Hôm nay trấn trên tổ chức lễ mừng thọ cho Tề lão thái gia, Tề gia ở trấn tây hàng cuối cùng, tòa nhà hết sức rộng rãi, đằng sau nhà có một mảnh đất lớn bỏ hoang, vì vậy sân khấu ca diễn được dựng lên phía sau nhà Tề gia, cũng tiện để dân chúng vây sang xem náo nhiệt. Lúc cả gia đình Lục Thành đi tới, phía trước đã vây kín người, không ít láng giềng từ trong nhà mang băng ghế ra chuẩn bị ngồi xem. Đám người bên ngoài còn có người bán hàng rong đồ ăn vặt, các tiểu cô nương và các hài tử, đều rất thích xem náo nhiệt.
"Chúng ta ở bên này xem đi." Lục Thành chọn một chỗ đất trống khá xa, đứng dưới bóng cây nhìn Ngưng Hương nói, "Lát nữa ta sẽ nói tam đệ đánh xe lừa sang bên này, chúng ta ngồi trên xe xem."
Chỗ nhiều người sẽ không thể ngừng xe lừa.
Hắn đã suy tính chu đáo, Ngưng Hương đều nghe theo hắn.
"Phụ thân, đi chỗ đó xem!" A Nam không có suy nghĩ nhiều như vậy, bé chê nơi này cách xa sân khấu xa, ôm cổ Lục Thành thúc giục phụ thân ôm bé đi về phía trước. A Mộc không lên tiếng, nhưng hắn sít sao đi sát bên cạnh tỷ phu, bộ dáng tỷ phu vừa đi hắn sẽ đi cùng.
"Chàng cứ dẫn bọn nhỏ đi lên phía trước xem một lát đi, chúng ta ở đây tam đệ cũng được." Ngưng Hương dắt A Đào, nhỏ giọng nói với Lục Thành.
Lục Thành nhìn nàng, mặc dù cách ăn mặc của nàng tầm thường, thế nhưng khuôn mặt dịu xinh đẹp so với bất kì xiêm y tơ lụa, châu báu, đồ trang sức đeo tay đều hấp dẫn người khác hơn nhiều, Từ Thu Nhi bên cạnh cũng thanh tú động lòng người, hai tỷ muội đứng cùng một chỗ tựa như tịnh đế liên (ý chỉ hai đóa hoa sen đẹp mọc cùng một gốc), A Đào đứng ở giữa các nàng cũng là một tiểu mỹ nhân còn nhỏ.
Lục Thành không yên tâm để các nàng đứng một mình ở chỗ này.
"A Nam đợi lát nữa nhé, tam thúc vừa quay lại phụ thân liền mang các con qua đó, chúng ta phải đứng đây phòng thủ cho nương đã." Lục Thành cười dỗ nam oa trong lòng.
A Nam nghiêng qua đầu nhìn nương, sau đó lại nhìn sân khấu ở phía xa, vẫn có chút không vui.
May mắn Lục Định rất nhanh đã chạy tới, vừa thấy đại ca và đám người tẩu tử, hắn không chậm không vội dắt xe lừa đi tới.
Khi xe dừng hẳn, Ngưng Hương cùng hai tiểu muội ngồi lên xe lừa, Lục Thành để Lục Định phòng thủ cho họ, tay trái hắn ôm A Nam, tay phải dắt A Mộc đi lên phía trước.
Màn ca diễn thứ nhất đã hát lên, bài xướng chính là "Mãn sàng hốt", thủ lĩnh Quách Tử Nghi mừng thọ, bảy tám hiền tế là người đầu tiên đến chúc thọ.
Ngưng Hương nghe rất hăng say, A Đào ngồi dựa vào nàng, thỉnh thoảng lảo đảo cái đầu nhỏ, còn sẽ hừ theo hai tiếng. Ngưng Hương cười cầm tay tiểu cô nương, vừa tùy ý hướng mắt nhìn sang bên đã thấy đường muội đang rũ mắt xuống nhìn mặt đất, bộ dáng tâm sự nặng nề.
