Dạ Như Hi đáp: “Đúng, sức mạnh phải từ số không mà phát triển lên, dần dần trưởng thành và sinh ra một hệ thống sức mạnh siêu phàm.”
Cố Thanh Sơn lập tức hỏi: “Đây chẳng phải cũng giống với bản cá nhân của Trật Tự và Hỗn Loạn sao?”
“Không, đây không phải là gia tải, tiến hóa hay trưởng thành, mà đã đạt đến sức mạnh chung cực, là sự giao phó và ban ân của Người sáng tạo Hỗn Loạn.” Dạ Như Hi đáp.
Ba người im lặng.
Người sáng tạo Hỗn Loạn.
“Trật Tự có người sáng tạo hay không?” Cố Thanh Sơn lập tức hỏi.
“Đó là những Người Chờ Đợi khác. Bọn họ không có ở đây, cũng không hưởng ứng lời kêu gọi của tôi.” Dạ Như Hi nói.
Suy nghĩ trong đầu Cố Thanh Sơn bùng lên, hắn bỗng quay sang hỏi giao diện Chiến Thần: “Ta đoán bên phía Trật Tự cũng có một vị thần có thân phận không khác gì Dạ Như Hi.”
[Có.] Giao diện Chiến Thần đáp.
“Là vị thần như thế nào?” Cố Thanh Sơn hỏi.
[Tên là Bài Ca Hắc Ám của thời đại ngủ say, nhưng chưa hề xuất hiện.] Giao diện Chiến Thần nói.
Cố Thanh Sơn im lặng.
Người thông báo tận thế kết thúc.
Bài Ca Hắc Ám của thời đại ngủ say.
Danh hiệu là thứ đại diện cho sứ mệnh, thành tựu, sức mạnh, kinh nghiệm, liên quan đến pháp tắc Vận Mệnh, cần phải được một loại pháp tắc nào đó tán thành, như vậy mới có thể được xem là danh hiệu chân chính.
Danh hiệu như thế sẽ có một số lĩnh vực sức mạnh đặc biệt, tuyệt đối không hề đơn giản như những lời ngoài miệng.
Vì thế, danh hiệu cũng có thể thể hiện được bí mật của sự vật nào đó ở một mức độ nhất định.
Ví dụ như hai danh hiệu Hỗn Loạn và Trật Tự này, dường như chúng có một mối liên hệ thần bí nào đó.
Rốt cuộc...
Giữa Hỗn Loạn và Trật Tự, ngoại trừ là kẻ địch sống chết, chúng còn có quan hệ nào nữa không?
Cố Thanh Sơn từ từ suy nghĩ, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán.
Lúc này, Dạ Như Hi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên kết giới màu xanh.
Cô nói khẽ: “Những Người Chờ Đợi đang ngủ say, ta mang đến người kế tục Hỗn Loạn. Bọn họ đang cần sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh Hỗn Loạn.”
Trên kết giới màu xanh hiện ra một phù văn huyền ảo.
Một giây sau, tất cả mọi người đều bị hút vào.
Ánh sáng màu xanh lóe lên trong đại điện rồi biến mất.
Mọi người hiện ra.
Cố Thanh Sơn, Dạ Như Hi, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, Liệt Diễm Hành Giả.
Dạ Như Hi khoanh tay nói: “Bây giờ, mọi người có thể bắt đầu thử liên lạc với Người Chờ Đợi.”
Mọi người tiến hành dò xét xung quanh.
Bọn họ chỉ thấy đại điện được đúc từ đồng, trống trải tịch liêu, nhìn sâu không thấy điểm cuối.
Trong điện, từng pho tượng lẳng lặng đứng im.
Hình dáng của những pho tượng này khác nhau, có tượng có hình dáng của Nhân loại, có tượng có hình dáng quái vật chưa từng thấy qua, cũng có một số tượng không phải quái vật, cũng không phải loài người, rốt cuộc là thứ gì cũng không biết.
Cố Thanh Sơn nhìn thấy một quả cầu mọc đầy gai nhọn, bao quanh bởi một cái khung hình tam giác đúc bằng đồng.
Đây là Người Chờ Đợi sao?
Trong lòng mọi người âm thầm kinh ngạc, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.
Không thể tưởng tượng nổi, những Người Chờ Đợi này lại sáng tạo ra Hỗn Loạn.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện này, khi nhìn lại pho tượng lần nữa, trong lòng họ lại thấy cũng không khó chấp nhận cho lắm.
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả hỏi: “Có cần phải chú ý chuyện gì không?”
Dạ Như Hi đáp: “Không có, chỉ phải đợi xem khi các ngươi đυ.ng vào pho tượng, các ngươi có thể nhận được sự ưu ái từ đối phương hay không thôi.”
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả và Liệt Diễm Hành Giả nửa tin nửa ngờ.
Dạ Như Hi im lặng, không nói câu nào.
Cô âm thầm sử dụng cảm ứng tâm linh, nói khẽ với ba người Cố Thanh Sơn: “Thái độ phải cung kính, trong lòng thầm nói cho pho tượng biết là, mọi người đang rất khao khát sức mạnh, muốn vì Kỷ nguyên Hỗn Loạn làm nhiều chuyện hơn.”
Ba người ngầm hiểu.
Lúc này, tất cả đều đứng im không nhúc nhích.
Nhìn qua, ai nấy đều đang đánh giá từng pho tượng. Dù sao, có thể leo lên ngai Thần Hỗn Loạn hay không, còn phải xem tạo hóa lần này.
Đây là thời khắc rất vi diệu.
Một giây sau.
Cuối cùng cũng có người hành động!
Cố Thanh Sơn thúc giục linh lực toàn thân, đột nhiên bay vυ't về một hướng.
