Mẹ Kế

Chương 78: Chớp thời cơ

Hứa Cẩn Phác hôn tôi đến hô hấp không thông mới chịu buông ra, lúc này tôi vẫn còn thở hổn hển vì nụ hôn quá mức cố chấp kia, lại nhìn đến khuôn mặt đầy thoả mãn của người đàn ông, tôi thực sự là không đánh không được!

Hứa Cẩn Phác hoàn toàn không nghĩ đến việc mình sẽ bị ăn tát sau khi cưỡng hôn tôi, khuôn mặt mới đắc chí đó giờ đã tối sầm lại, ánh mắt khó tin nhìn tôi.

"Hứa Cẩn Phác, anh chính là người đàn ông xấu xa nhất mà tôi từng gặp!" Bàn tay tôi gắt gao siết chặt lại, thực sự rất muốn cho cậu ấy ăn thêm vài bạt tai nữa!

Nghe tôi nói xong, cặp chân mày cương nghị của người đàn ông lại càng thêm nhíu chặt, đôi mắt ngập tràn sự giận dữ, Hứa Cẩn Phác nghiến răng nghiến lợi, nói: "Một người đàn ông xấu xa cũng không nguy hiểm bằng một kẻ biết chớp thời cơ. Sẵn đây anh sẽ nói cho em biết, nếu năm đó người Tiêu Liệt gọi điện để ra điều kiện là anh, thì anh tuyệt đối sẽ không để em và con đi theo tên tiểu nhân đó tới Pháp rồi."

Lần này đến lượt tôi là người ngỡ ngàng, bởi vì điều mà Hứa Cẩn Phác vừa nói..đến giờ tôi vẫn chưa hiểu hết được. Cậu ấy nói ai là người biết chớp thời cơ? Còn nhắc tới chuyện của Tiêu Liệt năm đó..

"Anh đang nói cái gì vậy?" Tôi nhìn Hứa Cẩn Phác với vẻ khó hiểu, chậm rãi lên tiếng hỏi.

Mà người đàn ông kia lại giống như đang cố tình khơi dậy tự hiếu kỳ của tôi, không nói một lời nào, xoay người bước về phía sô pha.

Tao nhã ngồi xuống ghế, lúc này sự giận dữ đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt anh tuấn, tôi thậm chí còn nhìn ra được ý cười nhàn nhạt bên khoé môi của người đàn ông.

Thật không hổ danh là cao thủ lật mặt!

"Qua đây, anh sẽ nói cho em nghe." Bàn tay ưu nhã của Hứa Cẩn Phác khẽ ra hiệu cho tôi đến gần, cùng với đó là ánh mắt thập phần nguy hiểm.

Thoạt đầu, tôi quả thực có chút phân vân, nhưng cuối cùng cũng đi về phía đó. Hứa Cẩn Phác vừa thấy tôi ngồi xuống vị trí đối diện liền nhíu mày không vui, kế tiếp vỗ vỗ lên đùi mình: "Ngồi ở đây!"

Nghe vậy, tôi lập tức quăng cho cậu ấy một ánh mắt cảnh cáo: "Tôi không dễ bị mắc lừa như vậy."

Hứa Cẩn Phác khẽ nhướn mày: "Anh có bao giờ lừa em? Được thôi, em không qua, anh không nói."

"Không nói thì mau cút khỏi đây!" Tôi tức giận chỉ tay về phía cánh cửa, tôi thật sự không thể chịu đựng tên này thêm nữa.

Nhưng Hứa Cẩn Phác không những không nghe theo mà còn tiếp tục ở đó dài dòng lý sự: "Quên nói cho em biết, hơn một nửa khách sạn ở thành phố này đều thuộc quyền sở hữu của Hứa thị, và khách sạn này..cũng không ngoại lệ. Huống hồ anh đây cũng là chồng của em, có gì vợ chồng ta từ từ giải quyết."

Tôi bắt đầu mất đi sự nhẫn nại đối với người đàn ông này: "Hứa Cẩn Phác, tóm lại anh có muốn nói hay là không? Nếu không thì đừng ở đây làm mất thời gian của tôi như vậy!"

"Ngồi ở đây cũng được." Hứa Cẩn Phác vẫn tiếp tục thương lượng, lần này muốn tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

Tôi cân nhắc một chút, rốt cục cũng chịu bước qua, sau khi đã ngồi vào vị trí cách cậu ấy một khoảng nhỏ, tôi mới cất giọng nói: "Hy vọng anh sẽ thành thật thuật lại toàn bộ sự việc năm đó cho tôi nghe."

Hứa Cẩn Phác nghiêm nghị nhìn tôi: "Tịnh, từ nay về sau, Hứa Cẩn Phác anh xin thề sẽ không bao giờ lừa em!"

Thề thốt làm gì? Tôi có nói là không tin cậu ấy đâu? Tôi thầm nghĩ.

"Nói đi!" Tôi không nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chỉ khẽ mím môi.

"Mặc kệ em có tin anh hay không. Nhưng những gì anh sắp nói ra chính là sự thật không ai có thể chối cãi." Nói dứt câu, Hứa Cẩn Phác đột nhiên vươn tay xoa xoa đầu tôi: "Năm đó, khi em bị Tiêu Liệt đưa đi, em vẫn nhớ cuộc gọi đó chứ?"

"Nhớ. Hắn gọi điện cho anh để nói về điều kiện trao đổi."

Hứa Cẩn Phác lắc đầu: "Hắn không gọi cho anh, mà gọi cho Trương Kiệt."

"Trương Kiệt?"

"Phải. Cho nên anh mới nói cậu ta là kẻ biết chớp thời cơ. Năm đó, sau khi nhận được cuộc gọi kia, cậu ta không hề nói cho anh biết, thậm chí đêm đó còn hạ thuốc anh, khiến anh không thể cản trở kế hoạch hoàn hảo của mình. Cậu ta không muốn anh đến đó, không muốn em lại trở về bên cạnh anh nên đã ôm con trai của chúng ta đến đó để trao đổi. Kết quả là cậu ta đã cứu được em, đã thành công làm cho em nghĩ rằng anh không cần em nữa, và sau đó đưa em và con trai đến nước Pháp sống một cuộc sống thật yên bình."