“Theo thời gian trôi qua, chúng ta cũng dần dần chấp nhận kết quả này.”
“Dù sao ở đây có rất nhiều đồ vật lấy về từ thế giới Phủ Bụi, cũng đủ để chúng ta dành nửa đời sau nghiên cứu sức mạnh Kỳ Quỷ. Chúng ta cảm thấy cuộc sống như thế cũng tương đối mỹ mãn.”
“Thế nhưng mấy vạn năm trước, nơi này có một đồ vật bị thức tỉnh.”
"Meo meo?" Mèo hỏi.
“À, đó là một vật trong truyền thuyết của bên Kỳ Quỷ, một mảnh vỡ của Lục Đạo Luân Hồi.”
“Chúng ta không biết làm sao nó lại thức tỉnh, nhưng hiển nhiên, vì nó là mảnh vỡ của một thế giới nên tồn tại vô số ác quỷ, thực lực cường đại không gì sánh được. Dần dần, chúng ta không có cách nào đối phó lại.”
Lão già râu dài nói đến đây, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.
Sau lưng ông ta, tất cả các linh hồn yêu tinh đều dao động bất an.
Rất nhiều linh hồn đã bắt đầu bỏ chạy vào chỗ sâu trong hang động.
"Thôi rồi!"
Lão già râu dài hoảng loạn nói: “Mau lên, thứ đó sắp đến, các ngươi phải nhanh chóng trốn đi, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp.”
"Meo meo meo?"
Lão già râu dài chỉ vào mặt đất cách đó không xa, nói: “Bảo người của các ngươi vào đó ẩn nấp.”
Con mèo quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trên mặt đất chất đầy hài cốt không biết tên, một bức họa phủ đầy tro bụi nằm ở đó.
Lão già râu mép huy động cây gậy ngắn trong tay, điểm một cái lên người Cố Thanh Sơn.
Bùm!
Cố Thanh Sơn biến trở về hình người.
Chỉ một thoáng, tất cả đốm sáng nhỏ đều biến mất.
Làm một người bình thường, hắn không thể nhìn thấy linh hồn của yêu tinh nữa.
Cố Thanh Sơn lập tức chỉ vào bức họa, nói với mọi người: “Đi, có quái vật nào đó sắp tới, chúng ta đi vào trong đó tránh một chút!”
Mọi người cùng nhau đi suốt cả một quãng đường, đã gặp những quái vật không có cách nào chống lại như móng vuốt khổng lồ, Hắc Hỏa Tôn Giả. Hiện tại, điều mà họ không muốn nghe nhất chính là hai chữ “quái vật” này.
Vừa rồi thấy Cố Thanh Sơn biến thành mèo, nói chuyện với vật vô hình trong bóng đêm, trong lòng họ liền thầm cảm thấy hoảng loạn.
Đến khi Cố Thanh Sơn biến trở lại thành người, nghe hắn nói một câu, mọi người lập tức hành động.
“Đó không phải là một bức tranh sao? Chúng ta đi vào như thế nào?” Sỏa Cường hỏi.
Cố Thanh Sơn cũng không biết, chỉ là mang theo mọi người cùng đi tới trước bức họa.
Đây là một bức họa cổ xưa, trên đó vẽ cảnh mọi người vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát.
Cố Thanh Sơn thử đi đến trên bức họa thăm dò.
Một giây kế tiếp.
Cả người hắn đột nhiên biến mất.
Mọi người lại càng hoảng sợ, cùng nhau nhìn vào bức họa.
Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đã xuất hiện ở trên bức họa, ngoắc tay với mọi người.
Tô Tuyết Nhi lập tức đi tới bức họa.
Cô cũng lập tức xuất hiện trên bức họa, nắm tay Cố Thanh Sơn nhìn lại mọi người.
Vậy thì không còn gì phải nghi ngờ nữa.
Mọi người nhanh chóng tiến vào bức họa.
Ánh nắng chói chang.
Mặt đất nứt nẻ.
Trong vùng hoang dã mênh mông có một tế đàn lẻ loi trơ trọi.
Rất nhiều người vây quanh tế đàn, không ngừng ca hát khiêu vũ.
Thoạt nhìn, những người này giống như người nguyên thủy, lấy lá cây và da thú để che cơ thể.
Họ để lộ phần lớn da thịt ra ngoài, trên da vẽ chi chít những ký hiệu màu đen kỳ quái như thời xa xưa. Khi bọn họ múa, những ký hiệu màu đen này cũng thay đổi theo, khiến họ trông có vẻ quái quỷ không nói nên lời.
Giờ phút này, họ đang quên mình trong điệu múa.
"Bọn họ đang khiêu vũ, chúng ta làm sao bây giờ, có cần gia nhập không?" Sỏa Cường hỏi.
Lúc này, tất cả mọi người đều đã tiến vào bức tranh này, tránh né tạm thời.
Lam Tụ nhìn về phía Cổ Viêm, nói: "Hình như phe ma pháp các ngươi khá hiểu biết về thế giới trong tranh, ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Ta biết một chút."
Cổ Viêm gật đầu nói: "Ở bên trong thế giới trong tranh, phải chú ý tổng thể bầu không khí và nội dung của bức tranh, không thể làm ra chuyện không khớp."
"Ví dụ như ở trong bức tranh mô tả một sân đấu, ngươi sẽ làm khán giả vỗ tay lớn tiếng khen hay, hoặc là làm dũng sĩ giác đấu lên đài chém gϊếŧ. Nếu như ngươi ngồi trên khán đài lén lút ngủ gà ngủ gật, sẽ bị thế giới đá ra ngoài rất nhanh."
