Edit: Hà
Ngày hôm sau lại tiếp tục đi nhặt hạt dẻ, Từ Thu Nhi lấy lý do tay bị thương nên nằm lì ở trong chăn không chịu đứng lên.
Lý thị chọc thấy vậy liền cảm thấy rất bực bội, nếu như cháu gái không làm con dâu nhà người ta còn dễ nói, bà có thể dung túng cho nữ nhi một lần cũng không sao, nhưng cháu gái đã sắp làm dâu còn chịu khó đi theo giúp đỡ, bộ dáng nữ nhi như vậy thì là gì đây?
Nghe mẫu thân càm ràm trên đầu, trong lòng Từ Thu Nhi có chút áy náy, nhưng nàng không muốn gặp lại Nghiêm Kính, cho nên quyết tâm nằm lì ở nhà.
Ở thôn Đông Lâm, cả nhà Lục gia đang chờ bọn họ, Lý thị không có thời gian đôi co cùng nữ nhi, đến cả Ngưng Hương và Quản Bình cũng đều khuyên nàng không được, bà vỗ thật mạnh một cái lên chăn của nữ nhi rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Trước khi ra khỏi nhà, Ngưng Hương có cảm giác đường muội hơi kỳ quái.
Đến vườn hạt dẻ, tâm tư Ngưng Hương liền trở lại trên người Lục Thành, đoán chừng thời gian gần tới, nàng dắt A Nam đi uống nước lần nữa. Bởi vì hôm qua đã cùng Lục Thành hẹn ước, cho nên hôm nay không cần Từ Thu Nhi giúp đỡ che dấu nữa, khi Ngưng Hương vừa mới bước vào vườn táo đỏ liền bị Lục Thành dẫn đến một chỗ bí ẩn, tiết kiệm thời gian đi tới đi lui ở con suối để nói chuyện được nhiều hơn.
Hôm qua đã được giải tỏa được lòng nhớ mong, cho nên lần này Lục Thành vừa thấy nàng thì không lật đật ôm nàng nữa. Mà hắn chủ động ngồi dưới gốc cây lớn, tiếp theo lại ôm nhi tử vào lòng, nói Ngưng Hương ngồi đối diện hắn: "Thu Nhi bệnh thiệt sao? Không phải là tiểu nha đầu này lại lười biếng lấy cớ chứ?"
Hắn tin lời nói của Nghiêm Kính, Từ Thu Nhi cũng không nghi ngờ chuyện hắn giúp Nghiêm Kính, nhưng hắn muốn biết Từ Thu Nhi đã cáo trạng với Ngưng Hương chưa. Một là sợ Ngưng Hương hiểu lầm hắn kết giao với bạn xấu, hai là muốn giúp Nghiêm Kính thăm dò một chút hàm ý, dù nói thế nào hai người cũng đều là hảo huynh đệ, hơn nữa sáng nay khi Nghiêm Kính phát hiện Từ Thu Nhi không tới, sau đó liên tục trầm mặc không nói, Lục Thành nhìn ra được Nghiêm Kính thật sự động lòng.
Đường muội quả có chút lười, nhưng Ngưng Hương không muốn để cho vị hôn phu cũng nghĩ như vậy, nàng đỡ A Nam đang nghịch ngợm từ trong lòng Lục Thành về phía mình, mắt nhìn tiểu tử cười dịu dàng, ngoài miệng nhẹ giọng trả lời Lục Thành, "Thu Nhi không lười, lần trước lúc hái táo đỏ muội ấy giúp được rất nhiều, lần này là do bị thương ở cổ tay, nếu không nhất định sẽ đến."
"Không có!" Nghe nương nói đến táo đỏ, A Nam ngẩng đầu lên, chỉ cây táo đỏ trên đỉnh đầu chỉ còn mỗi lá cây cho nương biết.
Ngưng Hương bật cười, nàng ôm A Nam ngồi trên đùi trái của nàng, một tay ôm vai nam oa, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé hỏi, "Vậy táo đâu hết rồi?"
A Nam rất thông minh, nhìn nương trả lời: "Bán!"
"Ai bán?" Ngưng Hương tiếp tục hỏi.
A Nam cười chỉ phụ thân.
Lục Thành cố ý đưa đầu tới gần, hắn chạm trán vào tóc Ngưng Hương hỏi nhi tử, "Vậy phụ thân kiếm tiền cho ai?"
Ngưng Hương da mặt không dày bằng hắn, nàng cúi đầu né tránh.
