Thân hình như yến lướt vụt qua trời cao, Triệu Ngũ Chuy nhẹ nhàng đáp xuống trước người Vương Hồng Đao. Gã mang đôi găng tay màu đỏ sậm, mình trần để lộ ra cơ thể như sắt thép.
“Sư phụ, con tới rồi.” Triệu Ngũ Chuy quỳ trên mặt đất, dập đầu nói.
Vương Hồng Đao đi tới xoa đầu gã, động tác giống như đang vuốt ve một con chó trung thành.
Ông ta nói với Sơn Nữ: “Suy nghĩ của ngươi quả thực không tệ. Nếu không sử dụng linh lực mà chỉ dựa vào cơ thể này để chiến đấu, với tình hình sức khỏe của ta thì đúng là không thể chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ, ta có một Võ tu chuyên đứng ra đối phó cục diện này. Hơn nữa, hai người chúng ta sẽ đấu với một mình ngươi.” Vương Hồng Đao nở nụ cười đắc ý.
Sơn Nữ lắc đầu nói: “Chuyên đối phó loại cục diện này? Ông đang khoác lác, ta không tin ông có thể tính trước được sách lược của chúng ta.”
Vương Hồng Đao cười nói: “Trước đây rất lâu, khi ta vừa đột phá đến cảnh giới Huyền Linh, ta đã từng nghĩ, phải là tình huống như thế nào mới có thể tạo ra uy hϊếp với ta.”
“Tình huống như hiện tại?” Sơn Nữ hỏi.
“Không sai.” Vương Hồng Đao tiếp tục nói: “Cho nên ta đã tìm kiếm một thiên tài võ đạo, trợ giúp hắn ta tu hành đến Thái Hư cảnh, chỉ để ứng đối với cục diện như hôm nay.”
Lạnh lùng như Sơn Nữ cũng không kìm được mà tái mặt.
Sau bao năm tháng nhàm chán của cuộc đời, lần đầu tiên nàng gặp loại người như vậy... Gần như mỗi một khả năng uy hϊếp đều bị ông ta tính trước.
“Ông tính toán nhiều như vậy, là vì cái gì? Ông rất sợ chết à?” Sơn Nữ lại hỏi. Nãy giờ đối phương vẫn luôn kéo dài thời gian, xem ra ông ta đang không ngừng tính toán gì đó.
Ông ta đang tính kế gì?
Sơn Nữ không nghĩ ra.
Có điều, những kẻ này không đáng để nàng nghĩ!
Tùng tùng tùng tùng tùng!
Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng!
Tiếng trống trận phát ra tiếng vang rung trời khiến người nghe không kìm được cảm xúc đang dâng trào muốn đại chiến một trận.
Nhưng Sơn Nữ đè kiếm lại, đứng thẳng bất động.
Tu sĩ võ đạo Thái Hư cảnh, nàng khó mà ứng đối được, huống chi còn có một Vương Hồng Đao.
Cục diện lúc này đã điên đảo.
Đúng như Vương Hồng Đao nói, hai người bọn họ sẽ đấu với một mình mình.
Bây giờ, đến phiên nàng kéo dài thời gian, kéo cho đến khi Cố Thanh Sơn đến.
Vương Hồng Đao nhàn nhã nói: “Không phải ta sợ chết, mà là những hy sinh vô nghĩa căn bản là không cần thiết. Ngay từ khi bắt đầu tu hành, ta đã kiên định với ý nghĩ ấy rồi.”
Ông ta vừa trò chuyện vừa im lặng suy tính trong lòng.
Theo tình báo của Triệu Ngũ Chuy, người của đối phương vô cùng ít ỏi. Dù có một “Tề Diễm” khác phá hủy trận pháp ngăn cách cỡ lớn, cũng không thể nào phá hủy hoàn toàn, mấy chục trận pháp tự động chữa trị sẽ tu bổ lại trận pháp ngăn cách cỡ lớn trong nửa khắc.
Sau nửa khắc, muốn khiến trận pháp không thể vận chuyển, “Tề Diễm” kia nhất định phải tiếp tục phá hư trận pháp. Bởi nếu không làm vậy thì ông ta sẽ lại có thể sử dụng linh lực, lúc đó bọn hắn chỉ có một con đường chết.
