“Trước khi các ngươi lựa chọn pho tượng xong, ta sẽ không động đậy.” Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nói.
Mọi người nghe xong, không khỏi nhìn nhau.
Nói như thế nào đây…
Trong tình huống không biết bất kỳ tin tức nào, chỉ có quan sát sự lựa chọn của ba người Cố Thanh Sơn thì mới thu được thông tin chính xác nhất.
Đây chính là biện pháp duy nhất, nhưng lại hơi mất mặt.
Không ngờ Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả lại lựa chọn biện pháp vô lại này.
“Được rồi, mặc kệ nó đi, tự chúng ta chọn.”
Cố Thanh Sơn truyền âm.
Dạ Như Hi cũng nói: “Đúng vậy, mọi người cứ dựa vào bản thân để cảm nhận, tìm kiếm, khi đó mới tìm được Người Chờ Đợi phù hợp với mình.”
“Người Chờ Đợi phù hợp với mọi người cũng không nhất định phù hợp với tên quái vật kia. Cho nên cứ kệ nó, bây giờ chỉ cần mọi người tự mình thử và lựa chọn.”
Lời này rất có lý, ba người không khỏi gật đầu.
“Tôi đi lòng vòng chút.” Trương Anh Hào chỉ về một hướng.
“Vậy tôi đi bên này. Hình như có thứ gì bên đó hấp dẫn tôi.” Diệp Phi Ly nói.
Hắn ta đổi hướng, vừa đi vừa chiêm ngưỡng những pho tượng Người Chờ Đợi xung quanh.
Cố Thanh Sơn vẫn đứng im không nhúc nhích.
Hắn đã cảm nhận được một âm thanh kêu gọi như có như không.
Đây là một cảm giác rất quen thuộc.
Rốt cuộc là ai mà lại...
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả hé mắt, lẳng lặng quan sát động tĩnh của mọi người.
Dạ Như Hi nhìn Cố Thanh Sơn: “Cố Thanh Sơn, tại sao anh lại không đi?”
Hắn chợt bừng tỉnh, nhìn Liệt Diễm Hành Giả đang ngồi dưới đất.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lúc này, mặc dù mọi thứ đều yên ổn, không có bất kỳ nguy hiểm gì xuất hiện, nhưng cả hai đều hiểu được một việc.
Đây chính là trận quyết tử sau cùng.
Cố Thanh Sơn cười nói: “Đương nhiên là tôi phải đi chứ.”
Hắn không quan tâm Liệt Diễm Hành Giả nữa, chọn hướng đi xong, sau đó bước đến một chỗ vắng vẻ bên trong đại điện.
Bên trong đại điện, pho tượng san sát.
Cố Thanh Sơn đi lướt qua từng pho tượng.
“Cảm giác kêu gọi này… rốt cuộc là ở đâu?”
Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ.
Tựa như đang có rất nhiều tiếng thì thầm vang lên. Nếu hắn đi đúng, âm thanh kia sẽ trở nên vang dội, nhưng nếu hắn đi sai, âm thanh kia sẽ suy yếu.
Cố Thanh Sơn chậm rãi tìm đúng hướng, một đường đi thẳng đến một góc hẻo lánh bên trong đại điện.
Nơi này có một pho tượng rất đặc biệt.
Trên bệ là một pho tượng hình người được tạo thành từ cát sỏi.
Chỉ có điều nó đã bị hư hỏng, đến mức không nhìn thấy rõ diện mạo như thế nào.
Tiếng kêu như có như không đó đích thực phát ra từ pho tượng này.
Cố Thanh Sơn nhìn một hồi, chỉ có thể đoán được đại khái rằng đây là một người nữ.
Nhưng rốt cuộc là ai?
Hắn lại nhìn đám cát sỏi.
“Cát...”
Cố Thanh Sơn im lặng, trong lòng đột nhiên nhớ đến một người.
Hạt cát bất diệt, người khống chế thời gian, Vua của Tinh linh Nguyên tố, nữ sĩ trong truyền thuyết.
Phức Tự.
Bà cũng là người giữ bí mật của hắn.
Chỉ cần bà còn ở đó, cho dù là ai cũng không cách nào biết được hắn chính là Địa Thần trong bốn vị thần Hư Không.
Nhưng tại sao pho tượng của bà lại ở đây?
Chẳng lẽ bà cũng là một Người Chờ Đợi?
Rất nhiều câu hỏi bí ẩn dâng lên trong lòng Cố Thanh Sơn, khiến hắn nhất thời không tìm ra chân tướng.
“Mặc kệ thế nào...”
Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, sau đó vươn tay, chạm nhẹ vào pho tượng bị tàn phá.
Pho tượng nữ được tạo thành từ sỏi cát lập tức sụp xuống.
Làn gió vô hình dần dần chuyển động.
Cát sỏi xoay tròn thật nhanh trong gió, bao phủ Cố Thanh Sơn hoàn toàn.
Chhỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất khỏi đại điện bằng đồng.
Tại một chỗ khác của đại điện.
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đột nhiên đứng lên.
Nó vốn đang nhìn ba người chăm chú, mà trọng điểm vẫn đặt trên người Cố Thanh Sơn.
Ai ngờ hắn lại chọn được một pho tượng bị hỏng, sau đó biến mất.
Chẳng lẽ...
Hắn đã thức tỉnh được một Người Chờ Đợi, hiện đang nhận thử thách của người đó?
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nắm chặt hai tay.
Một khi Cố Thanh Sơn vượt qua thử thách, vậy thì chờ đợi mình chính là...