Quá khác thường.
Ngưng Hương nhẹ nhàng đυ.ng vào cánh tay phải của tiểu cô nương, "Làm sao vậy?"
Từ Thu Nhi hoàn hồn, mỉm cười, "Không có việc gì, muội đang suy nghĩ câu hát vừa rồi là có ý gì." Nói xong liền ngẩng đầu lên, nghiêm túc nghe diễn.
Ngưng Hương cổ quái liếc nàng một cái, rất nhanh lại bị sân khấu hấp dẫn.
"Nghiêm đại ca!"
Lục Định đột nhiên hô một tiếng, Ngưng Hương nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Nghiêm Kính trong đám người, hắn đang cầm chiết phiến trong tay, che nửa gương mặt núp sau lưng một nam nhân khôi ngô, giống như đang trốn ai đó. Đến khi nghe thấy tiếng gọi của Lục Định, Nghiêm Kính sợ hết hồn, nhìn bọn họ chằm chằm sững sờ một lát, mới lắc quạt xếp vẻ mặt tươi cười đi tới.
"Tẩu tử cũng đến xem trò vui à? Lục Thành đâu?" Nghiêm Kính một cái ánh mắt cũng không nhìn Từ Thu Nhi, hắn chào hỏi cùng Ngưng Hương, Lục Định.
"Chàng dẫn A Mộc, A Nam đi xem ở phía trước rồi." Ngưng Hương cười trả lời, quét mắt nhìn đường muội bên cạnh đã nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút chột dạ, nàng suy nghĩ một chút, vẫn khách sáo nói: "Lúc trưa Lục Thành muốn gọi huynh cùng đi ra ăn cơm, nhưng muội lại sợ A Nam nháo lên quậy phá, cho nên muội nói chàng ngày khác lại mời huynh, hai người các huynh uống chút rượu, không có hài tử quấy rầy mới thanh tĩnh chút ít."
Nghiêm Kính cũng đoán ra nguyên nhân thực sự, cười nói: "Tẩu tử lo lắng làm gì, ta thích A Nam, sao có thể chê bé ầm ĩ, nhưng mà hôm nay nương ta đã dặn ta về nhà ăn cơm, ta đã sớm về nhà. Thật sự là hôm nay Lục Thành cũng không có nói với ta các ngươi sẽ đến, nếu không buổi trưa nên để ta mời khách, lần trước nói mời kết quả lại để tam gia làm chủ."
Thấy hắn bình dị gần gũi, Ngưng Hương nghĩ đến lời Lục Thành từng nói với nàng, nàng nhìn bộ quần áo mới của Nghiêm Kính, trong nội tâm vừa động, cười hỏi thăm: "Có phải lại có bà mối tới nhà cầu hôn hay không?"
Bây giờ Nghiêm Kính còn đang tự trách bởi vì buổi sáng dám mạnh miệng với Từ Thu Nhi, hắn lại không dám khẩu thị tâm phi nữa, lúng túng nói: "Tẩu tử nói đùa, năm ngoái nương ta thật thích một cô nương, nhưng ta không thích, liên tục không chịu đồng ý hôn sự, kết quả cô nương kia gả người khác, nương ta bị ta chọc tức, nói sau này bà ấy cũng không thèm để ý đến ta, để ta tự sinh tự diệt, những bà mối bị ta đắc tội một lần, ai còn dám đến cầu hôn với ta nữa chứ. Vậy tẩu tử có biết cô nương nào không, giúp ta giới thiệu một chút?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn không đề cập tới thì không sao, nhưng vùa nghe hắn nhắc tới, Ngưng Hương lập tức nghĩ tới đường muội tốt của mình.
Nghiêm Kính tướng mạo đoan chính lại có bản lĩnh, đường muội tướng mạo đẹp lại hoạt bát, quả thực là trời sinh một đôi, trước kia sao nàng không nghĩ tới nhỉ?
