Trong thế giới tu hành, cung tiễn là một môn rất hiếm, cung tiễn chi thuật Tạ Đạo Linh thu thập được cũng không nhiều, chỉ có vào yếu quyết tiễn thuật cơ bản.
Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, lấy ra những thứ lấy được từ Quảng Dương môn kiểm tra kỹ bên trong.
Cuối cùng đúng là hắn đã tìm được một bộ yếu quyết cung tiễn.
Nhưng cũng chỉ có một bộ mà thôi.
Có thể thấy trong hệ thống tu hành, cung tiễn không phải là một thuật công kích phổ biến.
Cố Thanh Sơn cũng không để ý, dù sao tất cả kỹ năng cung tiễn hắn đều quên sạch, chỉ còn lại kỹ năng “Loạn Vũ” này.
Hắn liền lĩnh ngộ toàn bộ những tiễn thuật cơ sở này.
Sau đao cung, tiếp đến là ngọc giản sư tôn đưa.
Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nắm chặt.
Trên giao diện Chiến thần lập tức xuất hiện những dòng chữ đom đóm.
[Ngài đã phát hiện một bí kiếm mới.]
[Bí kiếm: Truy Mệnh, hiện tại đã có thể tu luyện.]
Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm giao diện Chiến thần.
Hắn rất muốn biết, bí kiếm ngay cả sư tôn cũng cảm thấy không tệ rốt cuộc là như thế nào.
Những dòng chữ nhỏ như đom đóm dần hiển hiện.
[Bí kiếm: Truy Mệnh, khi ngài và kẻ địch ở trong khoảng cách mười trượng ngài có thể cách không trảm chết đối phương.]
[Chú ý: Bí kiếm này nhất định phải trong mười trượng mới có thể phát động.]
[Chú ý: Bí kiếm này có thể phát động cùng với các bí kiếm khác.]
[Trong mười trượng, truy hồn lấy mạng.]
[Tu tập bí kiếm này cần tiêu hao 2000 điểm hồn lực.]
Nhất thời Cố Thanh Sơn quên mất cả hít thở.
Cho dù có thuật phi kiếm nhưng nếu dùng phi kiếm đánh lâu không xong, vậy thì tu chân kiếm có thể toàn lực chém gϊếŧ, sau khi đến gần kẻ địch sẽ là một kiếm quyết tử kia.
Trong chiến đấu tu chân kiếm, bất kỳ chức nghiệp giả nào cũng sợ nhất là ở gần kiếm tu.
Đạo bí kiếm “Truy mệnh” này lại ban tặng cho kiếm tu khoảng cách mười trượng.
Cách kẻ địch mười trượng, kiếm tu huy động trường kiếm, kiếm chiêu liền có thể trực tiếp chém lên người đối phương.
Cái này đã đủ bất ngờ, chém chết đối phương trong nháy mắt.
Trong mười trượng đã phân sinh tử.
“Chả trách thức bí kiếm này lại gọi là Truy Mệnh.”
“Có thể cùng thi triển với bí kiếm khác, cũng có thể nói, khoảng cách mười trượng mình có thể dùng Yến Quy...”
“Chả trách ngay cả sư tôn cũng để ý đến bí kiếm này...”
Cố Thanh Sơn lầm bầm.
Hắn nhắm mắt lại, không chút do dự thanh toán xong hai ngàn điểm hồn lực để học “Truy Mệnh”.
Một dòng nước nóng phun ra từ ngọc giản thuận theo cánh tay hắn tràn vào thức hải, hóa thành vô số cảm ngộ kiếm thuật dung nhập vào tim Cố Thanh Sơn.
Giây lát, Cố Thanh Sơn mở mắt ra.
Hắn tiện tay lấy Triều Âm kiếm nhìn về vách tường đại điện cách đó không xa.
Trầm ngâm một lát, Cố Thanh Sơn cầm kiếm vung nhẹ một cái trong hư không.
Xoẹt...
Trên vách tường phát ra một tiếng ma sát dài.
