Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng

Chương 31

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Nhận quà gặp mặt rồi, quan hệ người yêu đã bước sang con đường rõ ràng, sau khi ăn cơm xong, Chu Lẫm đề nghị dẫn Lâm Nguyệt đến khu nhà của anh đi dạo, cũng là việc hợp tình hợp lý.

Phó Nam là khách quen, sớm đã đi dạo hết mỗi ngóc ngách ở đây rồi, không hề có hứng thú với nơi ở của chú Chu, tiếp tục theo ông Chu học nặn gốm sứ. Tâm tư bạn học nhỏ đơn giản, chỉ vui mừng khi cô giáo tặng quà cho cậu bé, căn bản không hề nghĩ tới món quà đó cô giáo lấy từ đâu ra.

Căn nhà cổ này của nhà họ Chu là bố cục khu trồng cây cảnh điển hình của Giang Nam, xung quanh đều là hành lang dài dằng dặc, vườn hoa có những con đường nhỏ quanh co uốn khúc. Xưởng gốm ở phía Tây, ở giữa là vườn hoa xinh đẹp, phía Đông mới là chỗ ở của chủ nhà. Nhận quà tặng từ bố của bạn trai, Lâm Nguyệt đi tới bên cạnh Chu Lẫm, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại nói với bác trai như vậy?"

Tối qua hai người trở về cùng với nhau, chắc là anh không ra ngoài nữa, chẳng lẽ vừa sáng sớm đã chạy tới chỗ ông lão nói hai người đã yêu đương rồi sao?

Hình như Chu Lẫm không giống loại người thích nói toạc móng heo như vậy đâu.

"Nói cái gì?" Chu Lẫm cúi đầu nhìn cô.

Mặt Lâm Nguyệt nóng lên, giơ món quà gặp mặt còn nóng hổi ra cho anh xem.

Chu Lẫm không nhìn hộp quà, trong mắt chỉ có gương mặt đỏ hồng của cô. Da mặt cô giáo rất mỏng, lại hay xấu hổ, câu nói "phòng ngủ chính có nhà vệ sinh độc lập" cũng làm cho cô đỏ mặt, da thịt trắng nõn lộ ra màu hồng phấn xinh đẹp, như cánh hoa anh đào, Chu Lẫm lớn đến vậy rồi, lần đầu tiên mới tiếp xúc với cô gái nhỏ như thế.

Càng nhìn càng thấy đẹp.

"Anh không nói, buổi sáng đi tới phòng phơi phôi, không hiểu vì sao mà ông ấy biết được, cảnh cáo anh đừng có động tay động chân với em." Chu Lẫm tới gần, bám sát cô, giọng điệu đầy bình tĩnh, ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi gương mặt của cô.

Cơ thể Lâm Nguyệt cứng đờ, lỗ tai đều đỏ cả lên, động tay động chân, có phải tối hôm qua ông lão đã thấy Chu Lẫm hôn cô rồi không?

Cô chán nản lại hơi xấu hổ, Chu Lẫm mỉm cười, vừa nắm bàn tay nhỏ của cô vừa thấp giọng dụ dỗ: "Yên tâm, trời tối như vậy, ông ấy không thấy rõ đâu."

Da mặt anh thật dày, Lâm Nguyệt cảm thấy không được tự nhiên, lén nhìn ra đằng sau rồi rút tay về, sợ ông lão thấy được.

Chu Lẫm không buông, bá đạo nắm chặt lấy cô.

Lâm Nguyệt không thể làm gì khác đành cầu xin anh: "Anh buông ra đi."

Lúc này Chu Lẫm mới buông tay.

Lâm Nguyệt lập tức dịch sang bên cạnh, giữ khoảng cách với anh. Chu Lẫm hờ hững nhìn xung quanh, đang ở ngoài nên trước tiên buông cô ra đã.

"Đây là phòng chính, bố anh ở đây." Đi qua một cái viện nhỏ ba phòng, Chu Lẫm giới thiệu với Lâm Nguyệt: "Vào nhìn chút nhé?"

Lâm Nguyệt đi vào trong xem, trong vườn trồng hai cây hoa quế, căn phòng trước mặt có treo bảng hiệu Nhàn Vân Đường, có khí thế ra phết. Nhìn kiểu cách này, Lâm Nguyệt không kìm lòng được mà cảm thán: "Nhà anh trước đây chắc là nhà giàu nhất vùng này nhỉ?" Giống như trong phim truyền hình, trong nhà lớn có ông chủ, bà chủ, cậu chủ, cô chủ.

