Học bạ của tôi không có lời phê nào quá tệ, mặc dù năm nay tôi tụt bốn hạng so với năm ngoái. Các môn văn, toán, sinh ngữ có hệ số điểm cao, tôi đều học tốt. Sử địa, vật lý tôi học tạm được. Tôi đại ngu môn hóa học và đại lười môn sinh vật. Nhưng thi học kì điểm hóa học của tôi ngon lành nhờ chép bài giải của thằng Hòa, còn môn sinh vật có “thần hộ mệnh” là cô Hiền giấm giúi đề thi vào tay nên tôi gần như đạt điểm tối đa.
Tôi đọc lời phê của cô Hiền trong học bạ, thở phào khi thấy cô viết “Ngoan. Nhớ dai. Nhưng cần nỗ lực hơn”. Cô không nhắc gì đến chuyện tôi không thuộc bài, còn khen tôi có trí nhớ tốt.
Tôi khoe với thằng Thọ, tay chìa cuốn học bạ vô mặt n
- Cô Hiền khen tao nè!
Thọ lướt mắt qua cuốn sổ trên tay tôi, cười khảy:
- Mày đúng là đứa ngu có bằng cấp!
- Ngu? - Đúng ra mày không ngu! – Thọ nhếch mép – Nhưng mày có vấn đề về hệ tuần hoàn nên máu và ôxy lên não không đủ. Cô Hiền trêu mày mà mày nghĩ là khen. Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của tôi, Thọ cười hềnh hệch:
- Cô bảo mày “nhớ dai” là có ý trêu mày từ đầu năm đến cuối năm chỉ “nhớ” mỗi một bài. Nếu khen mày, cô đâu cần dặn mày “nỗ lực hơn”!
Từng lời của Thọ như những mũi dao xuyên vào tim tôi. Không phải ý nghĩa câu nói mà chính giọng cười đểu của nó làm tôi ngột ngạt kinh khủng.Tôi thừ người ra đến một lúc và một lúc sau nữa thì tôi cảm giác cơn giận trong lòng tôi đang bị đánh thức.
Mặt tôi từ từ phù ra và trong bộ mặt của người vừa bị trúng độc đó, tôi nghiến răng ken két:
- Tối nay tao sẽ lên nhà cô Hiền!
Tôi bước vô tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường với bộ tịch hùng hổ của người đàn ông quyết đi lấy lại thanh danh.
Vẻ mặt hầm hầm của tôi khiến Thọ lo lắng:
- Đừng có làm chuyện ngu nghe mày!
Khi nói như vậy chắc Thọ đang hối hận về việc nó đã giải thích bức “mật mã” cô Hiền gửi gắm trong sổ học bạ của tôi. Chắc nó đang thầm chửi nó ngu (hi vọng là vậy, vì trước nay chỉ toàn thấy nó mắng người khác ngu!). Thọ càng run khi tôi vẫn giữ bộ mặt lầm lì, không đáp trả một tiếng nào.
Tối nay chỉ có hai đứa tôi đến nhà cô Hiền. Tôi không muốn đi đông, vì có nhiều người quá tôi sợ tôi sẽ không nỡ nhẫn tâm kể tội cô.
Tôi chỉ có Lãnh Nguyệt Hàn bên cạnh. Nó là người giải mã, là bằng chứng sống, nếu cô Hiền hỏi vặn tôi sẽ đùn cho nó giải thích.
Thọ dường như biết ý đồ của tôi, nhưng nó không thể không đi theo. Nó không muốn mang tiếng phản bạn, nhưng sau này nó thú nhận sở dĩ nó đi theo tôi là nhằm chặn họng (hoặc chặn tay) tôi nếu tôi liều lĩnh một cách ngu ngốc.
Cô Hiền đón hai đứa tôi bằng vẻ niềm nở quen thuộc: - Chào hai em.
Cô Mười ngạc nhiên:
- Sao hôm nay chỉ có hai em đến thăm tụi cô vậy? Còn hai em kia đâu?
Thọ chà tay lên chóp mũi, ngập ngừng:
- Dạ, bạn Hòa và bạn Sơn hôm nay bận ạ.
Thọ đáp lời cô Mười nhưng lại nhìn tôi, như muốn bằng ánh mắt ngăn tôi thốt ra một câu bá láp, đại loại như “Hôm nay tụi em đến đây để giải quyết ân oán giang hồ chứ không phải đi chơi ạ”.
Có lẽ tôi định buột miệng một câu gì tương tự như thế thật nhưng rốt cuộc tôi đã không nói gì. Tôi im lặng không phải vì ánh mắt đe dọa của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn mà vì tôi chợt phát hiện căn phòng trọ của cô Hiền và cô Mười hôm nay trông khang khác.
Tôi nhìn quanh, chớp mắt mấy cái, nhận ra cây đàn tranh không còn trên vách. Cả mớ sách vở trên ngăn tủ nhỏ cũng biến mất. Chỉ còn mỗi lọ hoa trên bàn nhưng trong lọ chùm hoa phượng đỏ đã thay chỗ cho hoa cúc vàng.
Tôi đảo mắt, lòng bất giác se lại khi bắt gặp những thùng các tông nằm ở góc phòng, cạnh hai chiếc vali và túi đựng đàn.