A Nam toét miệng, tay mập chỉ chính mình, "Cho A Nam!"
Lục Thành hôn tiểu tử một cái, "Vậy phụ thân cũng cho cô cô được không?"
A Nam ngoan ngoãn gật đầu, bé nhìn hà bao nhỏ đang đeo trên cổ mình, giơ lên nhét vào trong lòng nương, "Cho cô cô!"
Bé kiếm được tiền cũng cho cô cô.
"Con trai ngoan!" Nhi tử nhỏ như vậy đã biết hiếu thuận với nương, Lục Thành liền duỗi tay ra đem nhi tử giơ lên thật cao.
A Nam thích chơi như vậy, bé cười khanh khách.
Sợ tiếng cười nhi tử quá to truyền ra ngoài, sau khi Lục Thành giơ bé hai cái liền để lên đùi tiếp tục ôm, sau đó hắn nhìn chằm chằm tiểu cô nương ngồi đối diện nét mặt dịu dàng ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng Lục Thành ngứa ngáy, hắn lấy từ trong tay áo ra một miếng vải bố đã chuẩn bị sẵn, cúi đầu dỗ nhi tử, "Phụ thân bịt mắt A Nam lại, lát nữa lại đến nương cũng bịt mắt, xem ai nhắm mắt được lâu hơn nhé."
Ngưng Hương xấu hổ lườm hắn một cái, đỏ mặt nghiêng đầu.
Người này thiệt là, vì làm chuyện xấu mà cũng nghĩ ra loại biện pháp này lừa gạt A Nam.
A Nam đâu biết phụ thân hư hỏng như vậy, bé tin là thật nên dùng sức nhắm mắt lại.
Lục Thành nhanh chóng bịt kín mắt bé, sau đó từ từ đứng lên, một tay kéo vị hôn thê, một tay sờ đầu A Nam, vô cùng nghiêm túc nói: "A Nam ôm đùi phụ thân, phụ thân cù cô cô trước, sau khi cô cô nhận thua phụ thân cởi khăn cho A Nam."
Cù lét chơi rất thú vị, A Nam ôm chân phụ thân, vui vẻ gặm quần phụ thân.
Nhi tử cắn hắn, hắn cắn tức phụ, Lục Thành kéo Ngưng Hương áp vào thân cây rồi hôn nàng.
Ngoài miệng chiếm tiện nghi, tay cũng không thành thật.
A Nam cái gì cũng đều không thấy, khi phụ thân hơi xê dịch chân về phía trước, bé cũng vui vẻ đuổi theo. Trên đầu truyền đến nương nhẹ nhàng hừ, A Nam cũng biết phụ thân đang cù nương ngứa ngáy, mặc dù không hiểu sao nương bị cù lại không cười, nhưng A Nam vẫn nghe được động tĩnh. Qua một lát, bé giống như nghe thấy tiếng nương xô đẩy phụ thân, chân phụ thân lại dịch lên trước một chút.
Nương không muốn phụ thân cù sao?
A Nam cũng không thích phụ thân và thúc thúc cù mình.
"Phụ thân!" A Nam hô lên một tiếng, không muốn phụ thân bắt nạt nương.
Lục Thành đang còn hăng say làm việc, hắn không nghe thấy giọng nói của con trai, tay hắn đang còn lo cưỡng chế tay nàng, từ dưới áo nàng chui vào trong.
Ngưng Hương không cản được, tất cả lực khí đều đã tiêu hao hết, nàng ở trong tay hắn choáng váng, cũng không nghe thấy A Nam gọi phụ thân.
Hai người vẫn đang đắm chìm trong mùi vị khó nói, A Nam bị hai người ngó lơ bèn mất hứng, một tay bé vẫn ôm bắp đùi phụ thân, một tay dùng sức kéo miếng vải xuống, A Nam nháy mắt mấy cái sau đó ngẩng đầu lên, liền thấy phụ thân đang áp chế nương trên thân cây...
A Nam lùi lại hai bước mới nhìn rõ phụ thân đang hôn nương, bởi vì vai trái phụ thân đang đè nương, nên A Nam không thấy được phụ thân có cù nương hay không. Bên này không nhìn thấy, A Nam vui vẻ chạy sang bên kia, sau khi tìm chỗ đứng vững vàng liền ngửa đầu lên, nhưng bé vẫn không thấy rõ, đột nhiên phụ thân cúi người mở vén áo nương lên chui đầu vào.