"Bây giờ cũng là nhà giàu đấy, em mà gả đến thì sau này chính là bà chủ quản lý việc nhà." Chu Lẫm sải bước lên cầu thang, nhìn cô từ trên cao xuống đầy ẩn ý.

Lúc này Lâm Nguyệt mới nhận ra, chủ nhà kiêm cảnh sát Chu cao ngạo lạnh lùng thận trọng, còn bạn trai Chu Lẫm của cô vô cùng lưu manh.

Không tiếp lời anh, Lâm Nguyệt xoay người, anh muốn vào, cô cố ý đi hướng khác.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, trong chớp mắt Chu Lẫm đã đến bên cạnh cô, nắm tay dẫn cô tới sân hướng Đông Bắc của anh. Lâm Nguyệt vui vẻ đi theo phía sau, hộp quà trong tay phải nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân.

Viện của Chu Lẫm cũng có ba phòng, trước mặt là phòng lớn để tiếp khách, ở giữa là phòng của anh, ba căn phòng, phía Tây là thư phòng. Trước khi vào tham quan, Chu Lẫm chỉ tay vào ba căn phòng ở sân sau, trịnh trọng giới thiệu với Lâm Nguyệt: "Đó là chỗ ở của vợ tương lai và con cái của anh, không dẫn em vào xem đâu."

Lâm Nguyệt chỉ làm như không nghe thấy, tò mò đẩy cửa thư phòng ra.

Trước mặt chính là một loạt kệ sách, lít nha lít nhít bày đầy sách, dưới cửa sổ phía Nam là bàn học ghế dựa bằng gỗ kim, vô cùng cổ kính. Lâm Nguyệt vừa thấy mới mẻ vừa kinh ngạc, quay đầu hỏi Chu Lẫm: "Lúc nhỏ anh học bài ở trong này hả?"

Chu Lẫm cười nhạo: "Làm gì có thể chứ? Nhiều nhất là làm dáng cho ông lão xem thôi, bình thường đều để không, anh cũng không đâu phải thi trạng nguyên."

Lâm Nguyệt không tin lắm, chỉ vào kệ sách đầy ắp.

Hai tay Chu Lẫm đút túi dựa người vào cửa, ánh mắt chậm rãi lướt qua những quyển sách kia. Khi anh còn bé, ở trường học chính là một học sinh hiện đại, về đến nhà, ông lão liền dùng bộ dạng bồi dưỡng người thừa kế kia để giáo dục hai anh em bọn anh, trên kệ sách chính là tài liệu chuyên ngành về gốm sứ, mấy thứ thơ cổ, thi từ, tranh chữ mang tính nghệ thuật gì gì đó.

Lúc đó cảm thấy rất phiền phức, bây giờ nhớ đến lại cảm thấy khá thú vị.

Anh yên lặng dựa người vào cửa, thấy Lâm Nguyệt dường như rất có hứng thú với mấy quyển sách đó, cô ôm một quyển đứng đó đọc, lúc này Chu Lẫm mới đi tới.

Quyển sách Lâm Nguyệt đọc là lịch sử gốm sứ, tài liệu gia tộc, giới thiệu các bậc thầy gốm sứ các đời của nhà họ Chu.

"Thích đọc có thể mang về xem." Chu Lẫm nói ở trên đỉnh đầu cô.

Lâm Nguyệt mím môi ừm một tiếng, đều là bạn trai bạn gái rồi, đọc một quyển sách cũng không cần khách sáo với anh như vậy.

"Không tò mò là ông lão tặng cái gì à?" Chu Lẫm nhìn chằm chằm hộp quà cô cứ ôm mãi, nhíu mày hỏi.

Đương nhiên là Lâm Nguyệt tò mò, lúc nãy không phải vì rụt rè sao, nếu Chu Lẫm đã mở miệng thì cô lập tức cầm hộp quà đi tới trước bàn đọc sách. Hộp quà này dùng hộp quà thương mại chuyên dụng của Thanh Ngọc Đường gói lại, bình hoa lần trước mà Phó Nam tặng cũng dùng cái này, nhưng hộp quà lần này trông xinh xắn hơn một chút, bên trong đặt một hộp gỗ màu sẫm, không biết là loại gỗ gì, hình như là hộp trang sức.

Không biết vì sao Lâm Nguyệt lại căng thẳng, cô nhìn Chu Lẫm đang ngồi trên ghế dựa.

