Nói xong cô liền hối hận, không khỏi tự tát mình một cái, nhắc nhở bản thân: “A, không đúng không đúng! Đây không phải mèo nhà mình, là Cố Thanh Sơn!”
Con mèo quay đầu nhìn cô, lại dùng móng vuốt chỉ chỉ phòng điều khiển.
Tô Tuyết Nhi hỏi: “Đi đến phòng điều khiển?”
Con mèo gật đầu.
Tô Tuyết Nhi ôm mèo đi thẳng tới phòng điều khiển.
Lam Tụ và Cổ Viêm đang lái phi thuyền.
Thật ra quỹ đạo bay đã được chỉnh xong rồi, hai người ngồi đây chủ yếu là để canh chừng, tránh phát sinh bất cứ tình huống bất ngờ nào đó.
Lúc Tô Tuyết Nhi tiến vào, hai người đnag cúi đầu nhìn một món đồ.
Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ cẩn thận và đề phòng.
Nhìn thấy Tô Tuyết Nhi, Lam Tụ liền đưa tới một vật, nói: “Cô hỏi Cố Thanh Sơn một chút, trên này đang xảy ra chuyện gì?”
Cổ Viêm bổ sung: “Bởi vì lần trước, lúc hắn có thêm thân phận ‘Người dẫn đầu điệu nhảy bí mật’, chúng ta liền lập tức phải nhảy một điệu nhảy quỷ dị. Cho nên lần này hắn lại xuất hiện một thân phận mới, chúng ta không thể không nghiêm túc một chút.”
Tô Tuyết Nhi khó hiểu nhận lấy xem.
À, thì ra là khế ước đồng minh.
Chỉ thấy trên đồng minh của bốn người, thân phận của Cố Thanh Sơn quả thật có chút thay đổi nhỏ:
[Kẻ gϊếŧ rồng thời Viễn cổ, tử địch của Thần Hỗn Loạn, Quỷ Vương của Hoàng Tuyền, người nắm giữ thiên địa, đồng minh của Vực Sâu Vĩnh Hằng, Tiểu thiên sứ và Ma vương Đoạn Tội, người đàn ông có nụ hôn có một không hai, nghệ sĩ có kinh nghiệm biểu diễn phong phú, mèo Dragon Li Cố Thanh Sơn, ký kết khế ước đồng minh ngay tại đây.]
“Meo meo meo meo meo!”
“Meo meo, meo!”
Con mèo chỉ vào từng thiết bị máy móc, nhìn mọi người, kêu to.
Lam Tụ lau mồ hôi trán: “Các ngươi có ai hiểu được tiếng mèo?”
Cổ Viêm nói: “Thủ hạ của ta không có nhân tài như vậy.”
Tô Tuyết Nhi nói: “Vậy cũng chỉ có thể hỏi Sỏa Cường, ta nhớ trong sách nói rằng ma quỷ vì phải tiến nhập và các thế giới, cho nên trời sinh đã nắm giữ thuật pháp giúp hiểu được mọi tiếng nói.”
Chỉ chốc lát sau, Sỏa Cường được gọi đến.
“Hắn biến thành mèo?” Sỏa Cường ngạc nhiên, nói: “Được rồi, thật ra ma quỷ chúng ta có thể hiểu được ngôn ngữ của các chủng tộc, để ta đến nói chuyện với hắn.”
“Mèo con... à không, Cố Thanh Sơn, ngươi có chuyện gì muốn nói?”
Con mèo giải thích: “Meo meo meo meo meo.”
Sỏa Cường nghe xong liền nói với mọi người: “Hắn nói chúng ta cần thay đổi tuyến đường, đi tới sở chỉ huy dưới lòng đất.”
“Sở chỉ huy dưới lòng đất...”
Tô Tuyết Nhi tỉ mỉ hồi tưởng, nhanh chóng tìm được tuyến đường tương ứng.