Hơn nữa loại kỹ nghệ trận pháp này không phải ai cũng có thể tùy tiện học được. Cho dù có hai thị nữ của Tề Diễm ở đó, nhưng phân phận của bọn họ rõ ràng là rất thấp kém, cho nên các nàng cũng không hề hiểu về trận pháp.
Vì thế, “Tề Diễm” kia nhất định phải canh giữ ở nơi đó.
Từ đó suy ra, cục diện trước mắt ông ta sẽ vẫn luôn duy trì tình trạng hai đấu một như thế này.
Thậm chí không cần hai chọi một, chỉ một mình Triệu Ngũ Chuy là đã có thể gϊếŧ chết đối phương rồi.
Nhìn thế nào thì ông ta cũng chiếm thế thượng phong, chắc chắn sẽ thắng.
Vương Hồng Đao tiếp tục nói: “Sư tôn ta nhìn ra tâm tính của ta, cho nên thường ngày dù ta xuất sắc thế nào, sư tôn cũng không bằng lòng truyền cho ta thuật pháp đao kiếm chân chính. Có điều, lão không biết rằng, cũng chính vì ta luôn kiên trì với suy nghĩ như vậy, nên dần dà ta gần như có thể tính toán kỹ lưỡng mọi thứ, không chừa lại chút khe hở nào. Thậm chí, ngay cả người cường đại như sư tôn cũng chết trong tay ta.”
Sơn Nữ thở dài, không kìm được hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Ông tính tới tính lui như vậy, có cái gì mà ông không tính tới không?”
Lần này, Vương Hồng Đao thật sự hơi khựng lại một chút.
Câu này của đối phương đặc biệt hợp ý ông ta.
Ông ta nghiêm túc suy nghĩ kỹ một chút, trầm ngâm nói ra: “Chỉ cần có liên quan đến sinh tử của ta, chẳng có gì là ta không tính tới.” Vương Hồng Đao chậm rãi nói, vẻ mặt dần dần trầm tĩnh lại: “Với tình hình hiện tại, xem ra ta hẳn đều đã tính toán không bỏ sót rồi...”
Đúng thế.
Thực sự không có gì vượt khỏi tầm khống chế của ông ta.
Giờ thì có thể chiến đấu rồi.
Ông ta lập tức ra lệnh: “Lên, gϊếŧ hắn!”
“Vâng!” Triệu Ngũ Chuy vừa đáp lại vừa cử động thân hình.
Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng!
Trong tiếng trống trận như gió táp mưa rào, hai bên đều hành động.
Sơn Nữ huy kiếm, toàn thân đều trong tư thế phòng thủ.
Bên kia, thân hình Triệu Ngũ Chuy đột nhiên hơi khom xuống!
Phịch!
Gã phát lực đạp xuống đất, đạp nát cả một vùng đất.
Đây là sức mạnh thuần túy đến từ chính cơ thể của gã.
Triệu Ngũ Chuy hóa thành một tàn ảnh hung mãnh, trong nháy mắt đã nhào đến trước mặt Sơn Nữ.
Mấy chục đường quyền ảnh đồng thời đánh ra.
Sơn Nữ cầm kiếm nghênh tiếp.
Một đường kiếm quang lập tức hóa thành hàng trăm kiếm ảnh, đối đầu với quyền ảnh kia.
Kiếm pháp Phong Trảm!
Trong thời gian cực ngắn, quyền và kiếm liên tục đối đầu phát ra âm thanh leng keng như kim loại va vào nhau.
Trong khoảnh khắc, Triệu Ngũ Chuy đã thăm dò được kiếm chiêu của đối phương. Gã vận chuyển khí huyết, tụ lực chờ đợi.
Một giây sau, tiếng trống trận như gió táp mưa rào đột nhiên bị lấn át bởi một tiếng nổ trầm đυ.c kịch liệt.
Ầm!!!
Sơn Nữ bị một đòn này đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy chục mét mới dừng lại.
Nàng thuận thế đứng dậy, dùng kiếm chống lên đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Triệu Ngũ Chuy vẫn đứng tại chỗ, vung vẩy hai tay.