- Cô sắp về thành phố hả cô? – Tôi ngước nhìn cô Hiền, bâng khuâng hỏi.
- Ờ, sắp hè rồi mà em.
Tự nhiên tôi nhớ ra sang năm bọn tôi không được học với cô nữa. Bọn tôi cũng không còn cơ hội đến chơi với cô thường xuyên. Lên cấp ba, khi bọn tôi rời thị trấn ra thành phố học thì cô và cô Mười đã rời thành phố về đây dạy. Cuối tuần lúc bọn tôi về thị trấn thăm nhà, cô và cô Mười lại về thành phố thăm ba mẹ. Ging như sao Mai với sao Hôm, quay hoài mà chẳng gặp.
Ý nghĩ đó khiến tôi bất giác chạnh lòng và trong một lúc tôi không thể nào dời mắt khỏi lọ hoa trên bàn như bị nhành phượng đỏ thôi miên, lòng không biết hướng cảm xúc của mình vào đâu. Tôi như quên bẵng tối nay mình đến tìm cô để làm gì.
Thọ dường như đọc được những rối ren trong đầu tôi, nó không buồn giới hạn tia nhìn của nó vào mặt tôi để đề phòng và ngăn ngừa nữa. Nó quay sang cô Hiền và cô Mười, cất giọng buồn bã (hoặc cố tỏ ra buồn bã để đánh quỵ ý chí của tôi luôn cho rồi):
- Vậy là sắp tới tụi em sẽ không còn được gặp lại hai cô nữa, phải không cô?
Nỗi buông là thứ hay lây. Chắc cô Hiền bị vẻ mặt ảm đạm của tôi và giọng điều u sầu của thằng Thọ ru vào tâm trạng của kẻ sắp “sinh ly tử biệt” nên tôi thấy mắt cô hoe hoe đỏ và khi nghe cô nói thì giọng cô còn giống kẻ sắp chết hơn cả thằng Thọ, nghe buồn rười rượi:
- Cô cũng không biết nữa, các em ạ.
Cả cô Mười hay cười lúc này cũng không cười nữa. Đúng ra thì cô có cười, nhưng cô cười như mếu (nên không tính là cười):
- Ngồi xuống ghế đi các em!
Căn phòng trọ Xuân Lan Đường tối hôm đó như nhuộm một màu xa vắng và mọi khuôn mặt như được đẽo từ những khối sầu.
Chỉ đến khi hai khối sầu là tôi và thằng Thọ ngồi xuống ghế và khối sầu thứ ba là cô Hiền bắt đầu hỏi về Mã Phú thì bầu không khí mới nhen lên một chút ấm áp:
- Truyện Chàng chăn ngựa của nhà vua kết thúc chưa, các em?
- Dạ, tạm thời kết thúc phần một ạ. – Thọ lễ phép – Tuần sau, tụi em sẽ tặng hai cô cuốn đặc san Mùa Hè, trong đó có in trọn vẹn truyện này.
- Hay quá! – Cô Mười reo lên và tôi bắt gặp nụ cười đang thấp thoáng quay về trên môi cô.
Cô Hiền chớp mắt:
- Hôm đó, các em nói cho cô biết Mã Phú là em nào nhỉ?
- Thưa, là bạn Xí Muội ạ. – Tôi nhanh nhẩu.
Cô Hiền mỉm cười, và câu nói kèm theo khiến nụ cười quen thuộc của cô bỗng trở nên bí ẩn:
- Cô cũng nghe học sinh trường mình nói thế, nhưng cô biết Xí Muội không phải là Mã Phú.
- Thưa cô… Thọ ấp úng đáp, vừa nghiêng người qua một bên, hoàn toàn không ý thức, giống như một con thuyền thình lình bị sóng đánh.
- Em không gạt cô được đâu. – Cô Hiền nhìn chằm chằm vào mắt Thọ, từ tốn nói, giọng tự tin đến mức có cảm tưởng cô đang đứng trước bảng và giảng cho hai đứa tôi về môn sinh vật – Cốt truyện đó, cách viết đó, những chi tiết trong đó không thể nào do một cô gái viết ra.
Ánh mắt cô đi qua đi lại giữa tôi và Thọ:
- Cô nói đúng không, các em?
Tôi trả lời bằng cách quay nhìn thủ lĩnh Lãnh Nguyệt Hàn vì tôi biết trong những trường hợp gay cấn như thế này tôi chỉ có thể trả lời bằng cái miệng của nó.
Cái miệng nó lúc này đang há ra, không phải để đáp lời cô giáo (cũng không phải để cắn cô) mà giống như đang bị một lưỡi câu vô hình móc phải và kéo mạnh.
Tôi trân trân nhìn cái miệng đang mở to của Thọ, hồi hộp như đang nhìn vào một cái hang và nơm nớp lo sợ có con gì trong đó nhảy ra hay không.
Nhưng rốt cuộc chả có con gì hay cái gì nhảy ra hết. Chỉ có lời dặn dò của cô Hiền vang lên bên tai:
- Hôm đó các em nhớ nói cho cô biết đó nhé!
Cô Hiền nheo mắt lặp lại yêu cầu lúc nãy, dường như cô không đủ kiên nhẫn đợi thằng Thọ trả lời là đúng hay không, cũng có thể cô xem các cơ mặt đang cứng như gỗ của nó có giá trị còn hơn một lời thú nhận.