Khi mọi người kịp phản ứng, hắn đã đứng trước một pho tượng cũ nát.
“Dạ Như Hi, cô nói chính là pho tượng này sao?” Cố Thanh Sơn hỏi bằng giọng rất to.
Khi hỏi, hắn đồng thời đưa tay chạm vào pho tượng.
Nhưng ngay vào khoảnh khắc ấy…
Oành!!!
Một luồng khí nóng rực đánh tới, đẩy Cố Thanh Sơn cách xa mấy trượng.
Liệt Diễm Hành Giả thay thế Cố Thanh Sơn, đứng trước mặt pho tượng cũ nát kia
Sức mạnh của nó đã được giải phong ấn. Mặc dù bị giới hạn bởi mệnh lệnh Hỗn Loạn, không cách nào gϊếŧ chết Cố Thanh Sơn, nhưng đẩy hắn ra thì vẫn dễ như trở bàn tay.
Cố Thanh Sơn bị luồng khí đánh văng, chật vật đứng dậy.
Hắn cả giận nói: “Nhiều pho tượng như thế, tại sao ngươi lại cướp cái mà ta chọn chứ?”
“Ngươi chọn?”
Liệt Diễm Hành Giả nhìn hắn rồi lại nhìn Dạ Như Hi, cười lạnh: “Ta biết, các người nhất định sẽ chừa lại đường lùi.”
Nó nở nụ cười chiến thắng, sau đó đưa tay đặt lên pho tượng cũ nát.
Bên trên pho tượng dần hiện lên một luồng ánh sáng nhạt.
Chỉ một thoáng, Liệt Diễm Hành Giả đã được luồng ánh sáng này bao phủ, sau đó biến mất trong đại điện bằng đồng.
Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm: “Đã bị nó vượt lên trước.”
Mọi người im lặng.
Dạ Như Hi truyền âm: “Tôi không nói là pho tượng đó...”
“Tôi biết.” Cố Thanh Sơn cắt ngang: “Nhưng cô đã nói, pho tượng bị tàn phá rất khó thu được hạt giống sức mạnh Hỗn Loạn hoàn chỉnh, chẳng lẽ không đúng sao?”
Dạ Như Hi ngẩn ra, truyền âm lại: “Đúng vậy.”
“Cho nên tôi mới để nó đi.” Cố Thanh Sơn nói.
Đến lúc này, Dạ Như Hi mới hiểu được chuyện gì xảy ra.
Cố Thanh Sơn đã gạt đối phương.
“… Đúng là một tên giảo hoạt.” Dạ Như Hi thầm nói trong lòng.
Bỗng nhiên, một tràng tiếng vỗ tay vang lên.
Mọi người nhìn lại, là Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.
Nó vừa vỗ tay vừa dùng giọng nam lẫn nữ lên tiếng:
“Diễn không tồi, Cố Thanh Sơn.”
Cố Thanh Sơn lơ đễnh cười nói: “Tại sao ngươi lại nhìn ra được?”
“Biểu hiện của bạn ngươi.” Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nói: “Tất cả đám bạn của ngươi đều sững sờ, cả vị Thần Hỗn Loạn này nữa. Khi ngươi nói ra chuyện liên quan đến pho tượng bị tàn phá, nét mặt của cô ta hiện lên vẻ hoang mang.”
“Cũng có nghĩa là, cô ta đã không nói cho ngươi biết chuyện pho tượng đó.”
“Ngươi đang lừa chúng ta.”
Nó giang hai tay, tiếp tục nói: “Nói thẳng ra, nếu chỉ có một mình ngươi ở đây diễn trò, có thể ta sẽ lao lên đó. Nhưng bây giờ ngươi có bạn của ngươi, ta nhìn biểu hiện của bọn họ là biết, ngươi đang muốn đùa giỡn với ta.”
“Lợi hại!” Cố Thanh Sơn nói.
Lúc này, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly mới kịp phản ứng.
“Không ngờ chúng ta lại không bắt kịp theo suy nghĩ của Cố Thanh Sơn.”
Trương Anh Hào thở dài, lấy mấy cái kính râm ra từ trong ngực.
“Đây là dụng cụ cơ bản khi hành tẩu giang hồ, có thể che giấu những biến hóa trên gương mặt.”
Anh ta đeo một chiếc, sau đó đưa cho Diệp Phi Ly một chiếc.
Diệp Phi Ly nói: “Nhưng đã bị lộ rồi mà.”
“Mất bò mới lo làm chuồng.” Trương Anh Hào nói.
Diệp Phi Ly vội nhận lấy kính râm, đeo lên.
Trương Anh Hào lại đưa một chiếc cho Dạ Như Hi.
Dạ Như Hi nói: “Tôi có đồ che mắt và khẩu trang.”
“Nhưng vừa rồi cô lại để lộ cảm xúc của mình.” Trương Anh Hào nói.
Dạ Như Hi đành phải nhận chiếc mắt kính rồi đeo lên.
Trương Anh Hào nhìn Cố Thanh Sơn, sau đó cất một cái kính đi: “Anh thì không cần, anh là vua màn ảnh mà.”
“...” Cố Thanh Sơn.
Hắn nhìn Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, nói: “Ngươi đã nhìn ra, nhưng ngươi lại không nói rõ sự thật cho Liệt Diễm Hành Giả, điều này khiến cho ta thấy hơi hoang mang đấy.”
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đổi thành giọng nam: “Ta là người chủ đạo của Kỷ nguyên Hỗn Loạn, là chân thần mạnh nhất. Ngoại trừ tên phế vật Thần Sinh Mệnh ra, ta không cần loại rác rưởi nào khác đến phân chia quyền lực với ta.”
Nó bỗng nhiên ngồi xuống, nhắm hai mắt lại.