Đây là đang chơi trò gì?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
A Nam không hiểu, mờ mịt nhìn hai người.
Ngưng Hương không ngờ Lục Thành lại đột nhiên nổi điên như vậy, nàng vội vã mở mắt ra, kết quả là đối mặt với đôi mắt to trong suốt đơn thuần của A Nam, mà trong phút ngắn ngủi nàng đang khϊếp sợ này, Lục Thành đã thực hiện được động tác của mình, hắn giống như con heo con vừa mới sinh ra, dùng sức vùi vào ngực mẹ tìm đồ ăn .
Cho dù A Nam không hiểu nhưng Ngưng Hương xấu hổ đến mức muốn chết, nàng dùng sức đánh lên lưng Lục Thành, "Chàng, chàng mau buông ra, A Nam đang nhìn!"
Trên người nàng quá thơm, Lục Thành mới vừa tiến vào đã không muốn đi ra, nếu đổi lại là lý do khác, bất kỳ lý do nào hắn cũng sẽ không ra ngoài, nhưng nếu là A Nam...
Lục Thành vạn phần không tình nguyện chui ra, sau đó hắn nghiêng đầu một cái thì quả nhiên thấy nhi tử chẳng biết từ lúc nào đã chạy sang bên kia, chiếc bịt mắt của tiểu gia hỏa đã rớt xuống treo lủng lẳng trên cổ.
"Phụ thân." A Nam ngơ ngác kêu phụ thân, mắt to liếc về cái áo của Ngưng Hương.
Ngưng Hương hung hăng đẩy Lục Thành một cái, sau đó nhanh chóng vòng ra sau cây, vội vã sửa sang lại quần áo.
A Nam lập tức muốn đuổi theo nhìn nương đang làm gì thì bị Lục Thành chụp lại ôm vào trong lòng, hắn đi về phía trước vài bước, hổn hển quở trách nhi tử, "Con đó, làm hỏng chuyện tốt của cha con rồi có biết không?"
Nhi tử cái gì cũng tốt, nhưng ngay lúc này lại làm cho hắn mất hứng.
Mắt hoa đào nhìn nhi tử, nhưng trong đầu vẫn là cảm giác vừa rồi so với uống rượu còn say hơn.
A Nam nghe không hiểu lời nói phụ thân, bé nghiêng đầu muốn nhìn ra sau gốc cây, muốn đi tìm nương.
Sau khi Ngưng Hương chỉnh lại cái áo bị Lục Thành kéo xong, nàng lại cúi đầu nhìn vạt áo bên phải, sợ nước miếng Lục Thành thấm ướt ra ngoài áo. Nghe thấy Lục Thành ghét bỏ A Nam, Ngưng Hương thật sự tức giận, tức Lục Thành làm bậy, càng ngày càng quá mức, hôm trung thu hắn còn ôm nàng xin nàng, vậy mà hôm nay...
"Để A Nam đến đây, chúng ta phải đi rồi." Ngưng Hương buồn buồn nói, trong khoảng thời gian ngắn không muốn thấy hắn.
"Hương Nhi, còn thời gian..." Biết nàng đã chỉnh trang xong, Lục Thành ôm nhi tử đi tìm nàng, thấy nàng chạy vòng quanh né tránh hắn, Lục Thành bất đắc dĩ giậm chân, lại nhìn nhi tử của mình nhíu mày vì hắn không chịu buông bé xuống, Lục Thành đành nhận mệnh thở dài, đem A Nam thả xuống đất.
A Nam lập tức vui vẻ đi tìm nương.
Ngưng Hương ngồi xổm xuống ôm lấy A Nam liền quay về.
Lục Thành không đuổi theo, hắn đưa mắt nhìn hai người đi xa, một hồi lâu sau hắn lại nhẹ nhàng liếʍ môi.
Nàng chạy đi, để xem đêm thành thân nàng còn có thể trốn đi đâu.
~Ngô gia thu hoạch hạt dẻ, cây hồng trong nhà Ngưng Hương cũng đã đến lúc thu hoạch.
Cây hồng kết quả quá sum suê, cha con Từ Thủ Lương phải liên tục hái hai ngày mới xong hết, sau khi hái sạch cây hồng, ông lựa ra vài quả còn cứng mang đi phơi nắng trên bệ cửa sổ ở nhà, sau đó lại lựa ra được một rổ những quả hơi chín quá hoặc quả có vỏ ngoài không tốt rồi đưa sang cho Trương gia năm quả, Lưu gia năm quả, phần còn lại thì đưa Lục Thành chia cho người nhà bên phía hắn.
