Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 117


Edit: Hà

Sáng sớm mùng chín, khi trời còn chưa hoàn toàn sáng hẳn thì phía bên Đông viện đã truyền đến động tĩnh, Ngưng Hương giật mình thanh tỉnh, không chút lưu luyến chui ra ổ chăn.

"Tỷ tỷ, đệ cũng đi!"

A Mộc nhớ rõ hôm nay đường huynh cưới vợ, tuy ngủ chưa đủ giấc nhưng khi nghe tiếng động của tỷ tỷ, hắn liền mở mắt, quỳ ở trên giường hưng phấn nói.

Lúc này trời đã bắt đầu lạnh, Ngưng Hương vội vàng đem xiêm y đưa tới cho đệ đệ, "Mặc quần áo trước đi đã!"

A Mộc lập tức chạy ra khỏi ổ chăn vui vẻ mặc quần. Ngưng Hương nhìn sang đường muội bên cạnh vẫn còn muốn ngủ nướng, nàng cười vén chăn lên, trước khi để Từ Thu Nhi bất mãn nàng nói: "Tẩu tử hôm nay cưới vào cửa, ai cũng không được ngủ nướng."

"Trời còn chưa sáng mà!" Từ Thu Nhi chu môi oán hận, tuy vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, sau khi mặc xong đồ thì thuận tiện giúp A Mộc mặc áo.

"Nước nóng đã nấu sẵn rồi, các con sang bên đây múc nước đi." Nghe được âm thanh đùa giỡn của ba tỷ đệ, Lý thị ở trong phòng bếp Đông viện gọi một tiếng.

Ngưng Hương và Từ Thu Nhi mỗi người bưng một chậu nước rửa mặt, A Mộc cao hứng bừng bừng đi bên cạnh.

"Đại ca đâu, không phải là chưa dậy chứ?" Vừa vào phòng bếp, Từ Thu Nhi nhìn sang cửa phòng phía tây hỏi.

Lý thị cười không khép miệng, nhìn lướt qua bên kia nói: "Dậy từ sớm rồi, tám phần là đang soi gương làm đẹp, cửa phòng khóa rồi ta vẫn chưa vào được."

"Đại ca mở cửa!" A Mộc chạy đến trước cửa, muốn nhìn y phục chú rể của đường huynh.

Bên trong phòng, khi các muội muội và đệ vừa đến thì quả thực trong tay Từ Hòe đang cầm gương soi, sau khi nghe tiếng mẫu thân trêu ghẹo thì hắn vội vàng buông gương xuống, đỏ mặt mở cửa. Hắn mặc hỉ bào đỏ thẫm, dáng người thon dài cao ngất, đôi mắt như sao sáng ngời, trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra nụ cười không cách nào che giấu được.

Nhi tử vừa cao vừa tuấn lãng, trong mắt Lý thị hiện lên vẻ tự hào.

A Mộc ôm đường huynh, bàn tay nhỏ bé không ngừng sờ xiêm y đường huynh, Ngưng Hương khen đường huynh một câu, Từ Thu Nhi thì hừ hừ, cố ý nói: "Bình thường không thấy vui vẻ như vậy, đến khi cưới vợ mới lộ ra."

Từ Hòe chỉ cười không nói, tùy ý để bọn họ trêu ghẹo.

Sau khi ăn điểm tâm xong, Ngưng Hương cùng Từ Thu Nhi vội vàng thu dọn tân phòng, ở ngoài sân thì hai vợ chồng Lý thị càng có nhiều chuyện để làm hơn. Cũng không lâu lắm, cửa hàng hỉ sự mang kiệu hoa đến, Từ Thu Nhi nghe thấy mẫu thân thúc giục, vội vàng cầm tấm vải đỏ làm đại hoa chạy ra ngoài, cười hì hì đeo lên giúp huynh trưởng.

(Nói chung không biết diễn tả sao nên đưa hình cho mấy bạn dễ hiểu. Tấm vải đỏ làm đại hoa là thứ mà người nam trong hình đang đeo)

"Nương, vậy chúng con đi trước." Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Từ Hòe dắt ngựa nói.

Lý thị cười gật đầu, cùng trượng phu dặn dò bọn họ trên đường đi cẩn thận một chút.