Bất quá chit là ý niệm trong đầu, Ngưng Hương cũng không biểu hiện ra ngoài, vừa định lấy lệ nói buổi tối sẽ cùng Lục Thành thương lượng một chút, đột nhiên Từ Thu Nhi bên cạnh đứng lên, nhanh chóng xuống xe lừa, rầu rĩ nói: "Tỷ tỷ, các người cứ tán gẫu trước đi, muội qua bên kia mua chút hạt dưa ăn."
"Ngươi ngồi đi, ta đi được rồi." Lục Định bước nhanh vòng đến muốn ngăn cản Từ Thu Nhi. Người nhà mẹ đẻ của tẩu tử tới nhà bọn họ chính là khách, hắn sao có thể để cho Từ Thu Nhi xuất tiền.
"Không cần đâu, ngồi nhiều mệt mỏi, ta muốn đi dạo một chút." Từ Thu Nhi phiền muộn Nghiêm Kính, tâm tình không tốt ngay cả nói chuyện với Lục Định cũng làm mặt lạnh, nói xong liền đi về hàng hoa quả khô cách mấy trượng đi tới.
Không hiểu sao bị cô nương làm mặt lạnh, Lục Định có chút lúng túng.
Ngưng Hương cũng không hiểu đường muội bị sao, dù sao quầy hoa quả khô cách xe lừa cũng không xa, nàng áy náy khuyên Lục Định: "Được rồi, muội ấy muốn tự mình đi thì kệ muội ấy, tam đệ không cần để ý đến nàng, đệ cũng đừng nghĩ nhiều, chắc muội ấy vẫn còn tức giận ta, vừa rồi muội ấy muốn đi phía trước xem cuộc vui, ta không cho."
Lục Định nhìn bóng lưng yểu điệu của Từ Thu Nhi, không kiên trì nữa. Nếu như Từ Thu Nhi tuổi còn nhỏ, hắn nhất định sẽ đuổi theo che chở, nhưng Từ Thu Nhi cũng đã lớn bằng hắn, hắn bị ăn mắng còn chủ động tới gần, Lục Định sợ Từ Thu Nhi hiểu lầm hắn có ý đồ khác.
Nghiêm Kính là người hiểu rõ nhất vì sao Từ Thu Nhi lại phát hỏa, nhìn thân ảnh Từ Thu Nhi bước nhanh rời đi, trong lòng hắn quả thực so với nuốt hoàng liên còn khổ hơn.
"Vậy mọi người cứ ngồi xem đi nhé, ta đi lên trước tìm Lục Thành." Thu hồi quạt xếp, Nghiêm Kính hướng về Ngưng Hương gật đầu rồi xoay người đi .
Lúc hắn đi lên phía trước, ánh mắt nhịn không được nhìn sang Từ Thu Nhi bên kia, thấy nàng dừng ở trước sạp, đang đợi hai người rồi mới đến phiên nàng mua, tiểu cô nương khom lưng chỉ một túi hạt dưa, ý bảo người bán cân cho nàng. Trong lúc người bán hàng đang bận việc, nàng cúi đầu lấy hà bao màu xanh nhạt bên hông ra, chỉ là hà bao mới vừa lấy ra, đột nhiên bên cạnh thò ra một cái tay...
Sự tình phát sinh quá nhanh, chờ khi Nghiêm Kính ý thức được xảy ra chuyện gì, Từ Thu Nhi bởi vì trở tay níu tay mao tặc bị hắn đẩy té xuống đất!
Mà trong chớp mắt khi Từ Thu Nhi bị mao tặc đẩy ra, mặt Nghiêm Kính cũng liền thay đổi giống như thời tiết, ném quạt xếp liền vọt tới về phía mao tặc. Kia mao tặc thấp hơn người bình thương một cái đầu, nhưng đặc biệt rất khỏe mạnh, đoạt xong đồ liền chạy nhanh về phía ít người, vừa vặn xe lừa Lục gia đang dừng ở chỗ ít người. Mắt thấy Lục Định cản trước mặt, mao tặc buộc lòng phải chạy sang bên Nghiêm Kính, sau đó vừa ngẩng đầu liền thấy bên này cũng có người đánh tới.
