Nghiêm Kính mạng lớn, cũng may dao găm của mao tặc đâm trúng lưng quần hắn, xuyên qua lưng quần mới vào bụng, mặc dù cũng chảy rất nhiều máu, nhưng lại không có làm tổn hại nhiều, nếu không hắn cũng không có khí lực đuổi theo mao tặc lại ngước cổ làm loạn ồn ào với Từ Thu Nhi.
Lục Thành đi ra dặn dò tình huống của Nghiêm Kính cùng thê tử, sau đó lại vào xem lang trung băng bó giúp hắn.
Mấy người Ngưng Hương ngồi ở trên ghế dài chờ, Ngưng Hương ôm A Nam, nhìn đường muội bên cạnh vài lần, ngại trong y quán nhiều người mới không vội vã hỏi thăm. Từ Thu Nhi cúi đầu, tay phải không ngừng kéo ống tay áo bên trái, trong đầu tất cả đều là hình ảnh lúc Nghiêm Kính chặn mao tặc.
"Tiểu di khóc." A Nam lần đầu tiên đến y quán, đối bên những vật trong đây đều hiếu kỳ, ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi nương, mắt to nhìn loạn bốn phía, sau đó nhìn thấy lông mi tiểu di rớt nước mắt, bé vội vàng ngửa đầu nói cho nương biết.
Ngưng Hương có chút kinh ngạc, nàng suỵt suỵt với A Nam ý bảo bé chớ nói nữa, lúc này mới nghiêng đầu nhìn đường muội, thấy tiểu cô nương đang lúng túng chùi mắt, Ngưng Hương cho rằng nàng nhớ thương Nghiêm Kính, cầm tay đường muội thấp giọng khuyên: "Lang trung đều nói không sao, Thu Nhi đừng sợ."
"Muội không có lo lắng hắn." Từ Thu Nhi buồn buồn nói, trong giọng nói tràn đầy quật cường, "Tỷ tỷ, hắn đáng đời, hắn tự tìm."
Nghiêm Kính thật lòng thích nàng, nên như tỷ phu nịnh nọt tỷ tỷ mà nịnh nọt nàng như vậy, nếu hắn ôn nhu, nàng sẽ không đồng ý được sao? Nếu nàng đồng ý thì mọi người có thể cùng nhau xem ca diễn, nàng cũng không cần bởi vì trốn hắn mà tự mình đi mua hạt dưa, sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nếu như Nghiêm Kính cũng không thích nàng, bị chém chết chỉ là ngoài ý muốn, sau khi bị thương lại nhân cơ hội lừa gạt nàng, vậy hắn bị một dao như vậy cũng là đáng đời.
Từ Thu Nhi khóc là vì phiền muộn hắn biến ảo không ngừng, làm cho nàng cân nhắc không ra, hận không có cách nào khác hận hắn triệt để, lại cũng không dám thích, sợ mình động tâm, ngày nào đó Nghiêm Kính còn nói câu "vung nướ© ŧıểυ để nàng biến hình".
Nước mắt tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng quyết giận dỗi.
Ngưng Hương không biết chuyện của đường muội cùng Nghiêm Kính, nhưng chỉ bằng vài giọt nước mắt này của tiểu cô nương, Ngưng Hương liền biết đường muội nhất định đã động tâm.
Thích mới sẽ dễ dàng bị lời nói cử chỉ của đối phương ảnh hưởng, không thích, ngay cả tức cũng sẽ không thèm.
Không cố gắng cưỡng bách đường muội lập tức thừa nhận tâm tư của mình, Ngưng Hương khoác cánh tay đường muội, cười nhẹ.
Lục Thành đột nhiên từ trong tiểu gian đi ra, ngồi xỗm trước mặt Ngưng Hương làm bộ trêu chọc nhi tử, sau đó nói khẽ với Từ Thu Nhi: "Lát nữa huynh đưa hắn về nhà, hắn muốn trước khi về nói với muội vài câu."
Từ Thu Nhi mấp máy môi, mi mắt rũ xuống, động cũng không động.
Lục Thành nhìn về phía thê tử, sợ Ngưng Hương hiểu lầm hắn đứng ở bên Nghiêm Kính, nhưng hắn vẫn hy vọng nàng hỗ trợ khuyên bảo, vội vàng rủ mắt xuống.
Ngưng Hương không nhiều tâm tư gian giảo, căn bản vẫn không có hoài nghi ánh mắt cảm kích của Lục Thành, nàng chỉ nhìn đường muội, cũng không biết có muốn khuyên hay không, dù sao có Lục Thành, Lục Định ở đây, đường muội đi xem Nghiêm Kính, cũng chỉ sợ hai người có chút không rõ ràng, không đi thì còn có thể lý giải thành Nghiêm Kính tương tư đơn phương.