Từ Hòe gật đầu, giẫm bàn đạp xoay người leo lên lưng ngựa, hắn từng cưỡi lừa, bây giờ cưỡi ngựa cảm giác cũng không có gì khác biệt, hơn nữa cửa hàng hỉ sự mang tới con ngựa cực kì hiền lành, tránh cho tân lang gặp chuyện không may, tiền công không lấy được còn phải lên công đường.

Trong khi tân lang đi đón tân nương tử, hai viện Từ gia đều đã thu thập sạch sẽ, khách khứa cũng bắt đầu tới, người tới đầu tiên chính là Lục Thành.

Lúc ấy Ngưng Hương đang chăm chú bày bát đũa ở trong sân hai nhà, tự nhiên nghe thấy có người ho khan khụ khụ, nàng nghi ngờ nhìn sang, liền bất ngờ đối diện với cặp mắt hoa đào câu dẫn người của Lục Thành. Tim Ngưng Hương đập bình bịch, bởi vì việc vẫn chưa làm xong, nàng không thể tránh mặt, đành bất chấp hỏi nam nhân, "Tại sao chàng tới sớm vậy?"

"Nhớ nàng." Lục Thành cúi đầu nói.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ngưng Hương đỏ mặt không để ý tới hắn nữa, nàng cúi người đem bát đũa để sẵn trong giỏ xách để lên bàn, mỗi bàn tám người.

"Tối hôm qua ta nằm mơ, mơ thấy hai chúng ta thành thân." Lục Thành cũng khom lưng bưng chén, thấy nàng không để ý tới hắn, hắn khẽ nghiêng đầu, không biết xấu hổ nói thầm với nàng: "Ta mơ thấy chúng ta động phòng , giống như thật vậy, nàng vừa thơm vừa..."

Lời còn chưa dứt, Ngưng Hương nghiêng đầu đi thẳng về Tây viện.

Lục Thành bực bội nhìn nàng chằm chằm, khi thấy hai mẹ con Lý thị mang theo rổ ra ngoài, hắn đành thu hồi bộ dáng chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ, thân thiện nói: "Bá mẫu, cháu ở nhà không có việc gì làm nên tới sớm một chút giúp mọi người chuẩn bị."

"Sao chỉ một mình cháu đến đây? Không phải đã nói là bọn lão nhị cũng phải đến sao?" Lý thị mất hứng, sau khi để giỏ xuống liền hỏi.

"Cháu cùng Hương Nhi vẫn chưa thành thân, bọn họ đến không thích hợp, chờ sang năm chúng cháu thành thân, khi cháu bá mẫu đầy tháng, cháu sẽ dẫn bọn họ đến." Lục Thành cười nói, lời này tuy có vẻ vui mừng, nhưng cũng lộ ra vị chua nồng đậm, mắt đào hoa tỏ ý "đều do ngài thiên vị, Từ Hòe thành thân trước so với cháu" nhìn chăm chú vào Lý thị.

Hắn như tiểu hài tử không hiểu chuyện, Lý thị cười đến đau sốc hông, bà đánh nhẹ lên người Lục Thành một cái, trêu ghẹo nói: "Cháu gấp làm gì, thành thân sớm chưa chắc đã sinh con sớm, chỉ kém nhau có năm tháng, chưa chắc hai cháu đã thua kém đâu, dù sao cháu cũng đã có A Nam, còn gấp gáp làm gì nữa."

Lục Thành nhìn chằm chằm Tây viện không có lên tiếng.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, khách cũng càng ngày càng nhiều, đội ngũ đón dâu cuối cùng cũng đã trở lại .

Hai tỷ muội Ngưng Hương khoác tay nhau đi ra ngoài xem náo nhiệt, lúc này cho dù biết rõ Lục Thành đang ở phía xa nhìn nàng, Ngưng Hương không thèm để ý nữa, toàn bộ tâm trạng lúc này là sự vui vẻ cho đường huynh. A Mộc cũng đi theo đón tân nương, lúc này cao hứng bừng bừng đứng ở bên cạnh kiệu hoa, mắt to mong đợi nhìn vào kiệu hoa.

