Anh Là Sự Rung Động Em Không Thể Từ Bỏ

Chương 2: Tôi đang hỏi cậu, ngẩng đầu lên!

Translator: RuanLei.

Cuộc sống giả trai khiến cho thính giác của Tần Thiểu vô cùng nhạy bén. Từ khi sống ở nơi đây, cô phải thập phần cẩn thận, lo sợ sẽ bị người khác phát hiện.

Động tác nịt ngực của cô càng lúc càng hỗn loạn, càng vội vã thì cô càng buộc không cẩn thận. Nghe tiếng bước chân cách cửa nhà vệ sinh càng lúc càng gần, Tần Thiểu không thể buộc xong được, dứt khoát mặc luôn chiếc áo thun ở trên kệ của mình vào.

Qua cánh cửa nhà vệ sinh, cô nhìn thấy một bóng người đàn ông cao gầy, sau đó là tiếng tay nắm cửa bị bật ra. Thân ảnh này... rõ ràng là Cửu thúc Chiến Kình.

Kể từ ngày hôm ấy, liền không nhìn thấy Cửu thúc ở nhà nữa rồi. Cửa bật mở một cái, Tần Thiểu hít một hơi, trấn tĩnh nhìn Chiến Kình:

"Cửu... Cửu thúc..."

Giọng Tần Thiểu đầy vẻ kinh ngạc bối rối, đâu còn sự thanh lãnh lúc trước nữa.

Trong mắt Chiến Kình mang theo sự tức giận. Hắn nhìn Tần Thiểu, lại đành phải dịch chuyển ánh mắt đi.

Tần Thiểu thấy ánh mắt của Chiến Kình không đúng liền nhìn xuống, phát hiện ra áo thun của mình có một bên chưa kéo xuống hết, lộ ra làn da trắng mịn và chiếc eo thon nhỏ, liền vội vã kéo chiếc áo xuống. Sau đó lại không biết phải làm gì, lúng túng y như một đứa trẻ phạm lỗi phải chịu sự trách phạt của người lớn.

"Chải gọn đầu tóc vào, cút ra đây!"

Chiến Kình nhìn không nổi bộ dạng nhát gan này của Tần Thiểu, ánh mắt nhìn hắn y như chuột thấy mèo.

Rõ ràng rất sợ hắn, ấy vậy mà vẫn không ngừng vướng vào rắc rối, gây ra thêm phiền phức cho hắn.

Đối với Tần Thiểu, hắn chưa từng có sự nhẫn nại. Nếu không phải vì sự giao phó của tổng thống vào 5 năm trước, hắn chắc chắn sẽ không nhận nuôi Tần Thiểu. Ngoại trừ vẻ ngoài tuấn tú đáng yêu, cũng chẳng có gì đặc biệt hết.

Tần Thiểu nhìn bóng lưng của Chiến Kình, nặng nề thở dài. Cũng may là mới chỉ bị nhìn thấy eo thôi, nếu nhìn thấy đai nịt ngực, chắc chắn là bị phát hiện rồi...

Tần Thiểu vội vã chải mượt đầu tóc rồi chạy ra ngoài. 5 năm trước cô vẫn đang ở trong cô nhi viện, là tổng thống phái người tìm cô, nói rằng tìm một người chăm sóc cô. Tần Thiểu vẫn không hiểu rõ ràng cô chẳng quen biết gì tổng thống, tại sao ngài ấy lại giúp đỡ cô.

Nhưng khi biết rằng mình được sắp xếp đến nhà của Chiến Kình, cô đã đồng ý rồi. Bởi vì cô phải đến nhà Chiến Kình lấy một món đồ, một món đồ vô cùng quan trọng.

Từ lúc bước chân vào đây, cô đã gọi Chiến Kình là Cửu thúc, gọi như vậy đã hơn 5 năm rồi...

Chiến Kình ngồi trên giường, một thân màu đen, cùng với Tần Thiểu một màu trắng tạo nên hai sắc thái đối lập. Mà Tần Thiểu chỉ có thể cảm thấy cảm giác áp bức vô hình và khí tức cường đại của Chiến Kình.

Mỗi lần phải một mình đối diện với Chiến Kình, cô đều có cảm giác mình như đã mất đi nửa cái mạng...

Tần Thiểu cúi đầu, bàn tay vân vê mép áo thun, tựa như học sinh làm ra lỗi sai đang đợi bị hỏi tội. Bởi vì có đeo băng nịt ngực, sợ bị người khác phát hiện ra nên cô thường mặc những loại áo rộng thùng thình. Thân hình cô vốn đã nhỏ bé, lại mặc quần áo kiểu này rất dễ khiến người khác sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

Nhưng mà, Chiến Kình lại không như vậy. Hắn ghét nhất là nhìn thấy bộ dáng như đứa ngốc này của Tần Thiểu, chẳng có một chút khí phách nam nhi nào hết.

Trông chẳng khác gì một cô gái đang nũng nịu cả.

"Chỗ nào không thoải mái?"

Tính khí của Chiến Kình rất lạnh lùng, lại hay cằn nhằn, đối với thủ hạ dưới trướng đều không lưu tình. Có thể nhẹ nhàng nói chuyện với Tần Thiểu như vậy cũng xem ra là không dễ dàng gì.

Nghe đến hai chữ "thoải mái" từ miệng Chiến Kình, Tần Thiểu liền đỏ ửng cả gương mặt. Bên tai lại vọng về âm thanh tối hôm đó, lúc say rượu, Chiến Kình luôn miệng hỏi cô: "Thoải mái không?"

"Hỏi em đó. Thoải mái không?"

"Tôi đang hỏi em có thoải mái không? Em câm rồi à?"

Tần Thiểu vội nhắm mắt kết thúc hồi tưởng.

"Tôi đang hỏi cậu, mau ngẩng đầu lên!"

Không biết tự lúc nào, Chiến Kình đã đi đến trước mặt cô, giọng nói thanh lãnh của hắn cất lên. Tần Thiểu ngẩn người, trong mắt đều là hình ảnh của hắn.

"Không có... không thoải mái..."

Thực ra đau chết đi được, nhưng Tần Thiểu lại không dám nói thật.

"Không có không thoải mái, cũng không đi học. Tần Thiểu, lá gan của cậu càng ngày càng lớn đấy nhỉ?"