắc phát động tiến giai, cùng với chế độ lựa chọn sức mạnh mới.”

“Về phương diện thuật pháp triệu hoán, ta đưa cho nó 7491 loại.”

“Hồn khí mộng cảnh thu thập nguyện lực đã được chuẩn bị sẵn sàng.”

“...”

Những người này đều nhao nhao nói.

Phức Tự và Cố Thanh Sơn đứng ở một góc, yên lặng nhìn cảnh tượng này.

Không bao lâu sau, Cố Thanh Sơn liền hiểu được.

Tại nghìn tỷ năm trước, những tồn tại vô cùng cường đại đã hết lòng suy nghĩ tìm cách làm sao để chống lại tận thế.

Những người mở đường này đang sáng lập Trật Tự!

Đây là quá trình sinh ra Chư Giới Tận Thế Online – Trật Tự Ma Vương.

Không ngờ, bản thân mình xuyên qua nghìn tỷ năm lại tận mắt nhìn thấy cảnh tượng sáng tạo ra Trật Tự này!

Trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên một loại cảm xúc không thể lý giải.

“Bọn họ không nhìn thấy chúng ta sao?” Cố Thanh Sơn nhỏ giọng hỏi.

Phức Tự nói: “Đương nhiên có một vài người hiểu được thuật pháp thời không có thể phát hiện chúng ta, nhìn kìa...”

Chỉ thấy một tồn tại khoác áo choàng đen chậm rãi xoay người, đi tới trước mặt hai người.

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:

“Người đến từ thời gian tương lai, rốt cuộc ngươi là ai?”

Lúc này hai bên đã đến đủ gần, cho nên Cố Thanh Sơn hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ tướng mạo của nàng.

Phức Tự.

Nàng của thời thiếu nữ, trên mặt còn một chút ngây ngô non nớt, nhưng cũng tràn đầy sức mạnh và uy nghiêm không gì sánh kịp.

Cố Thanh Sơn nhìn đối phương một cái, lại nhìn Phức Tự đang nắm tay mình, trong lòng cực kỳ kinh ngạc.

“Không cần kinh ngạc, pháp tắc thời gian sẽ xóa đi hai tồn tại giống hệt nhau trong cùng một dòng thời gian vì điều này sẽ khiến thời không hỗn loạn và tan vỡ.”

“Mà ta, có khả năng dẹp yên thời không hỗn loạn, cho nên ta có thể nhìn thấy chính mình.”

Phức Tự nói xong, gỡ cái kẹp tóc từ trên tóc xuống, niệm một câu thần chú, đưa cho “mình” kia.

Thiếu nữ Phức Tự nhận lấy, nhìn xem một cái rồi trả về.

“Thật sự là ta của nghìn tỷ năm sau, có chuyện gì cần nói với ta của bây giờ sao?” Nàng hỏi.

“Không thể nói, nhưng ta cần sức mạnh của ngươi trợ giúp để tra xét một việc.” Phức Tự lắc đầu nói.

Thiếu nữ Phức Tự gật đầu, cảm thán nói: “Xem ra tình hình rất nghiêm trọng đây.”

Nàng nâng hai tay lên, nhẹ giọng thì thầm: “Cầu cho sức mạnh vĩ đại của dòng sông thời gian trút xuống như thác nước, tràn ngập thể xác và tinh thần của ngươi.”

Những đường mỏng màu trắng vờn quanh người Phức Tự và Cố Thanh Sơn bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một màn sáng màu trắng ngà nửa trong suốt bao phủ hai người bên trong.

Lại có một chùm sáng rực rỡ hoa mỹ từ trong tay thiếu nữ Phức Tự bay vào trong tay của Phức Tự, được bà cầm lấy thật chặt.

“Đây là thuật pháp tra xét mạnh nhất của ta.” Thiếu nữ Phức Tự nói.

“Đương nhiên ta biết.” Phức Tự nữ sĩ nói.

Cố Thanh Sơn đã cả kinh đến mức không nói nên lời.

Còn có thể trợ giúp cho chính bản thân mình?

Phức Tự liếc hắn một cái, thấy ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt “mình” thời thiếu nữ, dường như bà hiểu lầm gì đó nên nói: “Lực lượng thời gian ta dự trữ càng nhiều, tướng mạo của ta sẽ càng trẻ tuổi. Ngược lại, ta sẽ trở nên già nua.”