Sau khi người xướng lễ hét lên một tiếng thật to, Từ Hòe toét miệng cười đi lên trước đá cửa kiệu, buổi trưa ánh mặt trời chiếu sáng lạn, chiếu lên tướng mạo xuất chúng của hắn. Trong đám người đứng xem, Liễu Chi ở cách vách Từ gia hết nhìn Từ Hòe lại chuyển sang Lục Thành đứng ở trong góc, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một tia không cam lòng.

Ngưng Hương đẹp hơn so với nàng, nàng thua rất rõ, nhưng Quản Bình tướng mạo cũng không xuất chúng, cùng lắm chỉ là da mặt trắng trẻo, vì sao nam nhân nàng ta gả cũng tốt hơn so với nàng?

Mặc kệ trong lòng nàng ta nghĩ như thế nào, Quản Bình vẫn đã gả cho Từ Hòe, nàng toàn thân y phục đỏ thẫm, đội khăn voan bước ra khỏi kiệu hoa, một tay siết chặt tú cầu đỏ, một tay để cho tân lang đang cười ngây ngốc dắt vào trong, sau khi bước qua chậu than, nàng từ từ bước vào cửa chính Từ gia.

Ngưng Hương dắt đệ đệ đi sát bên cạnh, ngày đại hỉ, tiểu cô nương mặc một chiếc áo thêu hoa mai đỏ thẫm, bình thường đã dịu dàng xinh đẹp, bây giờ lại còn mặc như vậy, phảng phất như nàng là hoa đào đột nhiên biến thành mẫu đơn đỏ thẫm, xinh đẹp bức người, rất nhanh đã khiến cho ánh mắt của các nam nhân chuyển từ tân nương tử nhìn ngây người về phía nàng.

Dưới gốc cây hồng của Từ gia, Lục Thành đứng một mình, nhìn vị hôn thê của mình yểu điệu đi theo tân nương tử vào nhà bái thiên địa, khiến ngực hắn bừng bừng bốc hỏa.

Hắn không cam lòng, hắn không cam lòng, hôm nay hắn cũng muốn cưới vợ!

Nhưng hắn vẫn nhịn được, lúc khai tiệc khi Từ Hòe đi mời rượu các bàn, Lục Thành hung hăng cạn hai chén cùng hắn. Nữ nhân bàn bên cạnh thấy náo nhiệt liền ồn ào, "Anh vợ cưới tức phụ trước, Lục Thành hình như giận lắm đúng không?"

Lục Thành để chén rượu xuống, nắm chặt vai Từ Hòe cười, "Giận gì chứ, hắn là anh vợ, chưa thành hôn lễ vật ít, hiện tại thì tốt rồi, sang năm ta cưới Hương Nhi, để xem hai bọn họ cho được bao nhiêu!"

Giọng nói hào sảng thoải mái, lập tức chọc cho người trong sân cười vang.

Giọng hắn cố ý nói thật to, các nữ quyến trong phòng bồi tân nương tử ăn cơm đều nghe thấy được. Tân nương tử trên mặt bôi son phấn đỏ hồng, còn Ngưng Hương dù không bôi phấn thế nhưng còn đỏ hơn so với Quản Bình, nàng xấu hổ quay mặt, còn các trưởng bối thầm mắng Lục Thành da mặt dày trăm ngàn lần.

Các nữ quyến sau khi ăn tiệc xong, ngoại trừ những người muốn ở lại giúp Từ gia dọn dẹp thì còn lại trở về nhà. Các nam nhân chỉ mãi uống rượu ăn rất chậm, có bàn đến bây giờ vẫn chưa bới cơm, chỉ lớn tiếng hét uống rượu. Lục Thành cùng khách nam nhà mẹ đẻ Lý thị ngồi một bàn, tân lang cũng ngồi cùng bàn, hắn muốn rót rượu cho Từ Hòe, dượng Từ Thu Nhi thì lại vụиɠ ŧяộʍ chuốc rượu cho Lục Thành, chỉ cần thấy trong chén Lục Thành không còn rượu, bọn họ lập tức liền rót thật đầy.

"Ai nói ta không thể uống nữa?"

"Dượng ngài uống một chén nữa đi, lão đại lại đây..."