Trên găng tay của gã có mấy chục vết màu trắng, nhưng trên người gã lại chỉ có vài vết kiếm rạch hơi rỉ máu.
Thân là võ tu, sức mạnh cơ thể thuần túy của gã quá cường đại, năng lực phản ứng cũng quá mạnh, Sơn Nữ không thể nào ứng đối được.
Vương Hồng Đao luôn híp mắt, cho tới giờ khắc này mới cảm thấy bình tĩnh lại.
Giờ khắc này, những tiếng trống kia gần như đã tràn ngập cả hư không dường như đã không còn quá dồn dập nữa.
“Kiếm thuật không tệ, nhưng bây giờ không thể nào sử dụng linh lực, so với sức mạnh phải quanh năm suốt tháng mới rèn luyện ra được của những võ tu, ngươi căn bản chẳng là gì cả.” Vương Hồng Đao chắp tay, bình luận.
“Sư tôn, kích tiếp theo con muốn trực tiếp đánh hắn nổ tung.” Triệu Ngũ Chuy cười gằn, nói.
“Đi đi, trận pháp phải sau nửa khắc mới có thể sửa chữa xong. Ta vốn định kéo dài thời gian đợi trận pháp được tu sửa hoàn chỉnh, nhưng giờ xem ra không cần nữa rồi.” Vương Hồng Đao cười cười, lắc đầu thở dài nói: “Những gì vừa diễn ra chẳng khác nào một trò hề.”
Sơn Nữ không nói gì, chỉ một lần nữa giơ kiếm lên. Bất kể chuyện gì xảy ra, cho dù có bị thương, nàng nhất định cũng phải kéo dài cho được thời gian.
Triệu Ngũ Chuy siết chặt nắm đấm, cơ thể lại hơi cử động.
Nhưng...
Ngay lúc này, Vương Hồng Đao và Triệu Ngũ Chuy dường như có cảm giác gì đó, đột nhiên cùng nhìn về một phía khác.
Sơn Nữ nắm chặt kiếm, cũng nhìn về hướng đó.
Một giây sau, Sơn Nữ như gặp được chỗ dựa vững chắc của mình, bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Ở phía bên kia, một người đàn ông cầm trường kiếm trong tay đang vội vàng lao tới. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhảy lên cao, đáp xuống trước mặt Sơn Nữ.
Hắn đến rồi!
Sơn Nữ cố gắng giữ cho giọng điệu của mình vẫn bình tĩnh, nói khẽ: “Công tử, người đến rồi!”
“Cô bị thương rồi?” Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vết máu dính bên khóe môi của nàng.
“Không đáng ngại đâu.”
“Ai đánh cô?”
“Triệu Ngũ Chuy.”
Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Triệu Ngũ Chuy.
“... Vất vả rồi, giờ cô không cần phải cải trang thành người khác nữa.” Hắn thấp giọng nói.
“Vâng, công tử.”
“Tề Diễm” khẽ gật đầu, hình dạng bỗng nhiên biến đổi, biến thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng mặc bọ váy xanh tươi mát, dáng người thon thả, môi thắm như thoa son, da trắng như bạch ngọc, khuôn mặt như tranh vẽ, cả người đều toát ra sự lạnh lùng.
Nàng yên lặng đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn.
Nàng, là Sơn Nữ.
“Xem ra là hai đấu hai rồi.” Cố Thanh Sơn đánh giá cục diện, nói.
Hắn không nhìn Vương Hồng Đao, ánh mắt chỉ đặt trên người Triệu Ngũ Chuy, sát khí nhàn nhạt tuôn ra từ người hắn.
Bên kia, Vương Hồng Đao nhìn chằm chằm Sơn Nữ, lại nhìn Cố Thanh Sơn, vẻ mặt âm trầm. Sau đó, ông ta đột nhiên quay đầu lại, tát cho Triệu Ngũ Chuy một cái.
“Sư tôn tha tội, con thật sự chưa từng gặp nữ tu này.” Triệu Ngũ Chuy nói. Gã cũng nhìn hai người đối diện, trong khoảnh khắc chưa thể hồi thần lại.
Trong một hơi thở, cả hai bên đều không nói gì.