Translator: RuanLei.
Trong phòng tổng thống yên tĩnh.
Tần Thiểu quỳ trên thảm, tay cầm một sợi dây buộc ngực. Đôi mắt cô ướt đẫm nước nhìn lên người đàn ông đang say ngủ trên giường.
Hắn là Chiến Kình, quân nhân quyền lực nhất ở Giang thành. Chiến Kình, còn gọi là Cửu gia, vừa rồi lại lên giường với cô...
Tần Thiểu hít một ngụm khí lạnh. Ai ngờ được Chiến Kình khiến người khác chỉ cần nghe tên cũng thấy run sợ, lại uống nhiều rồi cùng cô làm ra chuyện đó.
Tần Thiểu vốn có mái tóc đen ngắn gọn gàng đầy soái khí, lúc này lại rối tung, toàn thân đều đau nhức, khiến cô không nhịn được mà nhíu mày.
Chiến Kình... người đàn ông mà biết bao cô gái muốn ngủ cùng, thế mà lại để cô chiếm được tiện nghi như vậy. Nhưng mà loại tiện nghi này, dù sao cô cũng không muốn chiếm thêm lần nữa, thật đau...
Sao hôm nay cô lại đen đủi như vậy, thật tức chết mất!
Tần Thiểu vừa tức vừa sợ, trong đôi mắt ướt linh động đã tràn đầy lửa giận. Trước khi lấy được đồ mà cô muốn, tuyệt đối không thể để Chiến Kình biết được cô là nữ giả nam.
Mặt khác, cũng phải xem làm sao để tiếp tục giả ngốc sống ở Chiến gia nữa. Cô nhìn lên người đàn ông trên giường, thật muốn cho hắn ta mấy đạp. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, dù Chiến Kình có uống say, cô cũng không phải là đối thủ của hắn.
Tần Thiểu vội vã mặc áo thun, cô còn không quên ném chiếc qυầи ɭóŧ của Chiến Kình xuống đất, dùng cả hai chân chà đạp nó.
Trước khi Chiến Kình tỉnh dậy, cô phải mau chạy trốn thôi! Tuyệt đối không thể để hắn biết, người ngủ cùng hắn là Tần Thiểu cô!
Khi Chiến Kình tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ. Đêm qua hắn tham gia mấy bữa tiệc tối của bạn bè, uống hơi quá chén, thần trí không tỉnh táo, nhưng hắn biết chắc chắn rằng mình đã ngủ với một cô gái.
Nhìn chiếc giường lộn xộn, hắn đen mặt, đôi mắt tối sẫm lại. Thật là một cô gái thú vị, đã ngủ với hắn còn dám chạy trốn, nói thẳng ra chính là không sợ chết.
Chiến công quán (theo ta chắc kiểu biệt phủ á~)
Đôi mắt âm trầm của Chiến Kình mang đầy vẻ tức giận, vừa đi vừa hỏi: "Tần Thiểu đâu?"
Chú Đông phía sau cung kính nói: "Tần Thiểu ở trong phòng ạ."
Chiến Kình nhướng mắt, bước vài bước lên lầu, đến trước cửa phòng Tần Thiểu, đẩy cửa mấy lần nhưng vẫn không được. Chú Đông vội vã lấy chìa khoá ra mở cửa, còn lùi về phía sau một chút.
"Trường học nói cậu ta đã ba ngày không đi học rồi. Vì sao không nói cho tôi biết?"
Giọng Chiến Kình trở nên lạnh lẽo, nghe ra được sự tức giận ẩn giấu bên trong. Chú Đông nhìn sắc mặt hắn, liền biết hắn nổi giận rồi.
Chú Đông rất quý Tần Thiểu, ngôi nhà này lạnh lẽo như vậy, đột nhiên Tần Thiểu xuất hiện, thật náo nhiệt thêm biết bao nhiêu.
"Tần thiếu nói cậu ấy không thoải mái, không muốn đến trường..."
"Cậu ta 20 tuổi rồi, không phải trẻ con 8 tuổi. Không thoải mái liền không đi học? Lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy, chú Đông, chú cũng chịu phạt cùng cậu ta đi."
Chiến Kình không nặng không nhẹ mà mở cửa, giọng hắn đột nhiên cao vυ't lên, gương mặt yêu nghiệt đầy vẻ tức giận.
"Vâng, Cửu gia."
Trong phòng tắm là một mảnh hỗn độn. Tần Thiểu giơ tay lau tấm gương đầy hơi nước, gương mặt cô phiếm hồng. Cô vô cùng hài lòng vì tuy ban ngày buộc dây nịt ngực, nhưng ngực của cô vẫn không nhỏ đi.
Tần Thiểu thành thạo buộc dây nịt ngực, xương quai xanh ẩn hiện dấu hôn mờ ám của tối hôm trước. Tuy rằng dấu hôn đã nhạt dần, nhưng nó vẫn là một bằng chứng nhắc nhở cô rằng những chuyện đã xảy ra vào buổi tối ấy là sự thật, cô cảm thấy toàn thân mình càng thêm đau đớn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tần Thiểu dừng tay lại. Cô nhớ rõ ràng mình đã khoá cửa rồi mà nhỉ...