Vừa dịp cuối tháng Lục Thành sang lấy hồng đi bán, Ngưng Hương đã tự chuẩn bị sẵn mười hai quả hồng ở trong rổ nhỏ, thừa lúc Lục Thành vào chuyển hồng đi, nàng nhẹ giọng dặn dò hắn, "Chàng sang đưa cho nhà Lý ma ma một ít đi, mấy năm truớc khi cây hồng chín ta đều đưa cho bà một ít, ma ma lại đối xử với ta rất tốt, sau đó chàng hãy nhờ bà đưa hai quả cho Tố Nguyệt. Tố Nguyệt mỗi lần viết thư đều cho ta đồ, mà ta chỉ có thể đưa cho nàng một chút thành ý như vậy thôi."
Khi nghe nàng nói vậy, tay Lục Thành vừa chạm vào rổ liền khựng lại, hắn nhìn sang hai cha con Từ Thủ Lương vừa nhấc rổ khiêng ra ngoài, còn có Lý thị đang đứng ở trước cửa, hắn nhíu mày nói với nàng: "Đưa Lý ma ma thì có thể, nhưng còn Tố Nguyệt, thôi đi, nàng ta sống ở Hầu phủ, muốn ăn cái gì mà không có, còn thiếu hai trái hồng này của nàng sao?"
Thật vất vả lắm mới thoát khỏi Bùi Cảnh Hàn, hắn không muốn Ngưng Hương có bất kỳ dính dáng nào tới phủ Trấn Viễn Hầu nữa.
Ngưng Hương hiểu rõ nỗi lo của Lục Thành, nàng nghe vậy cũng không hề bất mãn, chỉ rủ lông mi nhỏ giọng giải thích: "Ta có thể thoát khỏi phủ là hoàn toàn dựa vào Tố Nguyệt giúp ta, không có nàng chẳng biết lúc nào ta mới có thể được giải thoát. Nàng đã nói là qua không cần viết thư cho nàng, nhưng nàng hàng tháng lại viết thư cho ta, mỗi lần ta muốn hồi âm hoặc đáp lễ đều không có cách nào đưa được, nàng sẽ không thất vọng sao? Chàng yên tâm, ta cùng Tố Nguyệt đã sớm thương lượng rồi, mỗi lần cuối tháng hoặc đầu tháng, Tố Nguyệt sẽ thừa dịp lúc hắn không ở nhà đi tìm Lý ma ma, sẽ không để hắn biết."
Chuyện tình trong phủ trước đây của nàng Lục Thành hoàn toàn không hay biết gì cả, bây giờ lại nghe nàng đã tính trước như vậy, ngực hắn càng nghẹn hơn.
Chuyện của hắn nàng đều rõ ràng, nhưng chuyện nàng ở Hầu phủ bốn năm, hắn không có chút đầu mối nào, muốn tưởng tượng cũng không được.
Nam nhân trầm mặt, là bộ dáng uy nghiêm mà sau khi hai người xác định hắn rất ít lộ ra, Ngưng Hương có chút sợ, nhưng nàng quả thật muốn tặng đồ cho Tố Nguyệt, sau khi suy nghĩ một chút, nàng cúi đầu nói: "Hay vậy đi, chàng phải đi bán hồng, rất bận , ngày mai ta sẽ ra ngã ba chờ xe Quách lão tam..."
"Cố tình muốn để ta giận phải không?" Lục Thành đoạt lấy chiếc rổ trong tay nàng, mắt hoa đào sâu kín nhìn nàng chằm chằm.
Ngưng Hương không có cách nào khác, mà bản thân nàng một chút tâm tư nhỏ cũng không có, nàng nổi lên dũng khí nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, nàng ngượng ngùng rủ mắt, nhỏ giọng nói: "Ta biết chàng rất tốt với ta..." Tốt đến mức vì giúp nàng mà làm việc gì hắn cũng nguyện ý, bất mãn nàng đi tìm người ngoài, càng nghĩ càng ngọt, khóe miệng Ngưng Hương đứng lên.
"Chỉ lần này thôi, lần sau cho dù nàng nói gì cũng không có tác dụng." Lục Thành hừ một tiếng, bởi vì Lý thị sắp đi tới đây, hắn không có làm khó nàng nữa.
Ngưng Hương nhìn theo bóng lớn cao lớn của vị hôn phu mình, trong lòng rất ấm áp.
