Khi sắp đến phòng rửa mặt, đột nhiên chân cô đổi hướng, vặn mở chốt cửa phòng rồi lách người chạy ra ngoài.
Thiếu niên chạy đến ngăn cản, cửa đóng "sầm" một cái suýt chút nữa đập vào mũi cậu.
Dịch Trận Phong nhếch miệng, cười vui sướиɠ khi người gặp họa.
Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối đen, trên hành lang ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng. Quẹo vào chỗ rẽ cuối cùng, Diệp Tiên Tiên lấy điện thoại ra gọi số công an, "Alo, 110 phải không ạ? Tôi muốn báo cáo phòng 11021 ở Quang Chi Đô có người tụ tập tɧác ɭoạи."
[Chiêu này được, đâm bọn họ một nhát.]
[Streamer Tiên Tiên lúc này không còn ngốc nghếch nữa.]
Con người rắn rỏi 88 – chữ đen: [╯^╰ Tiên Tiên của tui thông minh mà!]
Kẻ Chấp Pháp tặng thưởng: [Của ai còn chưa biết.]
[Đại gia quá khí phách.]
[Quỳ lạy.]
[Bọn nó làm streamer ghê tởm, streamer không làm bọn nó ghê tởm được thì khiến bọn nó gặp chút phiền phức cũng tốt.]
Diệp Tiên Tiên cười gượng hì hì, cô nào dám gọi thật, giả vờ giải tỏa cơn tức chút thôi.
Được rồi! Thật ra là sợ, sợ người ta trả thù.
Vừa cúp điện thoại thì cửa phòng đối diện bật mở, người đi ra là một người phụ nữ khoảng ngoài 50 mặc quần áo rực rỡ, gương mặt ngập tràn vẻ xuân sắc đỏ ửng như vừa được thỏa mãn. Bà nhìn thấy Diệp Tiên Tiên đứng ở góc tường thì ánh mắt lóe lên, thoáng qua một tia ghen tị.
Người phụ nữ đóng cửa lại rồi ngẩng đầu đi ngang qua trước mặt cô.
Với thị lực đã được gia tăng của Diệp Tiên Tiên, chỉ một thoáng như vậy cũng đủ để cô thấy rõ cảnh tượng trong phòng, vài người phụ nữ trung niên và một người đàn ông. Mà người đàn ông đang nằm trên mặt đất kia, mặt mũi tái xanh, môi tím tái, một bộ dạng hao tinh quá độ.
Mặt anh ta quay về phía cửa, chạm vào ánh mắt của Diệp Tiên Tiên trong chốc lát.
Sáng ngời.
Rồi lại buồn bã.
Chỉ lướt qua trong giây lát.
Một người đàn bà da ngăm đen đang cưỡi trên hông anh ta, vυ' đong đưa, mông vặn qua vẹo lại.
Miệng "A a a..." kêu da^ʍ.
Nguyên nhân khiến cô để mắt đến không phải là tình hình dâʍ ɭσạи trong phòng, mà là hai người này cô biết.
Hiển nhiên nhóm làn đạn cũng thấy được.
[Là bà âʍ ɦộ già và trai bao.]
[Anh đây thấy cậu trai bao giống như sắp bị ép khô rồi.]
[Tinh tẫn nhân vong.]
Hối lộ tìиɧ ɖu͙© đã trở thành một thực tế phổ biến. Diệp Tiên Tiên cũng từng nghe qua, nghe nói nhiều người đàn bà đi tìm trai bao trẻ sẽ dùng một vài thuốc hỗ trợ, còn cả tin tức một vài chàng trai bao trẻ bị chơi đến thoát tinh mà chết.
Nhìn sắc mặt của Mạc Túc, thì cũng sắp rồi.
Nhưng cô không có cái năng lực để lo chuyện đó. Diệp Tiên Tiên làm bộ không nhìn thấy, đi tiếp tới lối rẽ nhưng dần dần, bước chân càng đi càng chậm, rồi quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.
Kẻ Chấp Pháp – chữ đen: [Cô bé lương thiện, muốn cứu thì đi cứu đi.]
Nhóm làn đạn cũng phụ họa theo.
[Cứu anh ta đi, trai bao rất đáng thương.]
[Bị chơi đến thoát tinh mà chết, bi ai của đàn ông á.]
[Lối đi nhân gian là tang thương.]
[Lại còn tang thương! Đường là tự anh ta chọn, không ai ép.]