Cố Thanh Sơn hỏi: "Vậy trong bức tranh này, chúng ta phải khiêu vũ sao?"
"Đúng thế, chỉ cần đại đa số người trong đám chúng ta duy trì khiêu vũ ca hát, toàn bộ tổ đội đều sẽ không bị đá ra ngoài." Cổ Viêm đáp.
Mọi người đều im lặng.
Tất cả đều nhìn Cố Thanh Sơn chằm chằm.
Lam Tụ, Cổ Viêm, Tô Tuyết Nhi trăm miệng một lời: "Anh không cần nhảy đâu!"
"Được, vậy thì tôi chạy, vừa chạy vừa hát vậy." Cố Thanh Sơn thỏa hiệp.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Lam Tụ, Cổ Viêm và Sỏa Cường ra chào hỏi những người kỳ quái kia, mọi người cùng đi ra đứng xung quanh tế đàn rồi nhảy múa.
Tô Tuyết Nhi thì đi theo bên cạnh Cố Thanh Sơn, "đề phòng" hắn không kìm được mà nhảy loạn.
"Em cũng sợ anh nhảy à?" Cố Thanh Sơn thấp giọng hỏi.
Tô Tuyết Nhi vừa học động tác vũ đạo của những người kia, vừa lặng lẽ nói: "Em không sợ, điệu múa kia làm em đổ mồ hôi nhiều, rất là thoải mái, dường như hành động cũng nhanh nhẹn hơn!"
Cố Thanh Sơn nói: "Biểu cảm của em lúc nhảy múa rất sinh động, mỗi một động tác cũng đều rất ổn, cực kỳ có phong phạm."
"Ý anh nói là... em múa đẹp á?"
"Ừm."
"Vậy sao không nói thẳng luôn ra là đẹp?"
"Bởi vì em hoàn thành tốt các động tác, cho nên khiến người ta cảm thấy đẹp. Tin anh đi, bây giờ anh cũng coi là đã nhập môn vào khâu vũ đạo, nhìn ra được đâu xấu đâu đẹp." Cố Thanh Sơn nghĩ nửa ngày, mới lên tiếng.
Tô Tuyết Nhi liếc hắn một chút.
Cái tên này đã hoàn toàn vượt xa cảnh giới "đầu gỗ" rồi, quả thực là sắt thép tôi luyện sau đó mới rèn đúc thành dáng vẻ đầu gỗ, lại phết một lớp sơn nâu ở bên ngoài để làm giả thành khúc gỗ.
Có điều Tô Tuyết Nhi vẫn nhếch môi cười duyên, trong lòng lại có chút đắc ý.
Dù sao cũng là khen ngợi mà.
Cô hạ giọng nói: "Thanh Sơn..."
"Hả?"
Tô Tuyết Nhi đang muốn nói đến một chủ đề quan trọng, bỗng nhiên bên cạnh có người dùng tay chọc Cố Thanh Sơn.
Là Sỏa Cường.
Tên ma quỷ này có vẻ khá khẩn trương, ra hiệu cho Cố Thanh Sơn nhìn về phương hướng nó đang chỉ.
Đặc biệt thú vị chính là, bọn họ khiêu vũ ở trong bức tranh, lại có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài bức tranh.
Chỉ thấy từng luồng ánh sáng trắng nhạt dần dần xuất hiện trong hang động hài cốt, chiếu sáng toàn bộ mọi ngóc ngách sâu xa trong biển hài cốt.
Một con quái vật giáp xác toàn thân màu trắng nhạt lặng lẽ bay từ bên ngoài vào trong hang động.
Hai tay nó đều có bảy cái gai nhọn như lưỡi dao, uốn lượn ra phía sau lưng như dòng suối, trên cái cổ dài là một cái đầu lâu trắng hếu, đôi đồng tử thẳng đứng.
Cùng xuất hiện với nó là hai con quái vật dữ tợn toàn thân bốc lên ngọn lửa đen, miệng mọc ra đầy răng sắc.
Hắc Hỏa Tôn Giả!!!
Đám người trốn ở trong bức tranh cứng đờ cả người, nhao nhao tăng nhanh tiến độ khiêu vũ.
Nói đùa, một con Hắc Hỏa Tôn Giả có thể bay qua bay lại chém gϊếŧ với chiến giáp Tinh huy mà còn chiếm lợi thế hơn, ở đây lại có tận hai con nữa chứ!
Còn con quái vật giáp xác toàn thân bốc lên ngọn lửa trắng xanh kia càng khiến mọi người run sợ hơn.
Bởi vì hai con Hắc Hỏa Tôn Giả đứng hầu hai bên trái phải nó, dáng dấp cung kính vô cùng.
Ba con quái vật to lớn lơ lửng bất động trên bầu trời của cụm phế tích.
Dường như bọn chúng đang quan sát cái gì đó.
"Đại nhân, dường như yêu tinh lần này lẩn đi nhanh hơn so với trước kia."
Một con Hắc Hỏa Tôn Giả nói, thình lình vung tay, phóng ra vô số lửa đen, khiến một mảng phế tích lớn rơi vào trong biển lửa.
Vẻ mặt đám người Cố Thanh Sơn thay đổi hẳn.
Bức tranh của bọn họ cũng đang ở trong biển lửa.
Nếu bức tranh bị thiêu hủy, chẳng khác nào thế giới trong tranh sụp đổ, bọn họ sẽ cùng chết theo thế giới, hoặc là bị bắn ra.
Bị bắn ra thì cũng chẳng khác gì đi nạp mạng.
Với thân thể phàm nhân của bọn họ hiện tại, căn bản là không có cách nào đối phó lại những con quái vật kinh khủng này.