Mẹ Kế

Chương 48: Ranh giới

Mọi thứ xem như đã được giải quyết sau khi Trương Kiệt đưa tôi rời khỏi căn nhà hoang đó.

Trong lúc cậu ta đang lái xe đưa mẹ con tôi trở về thì đột nhiên quay sang nhìn tôi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Hôm nay, thiếu gia không hề ra lệnh cho tôi đến đây, là do tôi đã tự ý hành động."

"Sao?" Tôi sửng sốt hỏi bởi vì tưởng rằng mình đã nghe nhầm.

Thật không ngờ cậu ta lại to gan như vậy, dám tự tiện hành động khi không có sự cho phép của Hứa Cẩn Phác.

Sau khi nghe được sự thật này, tôi còn ngộ ra một điều nữa. Hoá ra Hứa Cẩn Phác không hề muốn cứu tôi, và nếu như cậu ấy biết được đứa con trong bụng tôi không còn nữa, có lẽ sẽ cảm thấy rất vui, dù sao ngay từ đầu cậu ấy cũng có ý định phá bỏ cái thai này rồi.

Những chuyện không vui cứ liên tiếp ập đến khiến lòng tôi không một giây một phút nào được thanh thản.

Thời gian tiếp theo đây, tôi thực sự không biết sẽ còn xảy ra chuyện khủng khϊếp gì nữa. Thật không dám tưởng tượng ra phản ứng Hứa Cẩn Phác khi biết được chuyện này, cậu ấy sẽ xử lý Trương Kiệt như thế nào đây?

Cậu ta, muốn đưa mẹ con tôi về lại nơi đó sao?

Trương Kiệt dường như cũng nhìn thấu được tâm tư của tôi, cậu ta nói: "Bây giờ chúng ta không thể trở về Hứa gia. Nếu cô không ngần ngại thì tôi sẽ đưa mẹ con cô rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ đến một đất nước mới, sống một cuộc sống mới. Tôi cam đoan sẽ không để hai mẹ con cô phải chịu khổ!"

Tôi có chút khó tin, hỏi:  "Cậu nói thật chứ?"

Rời bỏ nơi này, nơi từng khiến thể xác lẫn tinh thần tôi đau đến chết đi sống lại. Rồi Trương Kiệt sẽ đưa tôi tới một đất nước mới, sống một cuộc sống mới. Đến lúc đó, tôi không cần phải chịu đựng tên Hứa Cẩn Phác kia thêm một giờ một khắc nào nữa, cũng không để cho cậu ấy có cơ hội làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa.

Tôi không nợ cậu ấy một thứ gì cả, vậy tại sao phải ở đây để cậu ấy dày vò chứ? Huống hồ hiện tại tôi đã có con trai ở bên cạnh, còn có một người đàn ông dám đứng ra đảm bảo sẽ lo lắng cho cuộc sống của mẹ con tôi, mặc dù chúng tôi mới quen biết chưa bao lâu.

Tôi hy vọng đây sẽ là quyết định sáng suốt nhất của đời mình, tôi sẽ đi theo Trương Kiệt!

...

Kể từ ngày hôm nay, cái tên Hứa Cẩn Phác sẽ chính thức tách khỏi cuộc đời tôi..

...

"Anh trai tôi hiện tại đang sống ở Pháp, chúng ta sẽ tới nước Pháp."

"Được."

"Bây giờ chúng ta sẽ đến sân bay."

"Được."

...

Trước khi chuyến bay tới Pháp cất cánh, tôi đã tự nói với lòng: một ngày tôi nào đó tôi sẽ trở về đây, có thù thì báo thù, có ơn thì đền đáp.

___

Thời gian trôi, vạn vật thay đổi. Đó chính là quy luật của tự nhiên, của cuộc đời...

Thấm thoát đã hai năm trôi qua, cuộc sống của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều.

Tôi hiện tại đã trở thành một nhà thiết kế có tiếng trong giới thời trang. Sở dĩ tôi có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là nhờ Trương Kiệt và anh trai của cậu ta đã hết lòng giúp đỡ khi tôi chỉ vừa mới chập chững bước vào nghề.

Cụ thể là anh trai của Trương Kiệt sở có hữu một tập đoàn thời trang nổi tiếng ở Pháp. Tên của anh ta là Trương Ngãi Nghệ. Ban đầu khi tôi và Trương Kiệt mới sang đây, cũng chính anh ta là người đã trực tiếp thu nhận tôi vào làm việc cho tập đoàn của mình.

Sau hai năm không ngừng tôi luyện, những tác phẩm của tôi rốt cục cũng được người trong giới dần công nhận.

Tôi đã từng nghe một lời nhận xét rất thẳng như thế này: "Tác phẩm của một kẻ không bằng không cấp, nhưng lại vô cùng đẳng cấp."

Trước khi rời khỏi cùng Trương Kiệt, cho dù có ở trong mơ, tôi cũng không dám mơ đến việc mình sẽ gặt hái được nhiều thành công như vậy.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là được nhìn thấy con trai bảo bối của tôi lớn lên từng ngày. Thằng bé thực sự là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết công việc của tôi bận rộn nên rất ngoan ngoãn ở nhà cùng với Trương Kiệt.

Mấy năm qua, đều là Trương Kiệt giúp tôi chăm sóc con trai tôi, do cậu ta biết tiếng Pháp nên chấp nhận ở nhà vừa dịch tài liệu, vừa chăm sóc cho con trai tôi.

Cậu ta biết tôi có hứng thú với khuyên tai nên mỗi tháng đều mua tặng cho tôi một đôi khuyên tai khác nhau, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn ba mươi đôi rồi.

Nghĩ lại, nếu ba năm trước tôi không quyết định đi theo cậu ta, thì cũng không biết người đàn ông này lại có thể đối xử tốt với tôi đến thế.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Năm đó, khi tôi vẫn còn ở nhà cũ, Trương Kiệt chính là người đã dẫn đám côn đồ kia đến nhà tôi đập phá. Lúc ấy, trông cậu ta rất hung dữ, khuôn mặt lúc nào cũng hầm hầm, không giống như bây giờ, khi tôi vừa về tới nhà thì đã có sẵn cơm để ăn, tất cả đều do một tay Trương Kiệt chuẩn bị.