Hoá ra là vì lý do này nên Hứa Cẩn Phác mới không thể đến cứu tôi. Chả trách bao lâu nay trong lòng tôi vẫn luôn thắc mắc một điều, rằng tại sao Trương Kiệt lại có thể mang con trai tôi đi một cách dễ dàng như vậy?
Ban đầu khi nghe Hứa Cẩn Phác nói ra sự thật này, tôi đã thực sự rất sốc, bởi vì thời gian qua tôi vẫn luôn nghĩ sai về cậu ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu năm đó người đến cứu tôi là Hứa Cẩn Phác thì cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ lại rơi vào tăm tối, Hứa Cẩn Phác sẽ lại không cho tôi ở bên cạnh con trai của mình, cậu ấy sẽ lại đối xử với tôi như trước mà thôi!
Bàn tay đang siết chặt của tôi rốt cục cũng thả lỏng được, giây kế tiếp tôi chậm rãi nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của người đàn ông, nâng giọng hỏi: "Vậy thì sao?"
Hứa Cẩn Phác chỉ khẽ mỉm cười: "Quay về bên anh.." Nói rồi cậu ấy nhẹ nhàng lấy nắm bàn tay bị thương của tôi đặt lên đùi mình, vuốt ve nâng niu như một món bảo vật: "..Để anh được bù đắp cho em, cho con trai. Lẽ nào em muốn con trai của chúng ta không có ba sao?"
"Con trai có tôi là đủ rồi, còn bù đắp gì đó thì tôi không cần. Nếu không còn việc gì nữa thì mong anh hãy về cho, tôi đây còn rất nhiều việc phải làm!"
Dứt lời tôi lập tức thu tay lại rồi vội vã đứng dậy, nào ngờ Hứa Cẩn Phác lại kéo tôi về, ép tôi phải ngồi vào giữa hai đùi mình, cánh tay mạnh mẽ giữ lấy eo tôi, biểu cảm cùng ngữ khí của cậu ấy lúc đó thực sự rất nghiêm khắc: "Nghe anh nói!"
"Không muốn nghe." Tôi quyết cố chấp đến cùng, bàn tay chống đỡ trước khuôn ngực rộng lớn của người đàn ông, không hiểu vì sao giờ phút này tôi lại cảm thấy rất ghét Hứa Cẩn Phác, người đàn ông xấu tính!
Tôi bức bối hét lên: "Mau bỏ tôi ra! Hứa Cẩn Phác, anh có phải lại muốn ăn tát không?"
"Phải. Anh rất muốn ăn tát.." Người đàn ông cười xảo quyệt, nói rồi Hứa Cẩn Phác dễ dàng bế người tôi lên, đôi chân thẳng tấp tiến về phía phòng ngủ: "Có gì vợ chồng ta lên giường từ từ nói chuyện."
Thật không khó để nhìn ra được ý đồ đen tối trong lời nói của cậu ấy, nhưng điều khiến tôi lo sợ nhất không phải việc cậu ấy có làm thật hay không, mà chính là việc con trai tôi đang ở trong phòng. Tôi thật sự không muốn để bọn họ gặp nhau, cứ cho là tôi ích kỷ đi!
"Hứa Cẩn Phác tôi không muốn, bên trong ưʍ..." Tên này thực sự rất quá đáng, chờ đến lúc tôi sắp nói ra chuyện quan trọng cậu ấy mới cúi xuống hôn lên môi tôi, toàn bộ lời muốn nói lập tức bị nuốt ngược trở lại.
Tôi gắt gao nhíu mày khi thấy Hứa Cẩn Phác đang vươn tay mở cánh cửa..
Một lần nữa hét lên nhưng thứ tôi phát ra chỉ là thứ thanh âm đầy bất lực.
Hứa Cẩn Phác mở cửa bước vào phòng, nụ hôn ướŧ áŧ kia vẫn chưa chấm dứt thì tôi đã nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn của con trai đang nằm ở trên giường, khuôn mặt ngây ngô có chút giật mình, nhưng Hứa Cẩn Phác kia dường như vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của con trai tôi trong căn phòng này, nên hôn vẫn cứ hôn.
Mãi đến khi cậu ấy đặt tôi nằm xuống giường thì mới nghe con trai tôi thất kinh hét lên: "Chú làm gì vậy?"
Hứa Cẩn Phác lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đó, khuôn mặt anh tuấn có chút phờ phạt: "Tiểu Kình? Sao con lại.."
"Chú là người xấu!" Trong khi Hứa Cẩn Phác còn chưa nói hết câu thì con trai tôi đã lao tới đẩy người Hứa Cẩn Phác ra, với sức lực của một đứa bé chỉ mới bốn tuổi thì làm sao có thể lay động được thân thể cao lớn kia, cuối cùng vẫn là Hứa Cẩn Phác tự ý thức được nên mới chủ động thoái lui.
Tiểu Kình thấy vậy liền quay sang nâng người tôi dậy: "Mẹ có bị làm sao không mẹ? Mẹ đừng sợ, đã có Tiểu Kình ở đây rồi, Tiểu Kình sẽ bảo vệ cho mẹ!"
Tôi vội ôm chầm lấy con trai, nức nở nói: "Con trai ngoan của mẹ."
"Tiểu Kình, đây là chuyện riêng của ba và mẹ, con tốt hơn đừng xen vào!" Hứa Cẩn Phác đứng đó chỉnh chỉnh lại cà vạt trên cổ mình, lại dùng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc của một người cha đang dạy dỗ con trai mình.
Vừa rồi, người làm sai rõ ràng là cậu ấy, bây giờ còn ở đây lớn tiếng với con tôi? Cậu ấy nghĩ mình có đủ tư cách sao?
"Ra ngoài, tôi có chuyện riêng muốn nói với con tôi!"