Lá Nằm Trong Lá

Chương 22

Trước lời tán tụng của Thọ, mặt Lợi ửng lên như có nắng chiếu vào. Đang lâng lâng với viễn ảnh truyện của mình được trưởng ban báo chí ưu ái, văn sĩ Mã Phú quên béng sang năm cả bọn lên cấp ba, không còn học trường này nữa, dĩ nhiên cái đặc san Mùa Thu do thằng Thọ đang ba hoa kia chắc chắn chỉ có trong mơ.

Đâu phải thầy hiệu trưởng nào cũng yêu văn chương như thầy hiệu trưởng trường tôi. Đó là chưa kể một tương lai u ám sẵn sàng trút xuống đầu bọn tôi bất cứ lúc nào: bút nhóm Mặt Trời Khuya ra thành phố sẽ không được học chung trường và nếu tình cảnh tan đàn xẻ nghé đó xảy ra chắc chắn ý tưởng làm đặc san sẽ tan như bong bóng xà phòng và truyện chàng chăn ngựa của thi sĩ Mã Phú sẽ suốt đời chìm trong bóng tối.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ sau này khi tôi đã đủ tỉnh táo để nhớ ra bọn tôi đang học năm cuối cấp ở trường trung học thị trấn, còn ngay lúc đó tôi vẫn hào hứng toét miệng ra cười với tụi bạn như những kẻ vô tư nhất trên đời.

Dĩ nhiên trong buổi sáng hạnh phúc đó, không đứa nào trong bọn tôi nhắc đến những gì tôi và Sơn đã trông thấy và kể lại, cũng không hỏi xem nhỏ em họ của Lợi là ai và tại sao nó không ưa thằng anh họ của nó là đứa mà tụi tôi cảm thấy rất đáng để ưa.

Bọn tôi làm lơ trước mặt Lợi nhưng khi tiếng trống ra chơi vang lên, cả bọn ùa nhau ra hành lang, xúm xít rọi mắt về phía hành lang đối diện.

Trường tôi có hai lớp tám, tôi và Sơn chẳng biết nhỏ em họ thằng Lợi học lớp nào. Tôi bỏ nhỏ vào tai Sơn:

- Mày canh lớp tám 1, tao canh lớp tám 2.

Hai đứa tôi chong mắt một hồi, Sơn bật kêu:

- Nó kìa! Tôi nhìn theo tay chỉ của Sơn, thấy một con nhỏ quen quen đi lẫn trong đám học trò đang chen nhau ra cửa. Hôm nay con nhỏ đó mặc áo dài trắng nhưng tôi vẫn nhận ra nó chính là đứa con gái tôi gặp trước cổng nhà cậu thằng Lợi hôm chủ nhật, đặc biệt qua cách đánh vai kiêu kỳ của nó mỗi khi bước đi.

- Đúng là nó rồi. – Tôi quay sang Thọ và Hòa, gật đầu xác nhận. Thọ xuýt xoa: - Con nhỏ xinh ghê hả tụi mày.

Lúc gặp con nhỏ này ở Liễu Trì, tôi chẳng để ý đến nhan sắc của nó (lúc đó tâm trí tôi chỉ nghĩ đến thằng Lợi). Bây giờ nghe Thọ trầm trồ, tôi mới nhận ra em họ thằng Lợi không những khá xinh, mà còn trông hay hay, ngồ ngộ. Nó khác hẳn tụi bạn chung quanh qua mái tóc cắt ngắn và dáng di mạnh mẽ nhưng vẫn không đánh mất vẻ yêu kiều thục nữ. Nhớ lại lúc nó đốp chát với thằng Sơn khiến thằng này méo xệch miệng, tôi không khỏi cười thầm trong bụng.

Sơn dường như cũng đang nghĩ đến cuộc chạm trán ê chề đó nên tôi nghe nó thở hắt ra và qua cách nói của nó có vẻ nó đang ngầm phản đối nhận xét của Thọ:

- Con nhỏ dữ dằn lắm đó!

- Dữ dằn thì đâu có mâu thuẫn gì với xinh đẹp! – Thọ nhún vai, triết lý.

Hòa nhanh nhảu phụ họa:

- Thiếu gì đứa hiền lành mà xấu hoắc!

Hòa không chỉ vào hùa với Thọ. Nó còn đi xa hơn bằng cách tặc lưỡi hít hà:

- Tao muốn làm em rể thằng Mã Phú quá hà.

- Được thôi.

Một giọng chua lè như phát ra từ một hũ giấm vang lên ngay sau lưng khiến cả bọn giật mình ngoảnh phắt lại và đứa nào đứa nấy giật mình thêm cái nữa khi nhận ra hũ giấm di động đó có tên là Cúc Tần.

*

*      *

Thằng Hòa vẫn khẳng định (như ba đứa còn lại luôn khẳng định như thế về những mối quan hệ của mình) rằng giữa nó và Cúc Tần không có gì đặc biệt, rằng Romeo và Juliet hôm trước ngồi trong đống rơm tối thui chỉ để nói những chuyện bâng quơ nhưng khi phát hiện Juliet tiến sát sau lưng mình không biết từ lúc nào và dĩ nhiên là đã nghe rõ mồn một cái ao ước rất bá láp của nó, mặt Romeo thoạt xanh thoạt đỏ như một tấm bảng quảng cáo điện tử và có vẻ như vẫn không biết nên chọn màu nào mới thực là phù hợp với tâm trạng rối bời của mình nên mặt nó cứ tiếp tục nhảy từ xanh qua đỏ và ngược lại, hoài hoài như thế. Tôi thấy rõ thằng Hòa há họng thật to nhưng không có tiếng nói nào phát ra, giống như nó đang diễn xuất trong một sô diễn trên tivi (ước mong cháy bỏng của thằng này là được lên tivi một lần hình ảnh trong đời!) thì âm thanh đột ngột bị hỏng.