Mao tặc luống cuống, xoay người chạy về hướng khác.
Nhưng Nghiêm Kính đã kịp kéo lấy cánh tay mao tặc, thừa dịp mao tặc bị hắn kéo trở về, hắn đấm một quyền vào mặt mao tặc, "Chán sống rồi phải không, ngay cả đồ của nữ nhân của ta mà ngươi cũng dám đoạt hả?"
Cơn tức kìm nén từ lúc trưa cho tới bây giờ đều được xả ra trong cú đấm này.
Mao tặc bị hắn đánh đến nổ đom đóm mắt, mắt thấy lại một đấm đến nữa, mao tặc vội khom lưng tránh né, dù sao làm mao tặc cũng đã quen, phản ứng so với nam nhân bình thường lại nhanh hơn. Ý thức được người này khó đối phó, mao tặc nóng lòng thoát thân, lúc khom lưng thật nhanh lấy ra một cây dao găm trong tay áo, lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai đâm về phía bụng Nghiêm Kính!
Nghiêm Kính không có bất kỳ phòng bị nào, đột nhiên bị mao tặc đâm tới, mặt hắn lập tức trắng bệch, chỉ là càng đau càng tức, hắn không để ý đau đớn nhổ dao găm ra chạy tới nắm chặt mao tặc, không đợi mao tặc đánh trả hắn liền dùng sức quẳng người xuống đất. Mao tặc muốn xoay người, Nghiêm Kính ôm bụng giẫm nát tay mao tặc, rắc một tiếng, tiếng gãy xương có thể nghe thấy vang lên khiến mao tặc gào khóc thảm thiết.
"Đại ca!" Lục Định đã chạy tới, thấy bên tay phải Nghiêm Kính đều là huyết, dù sao vẫn là thiếu niên, dưới tình thế cấp bách hắn nhìn vào trong đám người kêu huynh trưởng.
Nghiêm Kính không quản Lục Định, cũng không để ý cả nhà Lục Thành đang chạy tới bên này, ánh mắt hắn lướt qua đám người, rơi xuống Từ Thu Nhi mặt tái nhợt đứng bên ngoài vòng người. Hắn cười cười, dùng tay trái giơ lên hà bao sau khi hắn bắt mao tặc đã cướp về, hướng về tiểu cô nương đối diện quơ quơ, "Từ Thu Nhi, hiện tại nàng tin ta thật tâm thích nàng chưa? Ta nói cho nàng biết, này cái hà bao chính là tín vật đính ước của ta dành cho nàng, hôm nay trừ phi ta chết đi, nàng đừng hòng gả cho người khác!"
Giọng nói vang dội, nếu không phải mặt hắn trắng như tờ giấy, giữa kẽ tay máu chảy không ngừng, chỉ sợ không ai tin hắn xảy ra chuyện.
"Bớt cậy mạnh đi, tam đệ nhanh đánh xe đến đây." Lục Thành vội vã đem A Nam, A Mộc giao cho thê tử, hắn nhanh chóng đỡ vai Nghiêm Kính đang cố chống chọi, sít sao che bụng hắn đỡ hắn đi về phía xe lừa. Nghiêm Kính ra oai lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm người yêu cho đến khi bị Lục Thành cưỡng chế đỡ lên xe lừa.
"Thu Nhi, đi ." Ngưng Hương mặc dù khϊếp sợ tâm tư của Nghiêm Kính đối với đường muội, nhưng thấy xe lừa muốn đi, nàng vội vã kêu.
Trong đầu Từ Thu Nhi rối bời, chỉ cảm thấy chuyện vừa xảy ra đều giống như đang nằm mơ, Nghiêm Kính rõ ràng không thích nàng, lại...