Ngưng Hương ngồi ở trong phòng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Lục Thành khoe sức uống rượu hoặc liều mạng rót rượu cho người khác, mãi cho đến khi Lý thị lặng lẽ gọi nàng ra ngoài, "Người không liên quan đều đã về hết rồi, bây giờ chỉ còn dư lại người nhà chúng ta, dượng, biểu ca, đại ca cháu ngủ ở đông phòng, đại bá phụ của cháu thì đỡ Lục Thành về bên kia, nãy giờ bọn họ uống quá nhiều, cháu đi xem một chút đi."

Ngưng Hương sớm đã lo lắng cho Lục Thành, khi nghe bá mẫu nói vậy nàng cũng bất chấp ngượng ngùng, vội vã từ sau viện vòng lên nhà trước, vừa bước vào cừa phòng bếp liền nghe thấy tiếng Lục Thành nói hươu nói vượn cùng A Mộc, "Đại ca đệ thật xấu, tỷ phu đệ làm tân lang là đẹp nhất, đến lúc đó ta cưới tỷ tỷ đệ, cũng cưới luôn A Mộc sang nhà chúng ta ở..."

Vừa nói còn vừa nấc cục, A Mộc nói hắn uống say, hắn không chịu thừa nhận.

Ngưng Hương ở bên ngoài nghe vậy thì lắc đầu, lúc nàng đẩy rèm cửa đi vào liền thấy Lục Thành ngồi xếp bằng ở đầu giường đặt gần lò sưởi, A Mộc bị hắn cưỡng chế ôm vào trong ngực, nhìn thấy tỷ tỷ, nam oa đáng thương cầu cứu, "Tỷ tỷ, tỷ phu nói chuyện thật là khó hiểu!"

Lục Thành cứ mở miệng là tỷ phu, A Mộc cũng bị lây theo hắn.

Ngưng Hương trừng Lục Thành một cái, kéo đệ đệ từ trên người hắn xuống, nhặt giầy lên giúp A Mộc mang vào, cúi đầu dặn dò: "A Mộc đi ngủ trước đi, buổi tối còn có chuyện vui nữa."

A Mộc bị tỷ phu hun mùi rượu cả nửa ngày, không mệt thì cũng buồn ngủ, nghe tỷ tỷ nói vậy, hắn liền bước xuống đất sang đông phòng đi ngủ.

Ngưng Hương nhìn Lục Thành đang sững sờ nhìn chằm chằm nàng, nàng chuẩn bị đi lấy nước giúp hắn rửa mặt.

"Hương Nhi..." Lục Thành đột nhiên nhào tới, bàn tay to kéo nàng lại cầu xin nàng, "Nàng đừng đi, đầu ta đau..."

"Ta đi rót nước cho chàng, hôi rượu quá." Ngưng Hương cúi đầu khiển trách, không dám nói nặng lời sợ hắn không chịu thả nàng.

Lục Thành vẫn chưa say đến bất tỉnh nhân sự, A Mộc chê hắn khó ngửi thì hắn càng cố ý thổi hơi về phía nam oa, hắn muốn hôn tức phụ nhưng lại không dám sợ nàng chê hắn hôi ghét bỏ hắn, thấy vậy hắn liền lập tức ngoan ngoãn buông lỏng tay, ánh mắt si ngốc nhìn nàng, lẩm bẩm dặn dò, "Vậy nàng nhanh trở lại nhé."

Ngưng Hương gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài.

Lục Thành ngồi thẳng người, lưng dựa vào vách tường, hắn nháy mắt mấy cái, đột nhiên giơ tay lên thổi một hơi vào lòng bàn tay. Tất cả đều là mùi rượu, quả nhiên có chút khó ngửi, cho nên khi Ngưng Hương mang theo chậu nước rửa mặt vào, Lục Thành vô cùng phối hợp cúi đầu rửa mặt súc miệng, sau nhiều lần phun nước vào trong chậu hắn mới nằm xuống, mắt đào hoa nhìn chằm chằm Ngưng Hương, có chút hiếu kỳ xem nàng muốn làm gì tiếp theo.

Ngưng Hương đem chậu nước để ra ngoài, khi đi vào lại có thêm chiếc khăn ướt, nàng đứng trước mép giường chủ động lau mặt giúp hắn.