Rất nhanh cuối cùng cả nhóm cũng khiêng hết giỏ hồng lên xe lừa, sau khi Lục Thành cáo từ mọi người Từ gia, hắn quen cửa quen nẻo đánh xe lừa đi về phía nam.
Đến trấn Bạch Hà, Lục Thành đi đường vòng, lúc vào thôn hắn tùy tiện hỏi vài người, sau đó liền dễ dàng tới nhà Lý gia, vừa khéo chính là Lý ma ma đang đứng ở trong sân đứng, Lục Thành thử thăm dò đi đến bên trong nhìn qua, vừa nhìn bà liền nhận ra hắn ngay lập tức.
"Đây không phải là Lục Thành sao, sao cháu lại tới đây?" Lý ma ma vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói.
Lục Thành nhảy xuống xe lừa, cười nói: "Cây hồng nhà Hương Nhi đã chín, cháu giúp nàng mang vào thành bán, cho nên Hương Nhi cố ý dặn dò cháu đưa cho ma ma một ít." Nói xong liền lấy cái rổ mà Ngưng Hương đã chuẩn bị đưa cho Lý ma ma, "Ma ma, ngày mai lúc ngài về thành, còn xin ngài giúp đưa cho Tố Nguyệt cô nương hai quả, Ngưng Hương ngày ngày nhớ thương nàng, không đưa hồng được cho hai người nàng không vui được."
Vào giữa tháng tám, Lý ma ma đã nghe Tố Nguyệt kể lại chuyện của Lục Thành cùng Ngưng Hương, vậy nên đối với Lục Thành bà càng hài lòng hơn, sau khi nhận rổ hồng, bà mời hắn vào trong phòng ngồi một chút. Lục Thành cười xin miễn, hắn nhìn xe lừa nói: "Ta cần phải vào thành gấp, ngày khác rỗi rảnh lại tới nhà Lý ma ma sau."
Lý ma ma nghe vậy không giữ hắn lại nữa, bà nhấc chiếc rổ đứng ở cửa, từ ái tiễn hắn.
Lý Tiến Bảo không có ở nhà, lúc hoàng hôn trở về thấy trên cửa sổ bày ra một dãy quả hồng, mơ hồ đoán được điều gì, hắn cố ý làm bộ không biết, hỏi mẫu thân mua hồng ở đâu.
Lý ma ma nhìn chằm chằm nhi tử, dứt khoát nói thẳng: "Ngưng Hương nhờ Lục Thành tặng cho ta. Tiến Bảo ơi, con đối mặt với hiện tại đi, Ngưng Hương cùng Lục Thành là một đôi trời sinh, thế tử cũng đã thành toàn cho bọn họ, con mau sớm làm hồi tâm chuyển ý đi, nương nhất định sẽ chọn cho con một cô nương cũng giống như Ngưng Hương."
Lý Tiến Bảo trầm mặc không nói, quay lưng về phòng mình suy nghĩ.
Lý ma ma lắc đầu, ngày hôm sau bà mang chiếc rổ theo, giả vờ mang sáu quả hồng vào thành, bốn quả đưa cho tiểu nha hoàn ở phòng bếp, hai quả thì để lại cho Tố Nguyệt. Mà Tố Nguyệt cũng không để bà chờ lâu, rất nhanh đã đến phòng bà.
"Thế tử không trong phủ chứ?" Lý ma ma nhỏ giọng hỏi.
Tố Nguyệt rửa tay, vừa bóc hồng vừa tỏ vẻ không thèm đếm xỉa tới hắn giải thích: "Mấy tháng này trong quân doanh có chuyện gấp, mấy đêm rồi ngài vẫn chưa về."
Trải qua hai đời, Tố Nguyệt xem như đã rõ, Ngưng Hương ở trong lòng Bùi Cảnh Hàn quả thật rất có trọng lượng lớn, mặc dù Bùi Cảnh Hàn che dấu tốt, nhưng nàng vẫn nhìn ra sự mất mát của nam nhân, Lãnh Mai Các mới đề bạt thêm một đại nha hoàn mới, sau khi Bùi Cảnh Hàn kêu chừng nàng ta hai ba lượt, lúc này mới thật sự tiếp nhận chuyện Ngưng Hương đã thật sự rời phủ. Nếu không phải quen thuộc Bùi Cảnh Hàn, biết Bùi Cảnh Hàn là nam nhân nói là làm, Tố Nguyệt còn lo lắng Bùi Cảnh Hàn có thể lại tìm tới Hương Nhi.