Chu Lẫm nhìn chằm chằm vào hộp trang sức, trong mắt tràn ngập hứng thú. Năm đó anh trai dẫn bạn gái về nhà, hình như ông lão không vừa lòng lắm, nhưng cũng tặng lọ hoa bằng gốm có giá trị đáng giá năm con số, lúc tặng cho Lâm Nguyệt lại nhỏ hơn một chút, chắc không phải là kém hơn lọ hoa kia chứ?

"Mở ra thử xem." Thấy cô đang ngẩn người, Chu Lẫm liền thúc giục.

Lâm Nguyệt cúi đầu, cái hộp hình tròn trong tay được chạm trổ rất khéo léo cổ điển, chỉ nhìn cách chạm trổ cũng biết là hộp trang sức này có lai lịch rồi. Một tay cầm chặt cái hộp, Lâm Nguyệt từ từ mở nắp hộp ra, cô thấy trên mảnh vải nhung đen bên trong là một chiếc vòng tay, màu xanh trơn bóng, sáng long lanh trong suốt, nhìn phẩm chất, chắc là ngọc bích nhỉ?

Lâm Nguyệt không hiểu tranh chữ, đối với ngọc bích hay đồ bằng ngọc gì đó cũng không biết rõ, nhưng màu của chiếc vòng này vừa tốt vừa đẹp, nhìn là biết rất quý giá. Sau khi hết kinh ngạc, Lâm Nguyệt bắt đầu do dự, buồn phiền nhìn Chu Lẫm: "Cái này có phải đắt lắm không?" Cô và Chu Lẫm vừa mới bắt đầu thôi, cũng chưa quá hiểu rõ nhau, ông lão làm thế này thì hơi trịnh trọng rồi.

Chu Lẫm nhận lấy vòng tay, quay ra ngoài cửa sổ nhìn, mỉm cười: "Hơi đắt thôi, có điều tự mình làm, quý là ở tấm lòng."

Tự mình làm?

Lâm Nguyệt khó tin há miệng ra, nhà họ Chu làm gồm sứ, lẽ nào vòng tay này làm bằng gốm sứ ư?

"Đưa tay cho anh." Chu Lẫm mở lòng bàn tay ra.

Lâm Nguyệt còn chưa khôi phục lại bình thường, ngây người đưa tay cho anh.

Chu Lẫm nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mịn của cô, từ từ đeo vòng tay bằng sứ lên cổ tay cô. Chất ngọc mát lạnh đã thu hút sự chú ý của Lâm Nguyệt, theo bản năng cô khép năm ngón tay lại thuận lợi cho động tác của anh. Xương của cô rất nhỏ, vòng tay thuận lợi đi vào, vòng tay xanh biếc được đeo trên cổ tay trắng nõn của cô gái trông vô cùng xinh đẹp tao nhã.

Nắm tay lại, Chu Lẫm hơi dùng sức, liền kéo người ôm lên đùi.

Khuôn mặt Lâm Nguyệt đỏ lên, vừa ngước mắt, bên cạnh chính là cửa sổ, cô không dám như vậy nên cố gắng tránh anh ra.

Chu Lẫm nghiêng đầu, không thả người mà nghiêng người đóng cửa sổ lại.

Lâm Nguyệt cắn môi, không tránh nữa, cả người cứng đờ dựa vào bả vai của anh.

"Cái này gọi là men Mai Tử Thanh." Chu Lẫm nâng cổ tay cô lên, giảng giải cho bạn gái nghe về vòng tay men sứ, "Mai Tử Thanh và Phấn Thanh đều là màu men đỉnh cao của gốm sứ, Mai Tử Thanh chính tông, màu sắc còn tốt hơn cả ngọc bích. Cái này anh chưa thấy bao giờ, chắc là đồ cá nhân tâm đắc của ông lão, xem ra ông ấy hài lòng về em lắm."

Hài lòng lắm sao?

Nhìn chiếc vòng tay đặc biệt thế này, Lâm Nguyệt không thể nào hình dung được cảm giác trong lòng, trưởng bối yêu quý cô, cô rất vui mừng, đồng thời cũng khá áp lực. Vừa mới quen biết có một ngày, ông lão đã tặng một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao như vậy, không sợ trong tương lai cô sẽ chạy trốn sao? Lâm Nguyệt thích Chu Lẫm, nhưng cô vẫn chưa nghĩ tới kế hoạch lâu dài, bây giờ lại nhận món quà ra mắt quý trọng như vậy, hình như đời này dường như nhất định phải dây dưa với Chu Lẫm rồi.

"Cởi ra thôi, em sợ làm vỡ lắm." Lâm Nguyệt hoang mang, vội gỡ vòng tay xuống.