Quan hệ này chính là vấn đề mặt mũi của tiểu cô nương.
Trong lúc quan sát đường muội, Từ Thu Nhi đột nhiên nhìn lại, nhìn A Nam nói: "Tỷ tỷ, hắn là vì giúp ta mà bị thương, ta về tình về lý đều nên đi xem hắn một chút, tỷ chờ ta một lát."
Ngưng Hương gật đầu, phụ họa nói: "Nhớ phải hảo hảo cám ơn hắn."
Từ Thu Nhi khẽ dạ, vẻ mặt nhàn nhạt đứng lên.
"Lần sau ta không đi xa các nàng nữa." Lục Thành ngồi vào vị trí của cô em vợ, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Ngưng Hương, lúc nói chuyện thấy A Nam tò mò nhìn bọn họ, Lục Thành nhăn nhó nhéo khuôn mặt nhi tử, thấp giọng trách mắng: "Đều do A Nam, nếu chúng ta liên tục phòng thủ bên cạnh nương cùng tiểu di, mao tặc nhất định không dám đoạt đồ của tiểu di."
A Nam nháy mắt mấy cái, bị phụ thân trừng khiến bé chột dạ, bé đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, đưa bàn tay nhỏ bé vô cùng nghiêm túc nói: "Đánh mao tặc!"
Đều do mao tặc thật xấu.
Ngưng Hương nhịn không được, khẽ cười nhẹ.
Lục Thành vẫn làm mặt lạnh như cũ, trừng mắt với tiểu tử: "Sau này có chuyện vui để xem, A Nam còn bỏ lại nương không?"
A Nam lập tức lắc đầu, ôm chặt lấy nương.
"Tỷ phu, đệ cũng không đi xa mọi người nữa." Mặc dù tỷ phu không có trách hắn, nhưng A Mộc vẫn cảm thấy mình làm sai rồi, thấp thỏm đảm bảo.
Lục Thành đối với A Mộc lại có thái độ khác, hắn cười kéo nam oa vào trong lòng mình, sờ đầu A Mộc khen: "Được, A Mộc chúng ta là người hiểu chuyện nhất, sau này sẽ cùng tỷ phu bảo vệ tỷ tỷ của đệ."
Tỷ phu không trách hắn, bả vai A Mộc thả lỏng trở lại, hướng về tỷ tỷ cười cười.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngưng Hương cũng an ủi vuốt ve sờ đầu đệ đệ.
A Nam nhìn thấy phụ thân, nương đều ưa thích cữu cữu, bé mất hứng, không dám đi động phụ thân, bé níu tay nương để lêи đỉиɦ đầu của mình, lần này ngay cả khóe môi Lục Thành cũng nhếch lên thật cao.
Phía trong phòng, lão lang trung sau khi thu thập xong bèn thức thời đi ra ngoài, đem phòng này lưu lại cho này đôi nam nữ trẻ tuổi.
Phòng cũng không lớn, tổng cộng chỉ xếp hai giường chật hẹp, còn lại trống không, Nghiêm Kính tựa ở cửa sổ trên giường phía nam, vải xô mới vừa băng bó xong lộ ra l*иg ngực. Từ Thu Nhi sau khi vào phòng liền đứng ở cuối giường, nghiêng đầu nhìn áo ngoài của Nghiêm Kính để ở trên ghế dựa, lão lang trung vừa đi, nàng lạnh lùng nói: "Ngươi muốn nói gì? Còn nói hươu nói vượn, ta lập tức ra ngoài."
Nghiêm Kính có ngu nữa cũng biết đây là cơ hội khó có được, hắn nắm hà bao trong tay, thấp giọng bồi tội: "Thu Nhi, ở trên xe là do ta quá đau, cho nên mới cố ý chọc giận để nàng mắng ta, nàng mắng ta, ta mời không để tâm lên vết thương trên người. Nhưng ta biết ta đã sai, coi như ta sai đã bị người khác đâm một dao rồi, nàng đừng nóng giận nữa được không?"
"Được, ngươi giúp ta lấy lại hà bao, lại bị thương, về sau hai chúng ta rõ ràng, tương lai gặp lại coi như không quen biết đi, ta không mắng ngươi, ngươi cũng đừng bắt nạt ta nữa." Từ Thu Nhi thập phần công bằng nói.
Thanh toán xong?