Giống như có thứ gì đó bén nhọn vạch qua vách tường.
Cố Thanh Sơn đứng dậy, thân hình hóa thành tàn ảnh múa trường kiếm qua lại trong đại điện.
Rõ ràng cách vách tường rất xa nhưng mỗi khi hắn xuất kiếm trên vách tường sẽ tăng thêm vết cắt mới.
Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Sơn thu kiếm.
“Tốt, có đạo bí kiếm này thì còn hơn tu tập chục đạo bí kiếm bình thường.” Hắn khẽ thở dài.
Đi trở về bồ đoàn Cố Thanh Sơn lại ngồi xuống.
Hắn khẽ liếc nhìn giao diện Chiến thần.
Sau khi lĩnh ngộ một loạt đao, cung, kiếm đã dùng đi không ít hồn lực, giờ còn lại hơn sáu vạn.
Hồn lực còn đủ.
Sau đó, Cố Thanh Sơn lại lấy ra vài ngọc giản, bắt đầu chọn lựa thuật pháp thích hợp.
Thuật pháp chi đạo, khai hóa linh nguyên dẫn dắt ra trận pháp đối ức, chia thành kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám âm.
Cố Thanh Sơn là tu hành giả hệ Lôi, giờ đã thoát ra khỏi cực hạn kiếm thuật, đã có thể tu tập thuật pháp hệ Lôi.
Mặc dù còn nhiều hồn lực nhưng không thể cái gì cũng học. Như vậy rất lãng phí.
Cố Thanh Sơn không muốn chuyên tu hành pháp thuật chi đạo, bản thân hắn không hứng thú lắm với pháp thuật.
Chỉ cần lựa ra vài pháp thuật có tính tiêu biểu, có thể dùng bất cứ lúc nào là được.
Chỉ bỏ chút thời gian lĩnh ngộ thuật pháp.
Sau đó lại đến phiên võ đạo.
Để tăng uy lực của thần kỹ “Thiên Băng” mình cần có bản lĩnh nhất định về võ đạo.
Tu vi võ đạo tăng lên sẽ giúp thể phách tu hành giả lớn mạnh, cho dù đối với một kiếm tu thì cũng là một chuyện tốt.
Đợi khi tu vi võ đạo đến cấp độ nhất định, mắt Cố Thanh Sơn lại nhìn thần kỹ khác.
Võ Đạo Quy Tàng, Bất Chu Sơn Đoạn!
...
Bóng đêm dần dần yên lặng.
Bình minh đến.
Cố Thanh Sơn ngồi sổm bên bờ suối sau núi, nghiêm túc rửa một nồi sắt lớn.
Giờ hắn phải làm điểm tâm cho cả tông môn.
Hắn lấy từng món đồ dùng nhà bếp ra bày ngăn nắp, Cố Thanh Sơn bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay nấu món gì.
Sư tôn nói là không ăn nhưng ngươi đưa cho nàng một bát linh hoa trộn cháo nàng cũng sẽ không từ chối.
Ngỗng trắng hôm qua đã dặn mình, nói sáng nó muốn ăn mì cay.
Haizz... Mâu thuẫn quá.
Tú Tú buổi sáng ăn không nhiều, trộn một bát long tiền lệ, ngoài ra thêm một tách linh trà chữa trị tinh thần là được.
Tình Nhu và Uyển Nhi không nói gì, ăn cháo hoặc ăn mì với sư tôn đều được.
Tiểu Lâu...
Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chợt thấy một đạo hỏa quang bay tới.
Hắn đón lấy linh phù, thúc giục linh lực.
Giọng Tạ Đạo Linh vang lên trong linh phù: “Hôm nay làm nhiều món ngon một chút, có hai vị khách tới.”
Có khách tới?
Cố Thanh Sơn có chút kinh ngạc.
Sư tôn là người sĩ diện, nếu đã đặc biệt truyền tin tới, căn dặn phải “làm nhiều món ngon một chút”, vậy Cố Thanh Sơn cũng chỉ đành cố gắng hết sức.