Không thể đợi thêm được nữa!
Nó sải bước thật nhanh, bắt đầu chọn lựa pho tượng bên trong đại điện.
Nó vừa chọn vừa phân tích tất cả hành động của Cố Thanh Sơn sau khi tiến vào đại điện bằng đồng.
Lần đầu tiên hắn đã chọn một pho tượng cũ nát, lừa được Liệt Diễm Hành Giả.
Lần thứ hai, chính bản thân hắn cũng chọn một pho tượng bị hư hỏng.
Pho tượng hỏng!
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả chậm rãi hiểu ra.
Có lẽ đây là hành động theo bản năng của con người, dù là đang lừa gạt người khác, nhưng vẫn theo bản năng của mình mà đưa ra lựa chọn chính xác.
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả liếc nhìn khắp đại điện bằng đồng.
Mặc dù pho tượng bị hư hỏng không nhiều nhưng tóm lại vẫn có một ít.
“Được, ta sẽ lựa chọn trong số những pho tượng nát này...”
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đã đưa ra quyết định cuối cùng.
….
Hai pho tượng.
Bên trên một pho tượng, có mấy trăm cái đầu lâu dính lại với nhau tạo thành một khuôn mặt khổng lồ.
Một pho tượng khác thì hơi tàn tạ, thế nhưng nó được tạo thành từ hai con rồng - một xanh một hồng xoay xung quanh, nhìn cực kỳ thần bí.
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đứng giữa hai pho tượng, nhất thời khó đưa ra lựa chọn.
Pho tượng khuôn mặt khổng lồ được tạo thành từ mấy trăm đầu lâu để lại cho nó một cảm giác rất đặc biệt.
Thế nhưng pho tượng có hai con rồng quấn quanh cũng cũng làm cho nó cảm nhận được một sức mạnh quen thuộc nào đó.
Hơn nữa, pho tượng hai con rồng là một pho tượng cũ nát.
"Cũ nát..."
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả khẽ thì thầm, đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
Nó đưa tay đặt ở trên hai con rồng, nhẹ nhàng chạm vào.
Chỉ thấy đôi rồng kia lập tức sống dậy, bay lượn xung quanh Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, mang theo nó biến mất khỏi ngôi đền bằng đồng.
Sau khi Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả biến mất.
Diệp Phi Ly đi một vòng quanh đại diện, đến chỗ mà Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả biến mất.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào pho tượng kia.
----- Pho tượng có khuôn mặt khổng lồ được cấu tạo từ mấy trăm chiếc đầu lâu hoàn toàn khác nhau.
Diệp Phi Lý im lặng đứng một lúc, bỗng nhiên lấy mặt nạ hề đeo lên.
“Ta khao khát sức mạnh vĩ đại của ngươi.”
Hắn ta nói với pho tượng.
Pho tượng kia bỗng nhiên động đậy.
Cả mấy trăm chiếc đầu lâu cùng động đậy, nhìn vào thật khiến cho người ta cảm thấy tê liệt cả da đầu.
Trên khuôn mặt khổng lồ kia lại xuất hiện biểu cảm và tiếng nói:
“Hỗn Loạn giả yếu đuối, thằng hề trong phàm trần, tại sao ta phải ban sức mạnh cho ngươi?”
Khuôn mặt khổng lồ quan sát thằng hề, hỏi.
Tên hề hành lễ một cách cung kính, nói: “Thế giới cần có ta mới có thể thể hiện ra sức mạnh vĩ đại của ngươi.”
Khuôn mặt khổng lồ phát ra những tiếng ù ù:
“Nói cho ta biết, ngươi thấy thế nào mới có thể thực hiện một cuộc hỗn loạn chân chính?”
Tên hề nghĩ nghĩ rồi nói: “Ý nguyện và mục đích đều không phải là Hỗn Loạn, bản chất của Hỗn Loạn là tất cả đều là hư vô.”
“Ta sẽ cho ngươi cơ hội này, đến đây tiến hành thử thách đi.”
Khuôn mặt khổng lồ nói xong rồi đột nhiên há miệng to, nuốt Diệp Phi Ly vào trong.
Một chớp mắt tiếp theo.
Khuôn mặt khổng lồ cũng biến mất khỏi đại điện bằng đồng.
Trương Anh Hào đi một vòng, trở lại chỗ Dạ Như Hi đang đứng.
Anh ta mang tới hai cái chén, rót rượu, đưa một chén cho Dạ Như Hi.
“Tôi thấy anh đã đi một vòng, thế nào rồi? Còn chưa tìm được Người Chờ Đợi phù hợp à?” Dạ Như Hi hỏi.
Trương Anh Hào nói: “Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly đều đã phù hợp, tôi thì không cần.”
Dạ Như Hi kinh ngạc nói: “Vì sao?”
Trương Anh Hào nâng chén rượu uống cạn rồi châm một điếu xì gà, nói: “Trong lòng tôi luôn thiên về Trật Tự, cho nên không có Người Chờ Đợi Hỗn Loạn nào phù hợp tới tôi.”
Dạ Như Hi suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười.
“Tôi nhớ anh nói rằng mình là ông chủ của hội sát thủ.” Cô nói.
“Đúng vậy.” Trương Anh Hào gật đầu.
“Sát thủ cũng thiên về Trật Tự?” Dạ Như Hi hỏi.
“Những tên mặt người dạ thú luôn đè đầu cưỡi cổ người khác đều là đối tượng săn của tôi…. Tôi rất hưởng thụ quá trình này.”