Khi đang nói chuyện, chỉ thấy nàng thời thiếu nữ xoay người trở về lại với những Người Chờ Đợi kia.

Nàng nói gì đó với bọn họ.

Vài Người Chờ Đợi quay đầu nhìn vào trong góc, nhưng sau khi nghe nàng kể rõ, bọn họ liền thu hồi ánh mắt.

“Những người này đều bảo vệ thân phận trên quyển trục của ngươi, cho nên bọn họ không có vấn đề.” Phức Tự nói.

Cố Thanh Sơn cũng nói: “Hơn nữa lúc này ngài còn đang ở ngay tại nơi sáng tạo Trật Tự, cho nên đối thủ kia của ngài tạm thời không dám đến đây.”

“Đúng, chúng ta cần chờ một chút.” Phức Tự nói.

Hai người yên lặng đứng trong góc, nghe những người đó nói chuyện với nhau.

Qua một lúc lâu.

Đột nhiên bên ngoài vang lên một âm thanh trời rung đất chuyển:

“Đám người trận doanh Trật Tự các ngươi, đi ra nhận lấy cái chết đi!”

Cố Thanh Sơn nhìn về phía Phức Tự nữ sĩ.

“À, ta nhớ ra rồi, sau khi hoàn thành Trật Tự Ma Vương, trận doanh Hỗn Loạn đã từng tới tìm chúng ta đánh nhau một trận.”

Phức Tự nữ sĩ lộ ra vẻ hồi tưởng,tiếp tục nói: “Lúc đó chúng ta cho rằng bọn họ ghen ghét vì chúng ta đã tạo ra sức mạnh Ma Vương... Tuy rằng chỉ có mười giây, nhưng đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ.”

Khi đang nói chuyện, chỉ thấy những Người Chờ Đợi thuộc phe Trật Tự tốp hai tốp ba rời khỏi mật thất.

Đám người bên Hỗn Loạn kéo tới nên bọn họ phải ra ngoài nghênh địch.

Thiếu nữ Phức Tự theo vài tên bằng hữu cùng đi đến góc mật thất, nhìn hai người vẫn còn ở đây.

“Không cần ta làm cái gì sao?” Thiếu nữ Phức Tự hỏi.

“Không cần, ngươi đi đi, không nên xáo trộn lịch sử nghìn tỷ năm.” Phức Tự nói.

Thiếu nữ Phức Tự gật đầu, theo mấy người bạn cùng nhau rời đi.

“Hừ.”

Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên.

Chỉ thấy trong đám bạn của nàng, một tồn tại khác khoác tấm áo choàng đen che kín dung mạo đi đến trước mặt Cố Thanh Sơn.

“Nhóc con, nghìn tỷ năm sau ngươi gϊếŧ chết mấy con rồng, chúng đều là đồ rác rưởi đáng chết, ta cũng sẽ không nói gì.”

“Thế nhưng... làm gì có ai sử dụng sức mạnh Long tộc giống như ngươi, thật sự là buồn cười!”

“Cứ đứng khua môi múa mép rất mất mặt, hiểu không?”

Hắn ta thao thao giáo huấn Cố Thanh Sơn một trận, có vẻ rất tức giận.

Cố Thanh Sơn nhìn Người Chờ Đợi này.

Hắn ta có một đôi con ngươi thẳng đứng màu vàng kim.

Trên mặt đầy vảy giáp, trên đó có những ký hiệu vô cùng huyền ảo được sinh ra một cách tự nhiên.

Uy thế toàn thân người này không giống với những người xung quanh.

Hắn ta cường đại hơn.

“Các hạ, xin bớt giận, bởi vì khi đứng trước sinh tử, ta có sức mạnh nào thì đành phải dùng sức mạnh đó.” Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.

Người nọ lạnh lùng nhìn Cố Thanh Sơn chăm chú, bỗng nhiên đưa ngón tay ra, xuyên thấu màn sáng màu trắng ngà, điểm một cái lên mi tâm của hắn.

“Nhớ kỹ, đây mới là sức mạnh chân chính của Long tộc.”

Hắn ta nói xong liền xoay người rời đi.

Thiếu nữ Phức Tự nhìn bóng lưng của người này một chút, lại nhìn Cố Thanh Sơn một chút.

“Không sao, hắn là tổ tiên của vạn rồng, nhất định là đang giúp đỡ cho ngươi, không cần lo lắng.” Nàng nhẹ giọng nói.