Nàng quá khϊếp sợ, không thể lý giải được sự tốt xấu trước sau của Nghiêm Kính, nhưng thời gian không đợi người, đưa Nghiêm Kính đi trị thương quan trọng hơn, Từ Thu Nhi cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, một tay dắt A Đào một tay dắt A Mộc, theo đường tỷ chạy mau tới trước xe lừa, lưu loát lên xe.
Lục Thành biết đường, hắn đánh xe, Lục Định chịu trách nhiệm đỡ Nghiêm Kính, giúp hắn ôm bụng cầm máu.
Kể từ khi Từ Thu Nhi lên xe, hai mắt Nghiêm Kính vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, thấy tiểu cô nương thủy chung không chịu nhìn mình, Nghiêm Kính cười tự giễu. Dù sao lời nên nói cũng đều nói xong, hắn chuyển hướng sang Ngưng Hương, kể lể ủy khuất cùng nàng :"Tẩu tử, ngươi đều nhìn thấy rồi đó, ta đối với Thu Nhi thế nào, hôm nay trong lòng những người ở chỗ đều đã rõ, còn nàng, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn ta, chỉ biết mắng ta..."
"Ngươi câm miệng lại được không?" Đường tỷ, đường đệ, thậm chí cả A Nam đều ở bên cạnh nhìn, hắn không lo lắng sống chết mà vẫn còn có lòng dạ thanh thản nói lời này, cuối cùng Từ Thu Nhi cũng nhìn về phía hắn, nhưng lại một trận khiển trách.
"Ta đây là vì nàng!" Nghiêm Kính cố ý vỗ bụng, mặc dù chỉ vỗ vào trên tay Lục Định.
Từ Thu Nhi từng nghe nói qua anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng nàng chưa từng nghe thấy anh hùng kia sau khi giúp người lại lớn tiếng nói công lao của mình, chống lại vẻ mặt Nghiêm Kính "Nàng không có lương tâm, nàng không thích hắn chính là vong ân bội nghĩa", Từ Thu Nhi tức giận bật cười, nghiêng đầu châm chọc: "Ta cầu xin ngươi giúp ta sao? Ta cầu xin ngươi bị chém thay ta sao? Tại sao ngươi không nói là ngươi ngốc, năm ngoái tẩu tử ta cũng bắt mao tặc, một chút thương tổn cũng không có..."
"Thu Nhi!" Đường muội thật không có quy củ, Ngưng Hương nghe không nổi nữa, nhíu mày trách mắng.
Từ Thu Nhi tức giận xoay người.
Nàng không muốn chọc giận Nghiêm Kính, Nghiêm Kính giúp nàng, nàng vừa khϊếp sợ lại sợ hãi, sợ Nghiêm Kính thực sự xảy ra chuyện không hay, nhưng ai bảo Nghiêm Kính lại chọc nàng?
Thấy đường muội đã đàng hoàng, Ngưng Hương lo lắng nhìn về phía Nghiêm Kính, thay đường muội bồi tội: "Thu Nhi không hiểu chuyện, ngươi..."
Nghiêm Kính lại cười, nhìn chằm chằm Từ Thu Nhi đang tức giận nói: "Không sao, tẩu tử chớ để ở trong lòng, ta thích nghe Thu Nhi mắng ta, càng mắng ta càng thích, nàng không mắng ta ngược lại ta không thoải mái, tẩu tử ngàn vạn lần đừng trách nàng."
Ngưng Hương ngạc nhiên không khỏi ngẩng đầu, liền thấy Lục Định đã quay đầu về phía ngoài xe, một bộ dáng hắn thật không nghe nổi nữa.
Ánh mắt lướt qua Lục Định, lại rơi xuống trên người trượng phu phía trước.
Lục Thành bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhìn ba đứa nhỏ trên xe, lạnh giọng báo cho Nghiêm Kính: "Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tự mình đi tới y quán đi."
Đừng tưởng rằng ăn một dao là có thể coi trời bằng vung.