Lý ma ma nghe vậy liền yên tâm, sau đó bà lại nghĩ đến một chuyện khác, hạ giọng nói: "Ta nghe nói thế tử muốn đính hôn cùng biểu cô nương, trong tháng mười có lẽ sẽ chính thức định xuống, trong lòng cháu có tính toán gì chưa?"
Bà thích Ngưng Hương, cũng thích Tố Nguyệt, hiện tại Ngưng Hương đã ổn định, thì bà lại bắt đầu lo lắng cho Tố Nguyệt.
Tố Nguyệt cười, một đôi mắt dịu dàng nhìn trưởng bối trước mặt, "Cháu đã biết, ma ma yên tâm đi, cháu biết thân phận mình, không vì loại chuyện như vậy mà để tâm vụn vặt."
Nói xong cầm lấy cái muỗng, từng muỗng từng muỗng múc hồng ăn, ăn xong một muỗng thỏa mãn khen: "Quả nhiên vẫn là hồng nhà mình trồng, rất ngọt, ma ma có muốn ăn không?"
Bộ dạng cô nương không tim không phổi, trời đất bao la ăn là lớn nhất.
Lý ma ma cười lắc đầu, bà nhìn chằm chằm tiểu cô nương đang ăn vui vẻ, đột nhiên cảm giác được mình không nhìn thấu nàng.
Nói Tố Nguyệt thích thế tử, vậy nhưng lại không ăn dấm chua, nhưng nếu nói là không thích, vậy sao tiểu cô nương lại không có chút dự định nào?
Mà thôi mà thôi, người có mệnh, hai đứa bé nếu muốn cầu cạnh bà, bà muốn giúp đỡ nhưng họ lại không cần bà xen vào, bà đành chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, nếu như có thể giúp bà sẽ cố gắng giúp.
~Bán hết hồng tổng cộng được ba lượng năm đồng, là khoản tiền nhiều nhất Ngưng Hương kiếm nhiều nhất sau khi chuộc thân.
Nhiều tiền thu vào như vậy, Ngưng Hương lần nữa đi tìm Lý thị, hai người ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi nói chuyện, "Đại bá mẫu, trong tay cháu có mười mấy lượng bạc, gần đây cũng không có chi phí gì, mùng chín đại ca phải đón dâu, ngài có đủ bạc chưa? Không đủ thì cháu đưa trước cho bá mẫu..."
"Đủ rồi đủ rồi, cháu cứ giữ lại tích góp đi, giữ lại để hai tỷ đệ dùng, không cần quan tâm tới chúng ta." Lý thị đè tay cháu gái lại, vui mừng nói, "Đại ca cháu may mắn vận khí tốt, Quản Bình không đòi hỏi bất cứ gì ở chúng ta, nếu đổi lại là nhà khác, dung mạo nàng như vậy, chỉ riêng tiền biếu ít nhất cũng phải số này."
Duỗi tay ra quơ quơ, ý là mười lượng bạc.
Ngưng Hương lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Lý thị hừ hừ, nhéo lên khuôn mặt của cháu gái một cái, "Chờ xem, xem Lục Thành đưa cho cháu bao nhiêu, không đủ mười hai, ta liền không để cháu gả cho hắn!"
"Ngài lại chọc cháu." Ngưng Hương nghiêng mặt đỏ lên.
Lý thị cười vài tiếng, sau đó lại đột nhiên thở dài, nhìn qua ngoài cửa sổ nói: "Không trách được đại ca cháu cứ cả ngày mất hồn mất vía , Quản Bình không có ở nhà, đến ta còn nhớ thương."
Sắp đến ngày đón dâu, tân nương tử cũng không thể trực tiếp đi Tây viện sang bên này, vậy thì quá sơ sài rồi, Lý thị liền đi hỏi muội muội ruột, nhờ muội muội nhận Quản Bình làm con gái nuôi, sau đó để Quản Bình dời sang đó, mùng chín Từ Hòe sẽ dẫn đội ngũ đón dâu qua, vô cùng náo nhiệt đón tức phụ về nhà, như thế mới không tính là bạc đãi Quản Bình.
"Bá mẫu đừng có gấp, mùng chín sắp tới rồi mà." Ngưng Hương cười khuyên lơn, trong giọng nói không che dấu được vui vẻ.
Đường huynh nàng sắp cưới vợ nha.