Hắn làm một hơi mười sáu dĩa đồ ăn, nấu thêm một nồi linh cháo lớn, mì cũng nấu xong, nước dùng thì được ninh bằng những linh thực ngon, sau đó cẩn thận nêm nếm gia vị, đặt mì vào chén.
Có nước dùng và gia vị rồi, chỉ cần dùng đũa trộn mì vài cái, mùi mì sẽ tràn ngập cả Bách Hoa điện!
Đến lúc này, đồ ăn sáng của Bách Hoa tông đã chuẩn bị xong rồi.
Tình Nhu và Uyển Nhi sớm đã tới.
Các nàng thấy Cố Thanh Sơn bận rộn, những món ăn phong phú cũng dần nấu xong.
Hai cô gái đều mỉm cười.
Các nàng giúp Cố Thanh Sơn sắp thức ăn rồi cùng trở về Bách Hoa điện.
Lúc này người của Bách Hoa tông đều đã đến.
Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn thấy hai người quen cũ.
Ninh Nguyệt Thiền, Lãnh Thiên Tinh.
Hóa ra khách chính là hai người bọn họ.
Ninh Nguyệt Thiền nhìn Cố Thanh Sơn lại nhìn thùng cháo hắn ôm trong lòng, kinh ngạc nói: “Ta cứ nghĩ người phụ trách nấu nướng trong tông môn các ngươi là Tần Tiểu Lâu?”
“Gần đâu Tần Tiểu Lâu bận đột phá cho nên ta phụ trách nấu nướng.” Cố Thanh Sơn nói.
Hắn dọn xong đồ ăn sau đó tiến lên siết chặt tay với Lãnh Thiên Tinh.
“Đã lâu không gặp.”
“Đúng là đã lâu không gặp.”
Hai người cùng cười một tiếng.
Dù sao cũng đã từng cùng vào sinh ra tử, tình nghĩa này dĩ nhiên sẽ không tiêu tan.
“Được rồi, mọi người ăn sáng trước rồi ôn chuyện sau.” Bách Hoa tiên tử nói.
Mọi người không nói nữa, lần lượt ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm.
Theo bình thường, lúc Bách Hoa Tông dùng cơm, mọi người có thể vừa ăn vừa nói chuyện.
Nhưng nếu có người ngoài, vậy thì đệ tử Bách Hoa Tông phải giữ lễ nghi, lúc ăn tốt nhất đừng nói câu nào.
Đây là quy củ của đại tông môn, bình thường Bách Hoa tiên tử không quan tâm nhưng trong tình huống có khách, thể diện căn bản vẫn phải để ý.
Mọi người im lặng ăn điểm tâm.
Quả nhiên Bách Hoa tiên tử dùng chút linh cháo.
Ngỗng trắng ăn hai bát mì, lại say sưa gặm một cái cổ vịt kho.
Tần Tiểu Lâu nếm đủ một lượt cả mười sáu dĩa linh thực, không ngừng lộ ra vẻ say mê cùng trầm tư.
Nếu không phải hôm nay không thể nói chuyện chỉ e gã đã bàn luận với Cố Thanh Sơn về những món ăn này.
Tú Tú mặt mày khổ sở ăn đồ ăn cố định tu bổ thần hồn, có điều sau khi nàng ăn xong những thứ này Cố Thanh Sơn cũng đưa cho nàng một cái chén nhỏ, là điểm tâm dành riêng cho nàng.
Tú Tú liền vui vẻ lại.
Tình Nhu ăn rất chậm, rất có dáng dấp, Uyển Nhi cũng không kém là bao.
Lãnh Thiên Tinh vừa ăn điểm tâm vừa lén giơ ngón cái với Cố Thanh Sơn.
“Trình độ của ngươi không tệ.”
Y lén truyền âm nói.
“Ăn nhiều chút đi.” Cố Thanh Sơn đáp lại.