Vào năm xưa, khi thế giới tầng trong đến đây thăm dò, đế quốc Tinh Huy đã xây dựng sở chỉ huy này và trang bị đủ mọi khoa học kỹ thuật ở trong đó.
Không chỉ đế quốc Tinh Huy, mà các thế lực tổ chức của thế giới tầng trong cũng thành lập lực lượng của chính mình trong hành lang bí mật, để thăm dò thế giới Phủ Bụi.
Những địa chỉ và tuyến đường đều được ghi lại trong tinh đồ, giấu ở trong trí nhớ của Tô Tuyết Nhi.
Tô Tuyết Nhi để con mèo lên trên bàn, thao tác khởi động các thiết bị thật nhanh.
Phi thuyền sắt thép giảm bớt tốc độ bay trong bóng đêm, bắt đầu chậm rãi lao xuống phía dưới.
Không quá một lúc, mèo lớn dán người lên cửa sổ nhìn một chút, lại nói: “Meo meo, meo meo meo!”
Sỏa Cường nói: “Hắn nói ba phút sau bay về bên phải, sau đó tiến về phía căn cứ dự trữ chuẩn bị chiến tranh phía trước.”
Tất cả mọi người ngẩn ra.
Thay đổi phương hướng rồi?
“Phòng dự trữ chuẩn bị chiến tranh? Ta sẽ lập tức thay đổi tuyến đường.”
Tô Tuyết Nhi bắt đầu điều chỉnh đường đi của phi thuyền.
Bay được hơn chục phút, con mèo lại lần nữa kêu to: “Meo meo meo! Meo meo meo!”
“Hắn nói bây giờ bay về phía viện nghiên cứu thế giới.”
“... Ta lại đổi.”
“Bây giờ bay về phía trung tâm cơ giáp.”
“Bay về phía bộ điều tra nghiên cứu thần bí.”
“Đến trận địa tiên phong.”
“Thay đổi phương hướng, đến tháp truyền tống.”
“Chờ một chút, lại thay đổi, đến hang động hài cốt.”
Tô Tuyết Nhi không ngừng thay đổi hướng bay.
Mọi người tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Rốt cuộc Cố Thanh Sơn muốn bay hướng nào?
May mà mọi người đều kí kết khế ước đồng minh với nhau, hơn nữa lúc chiến đấu với Hắc Hỏa Tôn Giả, Cố Thanh Sơn đã điều khiển chiến giáp cơ động khổng lồ, thay mọi người chống lại công kích, cho nên hiện tại tuy trong lòng có nghi vấn nhưng vẫn còn tin tưởng hắn.
Bọn họ không hề hay biết, trong mắt Cố Thanh Sơn, thế giới mang một khung cảnh hoàn toàn khác.
Trong hư không tối tăm sâu thẳm, có vô số vật nhỏ lẳng lặng trôi, nhìn qua tựa như vô số đom đón tập trung lại một chỗ.
Trong lúc phi thuyền đang bay, những vật sáng cũng theo phi thuyền đi tới.
Mỗi khi bay được một khoảng, tất cả vật sáng nhỏ bé sẽ tụ lại cấu thành một hàng chữ viết.
Căn cứ dự trữ chuẩn bị chiến đấu, viện nghiên cứu thế giới, trung tâm cơ giáp, bộ điều tra nghiên cứu thần bí, trận địa tiên phong, tháp truyền tống, hang động hài cốt. Mỗi một khoảng thời gian trôi qua, những vật sáng đó sẽ biến ảo trong bóng đêm, cấu thành hàng chữ mới, chỉ dẫn phi thuyền bay đến một chỗ nào đó.
Cố Thanh Sơn vừa chỉ dẫn vừa âm thầm suy nghĩ trong lòng.
Vì sao phải biến thành mèo mới có thể thấy những vật sáng?
Mà bên kia, sau khi phi thuyền tiến vào hang động, nó bắt đầu hạ xuống.
