Giọng nói của Cố Thanh Sơn trở nên dịu lại, tiếp tục nói: “Tin ta, tiếp theo cứ để ta xử lý, bảo đảm chúng ta sẽ thu hoạch được một vụ lớn – thuận tiện ta còn có thể báo thù nữa.”
[Chúng ta sẽ thu hoạch được cái gì?]
“Hồn lực, sinh mệnh huyền bí của ma thú cấp trăm triệu năm.”
[Ngài xác định là có thể làm được sao?] Mồi Lửa hỏi.
“Đương nhiên rồi. Ta phải trở thành Ma Vương của Trật Tự, nếu như ngay cả điều này cũng không làm được thì không bằng hiện giờ chết đi cho rồi.”
Cố Thanh Sơn thẳng thẳn nói vậy.
Mồi Lửa trầm mặc trong chốc lát, giống như đang tiến hành đưa ra sự lựa chọn nào đó.
Những nội dung Cố Thanh Sơn nói đúng là đã hấp dẫn được nó.
[Được rồi.] Cuối cùng Mồi Lửa nói: [Ta dốc sức ủng hộ quyết định của ngài. Hy vọng ngài có thể mang tới một lượng lớn hồn lực và cả sinh mạng huyền bí của ma thú biển cả.]
…
Giữa bầu trời.
Đám ma quỷ đang phải khổ sở chống đỡ bống thấy tinh thần chấn động.
Lãnh Chúa Tà Kỳ cũng tham gia chiến đấu!
Đây là một Lãnh Chúa ma quỷ rất mạnh mẽ, sức chiến đấu cũng thuộc hàng tài năng, xuất chúng.
Quả nhiên, khi hắn mới gia nhập chiến trường thì lập tức có vô số phi kiếm lao ra, cắt đứt từng tảng từng tảng râu thịt.
Đám ma quỷ còn sống trên toàn bộ chiếc thuyền khổng lồ đều tiến sát tới vị trí của Lãnh Chúa Tà Kỳ.
Lãnh Chúa Tĩnh Lặng bay tới, nói với Cố Thanh Sơn: “Vùng không gian này đã bị cầm cố. Chúng ta không có cách nào để rời khỏi chiếc Hải thuyền trong chu vi ba mươi dặm.”
Cô lẳng lặng phát ra kết nối tâm linh, thầm nói với Cố Thanh Sơn:
“Ta đã điều tra dưới mặt biển ở xung quanh, tất cả đều là hải ma thú cấp bậc trăm triệu năm.”
Cố Thanh Sơn nhanh chóng hỏi: “Chúng ta có thể đánh thắng hải ma thú trăm triệu năm không?”
Lãnh Chúa Tĩnh Lặng nói: “Ngươi đang nói đùa sao, ma thú biển cả mà có tuổi thọ vượt quá trăm triệu năm thì ít nhất cũng có thể đạt tới cảnh giới của Lãnh Chúa ma quỷ, mà lại càng có nhiều con đạt tới cảnh giới của Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật hơn – thậm chí còn có con vượt qua cảnh giới đó!”
Cố Thanh Sơn gật gật đầu, không nói gì.
Đã ở chung với Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật lâu như vậy nên về cơ bản hắn đã rõ thực lực của đối phương.
- - Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật đã đạt đến cấp đỉnh phong của Ba Nghìn Thế Giới. Hơn nữa, những kỹ năng thần bí của hắn hoàn toàn có thể đánh nhau với kẻ địch có có thực lực ở mức Tứ Trụ Thánh Cảnh sơ kỳ.
Lãnh Chúa Tĩnh Lặng tuyệt vọng nói: “Xem ra lần này chúng ta không thể chạy thoát được. Chúng ta sẽ chết hết ở nơi này.”
Cố Thanh Sơn gật gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng vậy, thế nên ta cần sự giúp đỡ của cô.”
“Giúp đỡ?”
Cố Thanh Sơn vừa khống chế phi kiếm chiến đấu vừa lớn tiếng nói: “Đúng vậy, lấy những khế ước kia của cô ra, để nhưng ma quỷ ở sát với chúng ta ký kết khế ước chiến đấu – không được ra tay với ta trong tình cảnh hỗn loạn này.”
Lãnh Chúa Tĩnh Lặng khựng lại.
Cô nhanh chóng hiểu được.
Xem ra, vị Lãnh Chúa Tà Kỳ này có chiêu thức vô cùng mạnh mẽ muốn phát ra, mà chiêu thức này đủ để thay đổi cục diện.
Nhưng nếu nói theo lẽ thường, loại kỹ năng vượt qua thực lực của bản thân ma quỷ sẽ sinh ra những di chính về sau.
Đến lúc đó, Lãnh Chúa Tà Kỳ sợ sẽ tạm thời rơi vào cảnh suy yếu.
- - Lãnh Chúa Tà Kỳ nói như vậy chắc là sợ có người đánh lén sau lưng hắn!
Dù sao ở trong đám ma quỷ thì chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần rồi.
Lãnh Chúa Tà Kỳ lớn tiếng nói ra những gì mình lo lắng nên rất nhanh những ma quỷ khác suy nghĩ trong đầu một lượt cũng đều hiểu được.
Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất, lũ lượt ký kết khế ước.
- - Nếu như thật sự có thứ gì đó có thể cứu mạng thì chúng nó ước gì Lãnh Chúa Tà Kỳ có thể lập tức mang ra.
“Được rồi, ai còn sống đều đã ký rồi, không ai có thể ra tay với ngươi. Xin ngươi hãy phóng thích kỹ năng của mình đi.”
Lãnh Chúa Tĩnh Lặng đưa quyển sách giao cho Cố Thanh Sơn.
Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn một cái rồi cất quyển sách đi.
“Thật ra ta không thể phóng thích ra kỹ năng gì. Chẳng qua hôm nay trong lòng buồn phiền, nghĩ muốn đánh một trận thôi.”
Tiếng nói của hắn còn vang vọng trong đám ma quỷ còn sống sót.
Lãnh Chúa Tĩnh Lặng ngẩn người nhìn Cố Thanh Sơn.
Chỉ thấy một giọt máu tỏa ra hơi thở lãnh lẽo vô cùng của băng lẳng lặng trôi lơ lửng trên tay của Cố Thanh Sơn.
Cố Thanh Sơn nắm chặt giọt máu này.
Trên trán hắn bỗng nhiên xuất hiện một hình ngọn lửa màu xanh da trời.
Ngọn lửa màu lam không ngừng nhảy nhót.
Từng trận hàn ý như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng rít gào.
Xung quanh thân thể của Ma vương Tà Kỳ dần dần xuất hiện một khối băng trong suốt óng ánh, dưới sự phản chiếu của ánh sáng tản phát ra tia sáng năm màu.
Một sự nghiêm túc thiêng liêng như thần thánh từ trên người hắn lan tỏa ra.
Thực ra từ rất lâu trước kia lúc gϊếŧ chết thần Băng Sương và Hàn Lãnh, Cố Thanh Sơn đã mang thi thể của đối phương giấu vào trong túi trữ vật.
Đây là chuyện không có cách nào.
Lúc đó tất cả các thần linh đều tụ tập lại ở trong rừng, để điều tra tình hình cái chết của Thần Vương.
Lỡ như Cố Thanh Sơn không giấu kỹ thi thể của Thần Băng Sương và Hàn Lãnh, bị thần tộc phát hiện ra manh mối, như vậy tất cả đều sẽ bị phá hủy.
Không ngờ vào lúc này, thi thể của Thần Băng Sương và Giá Rétlại còn có thể phát huy tác dụng mới như vậy.
“A……ngươi đây là……rốt cuộc……”
Lãnh chúa Tĩnh Lặng nhìn hắn, nhất thời bị cảnh tưởng kỳ dị này làm cho đứng hình.
Cảm nhận được thế giới nguyên lực của Cố Thanh Sơn hoàn toàn đều do linh năng băng sương cấu thành, tất cả ma quỷ nha tước đều yên lặng như tờ.
Băng sương!
Trong Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, băng sương là hình thái đặc biệt của thủy linh, là sức mạnh của chính ngũ hành.
Sức mạnh này rõ ràng vốn không thuộc về thế giới này!
Cố Thanh Sơn lên tiếng: “Đây chính là tuyệt chiêu của ta, có thể mượn sức mạnh của một thế giới khác, hi vọng mọi người không cần quá lo sợ.”
“Là Thiên giới Nguyên thủy?” Lãnh chúa Tĩnh Lặng hỏi.
“Chính xác.”
Lãnh chúa Tĩnh Lặng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không cách nào giải thích được tình cảnh lúc này.
Huống hồ bao gồm cả cô ta trong đó cũng đều đã ký khế ước ma quỷ rồi.
Bọn họ không thể ra tay với Ma vương Tà Kỳ.
Cố Thanh Sơn nói xong, tầm mắt dừng lại trên hư không, nhìn giao diện Mồi Lửa.
Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ máu đã sớm xuất hiện:
[Ngài đã tiêu hao chín mươi vạn hồn lực.]
Khởi động Chúng sinh đồng điệu huyền bí, đang biến hóa thành Thần Băng Sương và Hàn Lãnh.”
[Bởi vì ngài đã lấy đi số lượng hồn lực to lớn, tiến hóa của trật tự không thể không tạm thời dừng lại.]
[…. Sứ giả Đoạn Tội các hạ, hi vọng là ngài đúng.]
Sau khi Cố Thanh Sơn nhìn xong, những chữ nhỏ màu đỏ máu này toàn bộ đều biến mất.
Cố Thanh Sơn cười, trong lòng nói: “Đừng lo lắng, thực ra chuyện tiếp theo đây đều rất là đơn giản.”
Làn da tối đen của Ma tộc Tà Kỳ dần dần rút khỏi toàn thân hắn, diện mạo của nhân tộc xuất hiện.
Nhưng không giống với nhân tộc là hơi thở uy nghiêm trên người hắn dần dần trở nên mãnh liệt hơn.
Mồi Lửa nói: [Tiếp theo đây ngài sẽ bị tấn công bởi mấy chục Hải ma thú trăm triệu năm, nếu như đây cũng xem là chuyện đơn giản, vậy ta không biết cái gọi gì mới là khó.]
“Những chuyện ngươi từng gặp quá ít rồi.” Cố Thanh Sơn giải thích: “Thực ra chuyện đơn giản nhất chính là đánh nhau, bởi vì chỉ cần ngươi suy nghĩ xong, sau đó đi đánh nhau, thì chỉ cần đợi thua hoặc là thắng.”
[Cái khó hơn là gì?] Mồi Lửa hỏi.
Nó chuẩn bị ghi nhớ lời nói của đối phương, để cho bản thân hắn không hề lộ ra vẻ ngu dốt đến vậy.
Cố Thanh Sơn nói: “Trên đời này có rất nhiều chuyện càng khó hơn so với đánh nhau, ví dụ như nấu ra được món ăn ngon, tìm công việc mưu sinh, theo đuổi cô gái trong lòng, nuôi sống một gia đình, tìm lại thời gian của quá khứ, mỗi một chuyện đều rất là khó.”
“Cho nên thực ra cái ta không sợ nhất, chính là đánh nhau.”