Chu Lẫm cũng không phản đối: "Ừ, thỉnh thoảng đeo thôi, vật này không chịu nổi va chạm đâu."

Tác phẩm nghệ thuật quý giá lại được đặt vào trong hộp trang sức lần nữa, Lâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vừa nghiêng đầu liền chạm phải cặp mắt trầm tĩnh sâu sắc của Chu Lẫm, bốn mắt giao nhau, không đợi cô tránh đi, ánh mắt của người đàn ông đã rời xuống, cuối cùng rơi trên đôi môi của cô. Trong đầu nổ ầm một tiếng, nụ hôn thô lỗ ngắn ngủi tối hôm qua lại xuất hiện trong đầu cô, tim Lâm Nguyệt đập thình thịch, theo bản năng nghiêng đầu sang bên kia.

Bàn tay to lớn của người đàn ông dán lên gương mặt cô, vừa chậm rãi vừa mạnh mẽ xoay mặt cô lại.

Lâm Nguyệt nhắm chặt mắt.

Bàn tay của anh không nhúc nhích, ngón tay cái ma sát đôi môi của cô, ướŧ áŧ, no đủ lại đầy sức sống.

Cô giáo vừa mới tốt nghiệp đại học, 22 tuổi, ở trước mặt một cảnh sát hình sự tám năm tuổi nghề như anh lại giống như một học sinh.

"Muốn không?" Chu Lẫm kéo người vào l*иg ngực, dán môi vào vành tai cô khẽ hỏi. Thật sự quá ngoan ngoãn mà, không hỏi rõ ràng thì anh không xuống tay được, luôn cảm thấy đang bắt nạt con gái nhỏ nhà người ta.

Bờ vai của anh rộng rãi, cánh tay lại rắn chắc, hô hấp nóng rực phả vào lỗ tai cô, Lâm Nguyệt không khống chế được mà run lên, người phụ nữ cao 1m60 co người trong l*иg ngực của người đàn ông to lớn cao 1m90, càng nhỏ bé càng làm cho người ta không kìm lòng được. Chu Lẫm nắm chặt tay, đôi môi dán lên gò má nóng rực của cô, cuối cùng cho cô cơ hội: "Không muốn thì cứ lắc đầu, em là người phụ nữ của anh, em nói thôi thì đành thôi vậy."

Lâm Nguyệt nắm chặt áo sơ mi của anh, ngón tay vừa vặn đặt trên l*иg ngực của anh, nhịp tim anh đập mạnh mẽ như vậy cũng làm tim cô đập nhanh theo.

Muốn hôn anh sao?

Muốn chứ.

Lâm Nguyệt không nói gì nhưng cũng không lắc đầu.

Chu Lẫm đã hiểu, anh nâng mặt cô lên.

Tối qua anh đã điều tra làm thế nào để hôn môi rồi, nào là kiểu hôn của Pháp, của Tây Ban Nha, ghi nhớ vô số cách thức, trên đường dẫn cô tới đây đã bắt đầu tập thử trong đầu nhưng khi thật sự ôm lấy cô, thật sự thân thiết thì toàn bộ những thứ trên internet anh đều quên sạch. Chu Lẫm không nhớ được gì, cũng không có thời gian ngây người, tách hàm răng cô ra, trực tiếp xông vào trong, nóng bỏng lại điên cuồng.

Anh xông tới một cách mạnh mẽ khiến Lâm Nguyệt choáng váng, tối hôm qua lúc đi bộ còn có thể chạy thoát khỏi anh, bây giờ bị anh hôn đến nỗi cả người mềm nhũn, vẫn là người đó, vẫn là cách hôn của sói đói nhưng cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Hôn đến khi không thở nổi, cô vội vàng đẩy anh ra, Chu Lẫm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cô và đôi mắt ngập nước.

"Lại đau à?" Anh nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi, chú ý tới đôi môi hơi sưng của cô, thật sự là không chịu nổi va chạm mà.

Lâm Nguyệt tựa người vào bờ vai của anh thở dốc, cái miệng nhỏ đỏ bừng, sự quyến rũ lan đến tận khóe mắt lông mày, dụ dỗ người ta bắt nạt.

Nhìn cô thế này đâu còn chút bóng dáng nào của cô giáo dạy tiểu học chứ?

Mê hoặc lòng người đến mức muốn đòi mạng.

Anh vội đứng dậy, thả cô xuống chiếc ghế dựa của mình, Chu Lẫm như một cơn gió đi tới phòng ngủ đối diện, nếu tiếp tục ôm cô nữa, anh sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được.