Nghiêm Kính mới không muốn thanh toán xong, nhưng hắn lại không dám mạnh miệng khắc khẩu, hắn nhìn nàng cười khổ nói: "Thu Nhi, sáng nay quả thực là ta đi tìm nàng, vốn định trò chuyện với nàng, nhưng nàng lại coi ta như kẻ xấu mà đề phòng, lúc đó ta tức giận nên không quản được miệng... Thu Nhi, miệng ta thật ngốc, biết rõ thích nàng nhưng lại đi chọc giận nàng, nhưng nàng tin ta đi, ta thực muốn kết hôn với nàng, không tin nàng hỏi tỷ phu nàng đi. Tháng trước tam gia hỏi ta có muốn đi Giang Nam cùng hắn, tương lai làm đại chưởng quỹ không, ta kỳ thật rất muốn đi, nhưng lại sợ ta đi rồi nàng sẽ gả cho người khác, ta mới cự tuyệt tam gia, đổi thành Lục Ngôn. Không tin nàng hỏi tỷ tỷ của nàng cũng được, lúc ấy nàng ta cũng ở đó."
Lông mi Từ Thu Nhi run rẩy.
Chuyện đi xuống Giang Nam tỷ tỷ đã kể qua, mẫu thân còn có chút đáng tiếc vì sao tỷ phu không đi, nếu vậy thì cái tốt gì chỉ mình tỷ phu chiếm mất, thân huynh đệ cũng phải đứng sang bên, nhưng mẫu thân chỉ buồn trong chốc lát, rất nhanh liền mừng thay cho Lục Ngôn, may mắn Nghiêm Kính không có dã tâm kiếm nhiều tiền.
Thì ra Nghiêm Kính vì nàng nên mới bỏ qua sao?
Còn muốn tìm tiếp lý do Nghiêm Kính không đi Giang Nam, thí dụ như không bỏ được cha mẹ hoặc là nhát gan sợ phiền phức gì gì đó, nhưng khi nghe người nọ nhẹ nhàng gọi nhũ danh của nàng, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, có chút giống hài tử làm nũng.
Từ Thu Nhi không hiểu sao bỗng căng thẳng, cảm giác mình đã vào đây thời gian rất lâu, nàng cúi đầu đi ra cửa.
Ánh mắt Nghiêm Kính đuổi theo nàng, lúc nàng nhích lại gần mình cũng dựa vào gần cửa, hắn đưa tay ra ngoài.
Từ Thu Nhi thấy được hà bao của mình, bước chân ngừng lại, thấp giọng nói: "Cám ơn." Đi rồi sẽ phải cầm lại hà bao.
Nghiêm Kính lại thu tay cực nhanh, ngước đầu lên nhìn thẳng ánh mắt nàng hỏi: "Ta nói nhiều như vậy, nàng có tin ta hay không?"
Từ Thu Nhi theo bản năng nhìn sang, trước hết đập vào mắt nàng là l*иg ngực rắn chắc dưới cổ nam nhân, thậm chí còn thấy rõ một viên hạt đậu nhỏ, nàng thấy vậy lập tức xoay người sang bên cạnh, thẹn quá hoá giận nói: "Trong ví tổng cộng có hai mươi văn tiền, ngươi không trả cũng không sao, coi như ta trả tiền khám bệnh."
Nói xong lại muốn đi.
Nghiêm Kính vội vã nói: "Nàng đi đi, dù sao vết thương của ta tốt lên ta lập tức đi ngay nhà nàng cầu hôn, chỉ cần một ngày nàng không đồng ý, ta liền ngày ngày sang nhà nàng! Từ Thu Nhi ta nói cho nàng biết, chỉ cần ta còn ở cửa nhà nàng chận lại, nàng đừng mơ gả cho người khác! Hôm nay ông trời không tịch thu tính mạng của ta chính là vifg muốn giữ lại để ta cưới nàng làm tức phụ !"
Có lẽ là quá sốt ruột, giọng nói càng nói càng lớn, đặc biệt là câu cuối cùng, hầu như người ở phía ngoài y quán đều nghe được .
Vừa ra tới cửa liền thấy một đám người đang kinh ngạc nhìn mình chăm chú, Từ Thu Nhi xấu hổ hận không thể tìm lỗ chui vào, nàng không kịp chào hỏi dường tỷ đã cúi đầu chạy ra y quán.
Lục Định hiểu chuyện đuổi theo.
Ngưng Hương cũng lập tức ôm A Nam đứng lên, bất đắc dĩ hất cằm về Nghiêm Kính bên kia, nhìn Lục Thành nói: "Chàng đưa hắn về nhà đi, chúng ta về vườn trái cây trước."
Lục Thành vuốt cằm dẫn bọn họ ra khỏi y quán, bên ngoài Lục Định cùng Từ Thu Nhi cũng không đi xa, đang đứng chờ.
~Màn đêm buông xuống, Ngưng Hương dỗ hết hai đứa bé ngủ, sau đó nhẹ nhàng chui về ổ chăn của hai vợ chồng.