Trong tình thế ngặt nghèo đó, thủ lĩnh Lãnh Nguyệt Hàn đành phải lên tiếng cứu vãn tình thế, nhất là đôi mắt con nhỏ Cúc Tần lúc này lóe lên như hai họng súng sẵn sàng nhả đạn:

- Thằng Hòa nói đùa thôi!

- Đùa? – Cúc tần vẫn đằng đằng sát khí, giọng đanh gọn như tiếng nổ.

- Ờ… ờ… đùa… – Hòa ấp úng, âm thanh rời rạc nghe như không phải nó nói mà nó đang nấc lên từng từ.

Ánh mắt sắc như dao của Cúc Tần cứa qua cứa lại trên mặt bốn đứa tôi rát bỏng. Nó vẫn mím chặt môi, không nói tiếng nào, chỉ dò xét bằng mắt thôi nhưng như thế lại khiến bọn tôi nhột nhạt kinh khủng.

- Đùa thật mà. – Tôi cười giả lả – Tụi này đang nói về nhỏ em họ của thằng Lợi.

- Em họ của Mã Phú? – Cúc Tần thoáng ngạc nhiên.

- Ờ, con nhỏ đó học lớp tám trường mình. Lớp đàn em! Con nít mà!

Tôi cố nhấn tình nhấn mạng ba chữ “con nít mà” nhằm đánh tan sự nghi ngờ trong đầu Cúc Tần (sau này tôi mới biết em họ thằng Lợi học lớp tám nhưng bằng tuổi với tôi và thằng Hòa). Quả nhiên, giọng Cúc Tần chùng xuống và ánh mắt lửa trong đáy mắt có phần dịu đi:

- Em họ Mã Phú là con nhỏ nào đâu?

Như để tăng công, Hòa là người đầu tiên chỉ tay về phía em họ thằng Lợi, miệng láu táu:

- Nó kia kìa!

Cúc Tần nhìn theo tay chỉ của Hòa, căng mắt một lát rồi bất thần kêu lên:

- Con Duyên!

Có cả đống cái miệng ồ lên sau tiếng kêu của Cúc Tần, mắt dựng lên, làm như thể một đứa con gái biết một đứa con gái khác học cùng trường là điều không thể nào xảy ra.

- Biết. Nó ở Liễu Trì, hay ghé nhà chơi với em gái tôi.

- Ở Liễu Trì thì đúng rồi. – Sơn reo lên, mặt nó nở ra như một bông hoa, quên bẵng Duyên từng làm bẽ mặt nó như thế nào – Nó là em họ thằng Lợi đó.

- Chuyện đó thì tôi không biết.

Đang nói, Cúc Tần thình lình lại nghiêm mặt lại:

- Nhưng mấy ông làm gì mà “nghiên cứu” nhỏ Duyên kỹ thế?

Cúc Tần hỏi “mấy ông” nhưng lại quay mặt về phía thằng Hòa, như muốn chính miệng thằng này trả lời.

- Có gì đâu! – Hòa gãi đầu – Chẳng qua tụi tôi nghe thằng Lợi than thở nhỏ em họ rất ghét nó nên muốn coi mặt mũi con nhỏ này thế nào thôi.

- Nhỏ Duyên ghét Mã Phú? – Tới lượt Cúc Tần tròn xoe mắt – Không thể nào!

Thọ nhún vai, giọng giễu cợt:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Nhưng theo lời ca cẩm của thằng Lợi thì chuyện đó lại “rất có thể nào”!

- Sao lại như thế được! – Cúc Tần cau mày – Nhỏ Duyên rất mê truyện Chàng chăn ngựa của nhà vua. Nó sắm riêng một cuốn tập chỉ để chép truyện này…

Như chợt nhớ ra điều gì, Cúc Tần khựng lại một thoáng rồi thở hắt ra:

- Ờ nhỉ! Nhỏ Duyên vẫn tưởng Mã Phú là Xí Muội. Dĩ nhiên khi đám con gái đều biết chuyện này, Xí Muội được cử đi tiếp xúc với nhỏ Duyên, với mục đích cụ thể là lân la hỏi chuyện và tìm hiểu xem có đúng là nhỏ Duyên không ưa ông anh họ bất hạnh của nó hay không và nếu quả đúng vậy thì dò hỏi thêm tại làm sao mà nó ghét thằng Lợi ghê thế.

Nhỏ Duyên rất ái mộ văn sĩ Mã Phú nên tụi tôi tin rằng nếu Xí Muội dò hỏi khéo léo thế nào độc giả cũng sẵn lòng thổ lộ tâm tư với thần tượng.

Sau khi giao nhiệm vụ cho Xí Muội, cả bọn coi như có thể kê cao gối ngủ yên.

Chỉ có thằng Thọ là băn kho

- Mày và thằng Sơn nói thế nào ấy chứ! – Thọ sờ cằm, giọng tư lự – Chẳng lẽ bữa nào tan học về thằng Lợi cũng è cổ làm hết việc nặng nhọc này đến việc cực khổ khác? - Chính mắt tụi tao trông thấy nó đẩy xe đi moi bùn mà! – Sơn cao giọng, trông nó có vẻ bất bình khi thấy thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn không tin mình.