Dựa vào các địa điểm ghi chú đánh dấu trên phi thuyền, có thể biết được đây là địa điểm đế quốc Tinh Huy sưu tầm các loại hài cốt kỳ quái, là chỗ tận cùng trong hành lang bí mật, là một hang động to lớn ở dưới lòng đất.
Từ hàng trăm triệu năm trước, sau khi Reneedol phản bội chúng thần, vạn thần ngã xuống, hành lang bí mật bị lời nguyền phong ấn, ở đây biến thành một hang động tối tăm không có lấy một bóng người.
Cố Thanh Sơn dẫn theo mọi người ra khỏi phi thuyền.
“Ở đây thật tối, không có gì cả.” Sỏa Cường lầu bầu.
“Đúng vậy, mọi người duy trì cảnh giác!” Cổ Viêm nói.
Những gì mắt Cố Thanh Sơn nhìn thấy lại không giống với những người khác.
Hiện tại hắn là mèo.
Hắn thấy được vô số vật sáng tạo thành biển ánh sáng bên trong hang động.
"Meo meo meo!" Cố Thanh Sơn nói.
“Hắn bảo chúng ta chờ đợi.” Sỏa Cường nói.
Cố Thanh Sơn nằm trong l*иg ngực Tô Tuyết Nhi, quẫy người một cái, nhảy xuống.
Hắn chạy về phía trước, nhảy lên một khối đá lớn.
Giây lát sau.
Trong vô số những vật sáng, có một điểm tinh quang sáng nhất rơi xuống, lơ lửng trước mặt hắn.
Vầng sáng dần dần thu lại, hiện ra một lão già với bộ râu dài, lớn chừng ngón tay cái.
“Không tệ, cuối cùng ngươi cũng đoán ra đáp án, có được tư cách giao tiếp với chúng ta.”
Lão già râu dài nhìn con mèo, thở dài, nói.
Con mèo chỉ chỉ mọi người sau lưng, hỏi: "Meo meo meo meo meo?"
“Đúng vậy, các ngươi bị lời thề tước đoạt sức mạnh, không nhìn thấy chúng ta.” Lão già râu dài nói.
Con mèo lại dùng móng vuốt chỉ vào mình, hỏi: "Meo meo, meo?"
Lão già râu dài cười ha hả, nói: “Ngươi biến thành mèo thì đương nhiên có thể thấy chúng ta, bởi vì… mèo trời sinh có thể thấy được linh hồn.”
Con mèo lộ ra vẻ nghi hoặc, nghiêng đầu nói: "Meo meo meo?"
“À đúng vậy, chúng ta là yêu tinh, nhưng chúng ta đều chết rồi... Thật sự là không chết không được đó.”
Lão già râu dài lại tiếp tục nói: “Một trăm triệu năm trước, yêu tinh bọn ta là chủng tộc hiểu rõ sức mạnh thần bí nhất. Bọn ta hợp tác với chúng thần, ở đây nghiên cứu lực Kỳ Quỷ của thế giới Phủ Bụi.”
“Có một ngày, các thần linh đang chiến đấu thì đột nhiên bạo phát, chỗ này đã bị hạ lời nguyền, bị phong bế triệt để.”
“Càng làm cho chúng ta tuyệt vọng chính là toàn bộ hành lang bí mật đều phải chịu lời thề của bốn bị chính thần và cả rất nhiều tồn tại cường đại khác.”
“Ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng chỉ được cho phép sử dụng một loại năng lực... trước kia lời thề này là để đảm bào không có sức mạnh nào quá cường đại quấy nhiễu thế giới Phủ Bụi, để tránh việc gây ra hậu quả không thể vãn hồi.”
“Thế nhưng sau khi hành lang bí mật phong ấn, chúng ta không thể đi ra ngoài, lại bị lời thể Tứ Thần trói buộc, chỉ có thể miễn cưỡng sống ở chỗ này.”