"Thu Nhi nói thế nào?" Lục Thành ôm thê tử, tò mò hỏi, liên quan đến hôn sự của hảo huynh đệ, hắn không thể nào không quan tâm.
Ngưng Hương buồn cười lắc đầu, gối lên trên cánh tay hắn nói: "Tiểu nha đầu kia quá kín miệng, ở vườn trái cây ta hỏi tới nửa ngày nàng cũng không chịu nói cho ta biết, ta cũng không thể nói chuyện này cho Đại bá mẫu, không xác định được muội ấy có thích Nghiêm Kính hay không. Còn chàng, Nghiêm Kính thích Thu Nhi, trước đây đã nói với chàng chưa?"
Lục Thành không dám lừa gạt nàng, sợ về sau lộ chuyện tức phụ sẽ tính sổ với hắn, cố ý cười nói: "Nàng đoán xem?"
Giọng nói tỏ vẻ đáng đánh, ngốc tử cũng có thể đoán được.
Ngưng Hương tức giận đánh hắn một cái, "Chuyện lớn như vậy sao chàng không nói cho ta?"
"Nghiêm Kính sợ nàng chướng mắt hắn, trước khi sự tình thành công không để cho ta nói." Lục Thành lật nhào lên trên người nàng, cúi đầu hôn nàng, liên tục hôn vào cái, hôn đến khi cơn tức của nàng tiêu tan phân nửa, hắn lại đàng hoàng nói: "Ta chỉ giúp một lần, hai người gặp mặt cụ thể nói gì ta cũng không biết, thấy Thu Nhi giống như không muốn gặp hắn, lúc đó ta không xen vào chuyện đó nữa."
Ngưng Hương tin, buồn bực nói: "Nghiêm Kính biểu hiện rất tốt, gia thế không tồi, tại sao lại cảm thấy ta chướng mắt hắn?"
Dù sao cũng là muội phu được chọn, hiện tại nàng muốn hiểu rõ Nghiêm Kính hơn một chút.
"Vậy nàng nói xem, ta cùng Nghiêm Kính ai được các cô nương thích hơn?" Lục Thành cười nhẹ hỏi, bàn tay lộn xộn.
Hơi thở Ngưng Hương không yên, trái lương tâm nói: "Nghiêm Kính, hắn... chàng nhẹ chút đi!"
"Nói lại lần nữa xem, nói sai lại chịu trận." Móng vuốt của Lục Thành đã thủ sẵn trên người nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt nạt nàng.
Ngưng Hương phiền hắn ỷ thế làm càn, lười cùng hắn nói chuyện, mặt nhăn nhó đẩy hắn. Lục Thành vừa nhìn tức phụ tức giận, vội vàng buông tay ra, ôm người nói: "Ta lớn lên so với Nghiêm Kính tốt hơn, mà nàng lại chướng mắt ta, ta mất sức chín trâu hai hổ mới được nàng bằng lòng đáp ứng gả cho ta làm tức phụ, đến phiên Nghiêm Kính, nàng nói xem hắn có sức lực nói cho nàng biết không?"
Mặc dù là lời nói bậy bạ, mới nghe lại có vài phần đạo lý.
Ngưng Hương buồn bực, chẳng lẽ trong mắt Nghiêm Kính, nàng là một người rất thích bắt bẻ người khác vậy sao?
Càng nghĩ càng phiền loạn, Ngưng Hương che miệng Lục Thành không cho hắn gặm loạn, chán nản nói: "Ta trong mắt hắn là loại người như vậy..."
Lục Thành suýt nữa cười đến mức quên cả công kích nàng, lần này không muốn giúp Nghiêm Kính nhưng nhất định phải giúp, hắn tiến đến bên tai tức phụ sốt sắng nói: "Nàng không muốn hắn hiểu lầm thì giúp hắn một chút đi, hắn nói, chờ vết thương của hắn tốt lên sẽ tới nhà chúng ta trước tiên, mời nàng làm bà mối..."
Ngưng Hương đã hiểu, nàng giúp Nghiêm Kính nói tốt, Nghiêm Kính liền biết rõ nàng không ghét hắn.
Nhưng là...
"Thu Nhi phản cảm Nghiêm Kính như vậy, có phải hắn có chỗ không tốt hay không?"
Thân là tỷ tỷ tốt, Ngưng Hương rất quan tâm người đường muội gả, nếu như Nghiêm Kính có khuyết điểm, nàng thà rằng để Nghiêm Kính tiếp tục hiểu lầm nàng.
Nhưng Lục Thành không phải là một tỷ phu tốt, ái thê trong ngực, giờ phút này hắn chỉ muốn làm trượng phu.
"Lát nữa nói sau..."
Hắn cúi đầu hôn nàng, nhanh chóng dẫn nàng vào cuộc mưa gió chỉ thuộc về phu thê bọn họ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.