Cô ốc còn không mang nổi mình ốc, còn thừa lòng nhiệt tình để chia cho người khác sao? Diệp Tiên Tiên cắn môi, do dự một lúc lâu rồi thở dài một hơi.
Thôi, thử xem sao vậy!
Coi như làm việc thiện một lần.
Nếu đã đưa ra quyết tâm thì không còn do dự nữa, cô ấn chuông cửa.
Đợi gần nửa phút, cửa mở ra một khe nhỏ. Người đàn bà ra mở cửa nhìn thấy Diệp Tiên Tiên thì giọng điệu không tốt, "Chuyện gì?"
Diệp Tiên Tiên quơ quơ di động, chìa danh sách cuộc gọi đến 110 ra trước mắt bà ta, gương mặt hiện lên vẻ coi thường, "À, vừa rồi tôi nhìn thấy các bà nhiều nữ chơi một nam. Tôi thấy ngứa mắt nên báo cảnh sát."
Ánh mắt người đàn bà trở nên hung ác, tựa như muốn ăn tươi Diệp Tiên Tiên, "Mày là ai? Lo chuyện bao đồng à."
[Đệch, bà già hung dữ, streamer cẩn thận.]
Diệp Tiên Tiên ổn định tâm lý, lui ra phía sau một bước, cười nhạo một tiếng, "Cáu với tôi cũng vô dụng, nếu còn không đi thì sẽ được lên tiêu đề báo ngày mai đó. Chậc ~ nếu thế thì ~~"
Nửa câu sau cô bỏ lửng nhưng ý trong đó vừa nghe là hiểu. Cô biết, mấy bà già bao trai trẻ thường như nhau, hoặc tự có địa vị trong xã hội hoặc chồng có địa vị trong xã hội, các bà sẽ không dám để cho người ngoài biết. Diệp Tiên Tiên cũng là đang đánh cược.
Kết quả là cược chính xác.
Cô trốn trong góc khuất ở lối rẽ, nhìn người đàn bà nói thầm mấy câu với bạn đi cùng rồi bốn người đàn bà lần lượt ra khỏi phòng.
Lại đợi một lát, Diệp Tiên Tiên mới đi tới thử mở cửa phòng ra, có lẽ là đi vội vàng nên cửa phòng không đóng lại, chỉ đẩy nhẹ một cái là mở.
Diệp Tiên Tiên đi vào trong phòng, giường đệm lộn xộn, điều hòa mở rất thấp nhưng cũng không xua được thứ không khí dơ bẩn da^ʍ mĩ. Cô nhíu mày đi tới bên cạnh Mạc Túc với sắc mặt tái nhợt, môi tím tái, ngồi xổm xuống hỏi hắn, "Anh ổn chứ? Có muốn tôi gọi cấp cứu cho anh không?"
Nhìn thấy Diệp Tiên Tiên bước vào, con ngươi mất tiêu cự của Mạc Túc dần dần hiện lên sắc thái không thể nói rõ, hắn giật giật môi, "Không cần."
Âm thanh phát ra khỏi miệng cực kỳ khàn.
Cô liếc mắt nhìn qua đám lông đen bị ướt thành một dúm dính bết của Mạc Túc, và cây gậy thịt nằm giữa đám lông vẫn còn dựng đứng nổi đầy gân xanh như cũ thì than nhẹ một tiếng, "Chậc, đúng là thảm ~"
Còn không thảm à! Phần da ở chỗ khảm hạt trên khe mũ đã bị rách rồi.
[Sao vẫn còn cứng?]
[Chắc dùng thuốc rồi.]
[Hầy, trầy cả da, chim bị chà đạp rồi.]
[Mấy người đàn bà này giỏi thật.]
[Không phải giỏi, là đáng sợ hiểu không?]
[Dươиɠ ѵậŧ anh đây sợ tới mức run bần bật.]
[Thế đã run bần bật, có thể thấy cũng là thứ không dùng được.]
[Cút! Anh đây đen dài thẳng.]
Ánh sáng trong mắt Mạc Túc chợt ảm đạm xuống, tự giễu giật nhẹ môi, "Hình như là rất thảm."
Diệp Tiên Tiên định vươn tay dìu hắn ngồi dậy nhưng nhìn những vết gặm cắn phủ đầy trên người hắn thì lại không biết đặt tay vào đâu, bèn nhấc chân đi về phía cửa.
Trong lòng Mạc Túc hoảng hốt, "Em phải đi à?"