Khi tôi vừa bước đến nơi thì cũng là lúc khoé môi của người đàn ông thật chậm rãi cong lên: "Giải thích? Em còn gì để giải thích?"
Đúng thế, mọi thứ đã rành rành ra trước mắt như vậy, tôi biết giải thích cái gì bây giờ?
Hứa Cẩn Phác sẽ không tin tưởng bất kỳ ai, trừ phi là chính mắt cậu ấy nhìn thấy!
Vì vậy, tôi sẽ không biện bạch để chứng minh bản thân trong sạch làm gì, vô dụng thôi!
Liền đó, tôi điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt người đàn ông, chậm rãi nói: "Chúng ta...về nhà được không?"
Hứa Cẩn Phác khẽ nhíu mày, ánh mắt như đang suy tính điều gì đó, có thể là hình phạt dành cho tôi chẳng hạn. Qua một lúc, cậu ấy mới dời ánh mắt đầy sát khí kia về phía Tiêu Liệt.
Vì không quay đầu nên tôi cũng không biết Tiêu Liệt có phản ứng như thế nào, mà từ đầu tới cuối, tôi chỉ tập trung quan sát sắc mặt của Hứa Cẩn Phác.
Cậu ấy...hình như đang ghen.
Tôi đã từng bắt gặp loại ánh mắt khiêu chiến đó mỗi khi Tống Tiểu Mễ nhìn tôi.
"Về nhà thôi."
Lúc này, Hứa Cẩn Phác đột nhiên bắt lấy cổ tay tôi, khuôn mặt anh tuấn vẫn khó coi như vậy, không đợi đôi chân tôi tự giác đã mạnh bạo kéo thân thể tôi đi.
Tôi phải rất vất vả để đuổi kịp với tốc độ của cậu ấy, nhưng khi đến nơi thì mới phát hiện rằng mình đã bị lừa, Hứa Cẩn Phác không phải muốn đưa tôi về nhà, mà là toilet!
Vừa tiến vào bên trong, Hứa Cẩn Phác đã lập tức dùng thân hình cao lớn áp tôi vào tường, một bàn tay ghì chặt lấy eo tôi, giọng nói của cậu ấy có chút kích động.
"Tôi đã nói với em thế nào?"
Tôi vẫn nhớ. Cậu ấy nói không muốn nhìn thấy có người đàn ông chạm vào người tôi, nhưng vừa rồi...
Tôi thực sự không dám nghĩ đến hậu quả mà mình phải lãnh, cậu ấy đưa tôi đến nơi này, lẽ nào...cậu ấy muốn làm tôi ở đây sao?
Không, tôi không muốn, tôi không muốn bị người khác phát hiện!
"Phác, chúng ta về nhà có được không, tôi biết sai rồi, về nhà được không?" Cùng với cơ thể, giọng nói của tôi cũng bắt đầu run lên.
Cậu ấy không thể tùy tiện như vậy!
Hứa Cẩn Phác nghe tôi nói như thế chỉ hừ lạnh một tiếng, mà ánh mắt của cậu ấy lúc này lại cực kỳ hung ác, như thể..muốn ăn tươi nuốt sống tôi!
Một giây sau đó, Hứa Cẩn Phác dứt khoát xoay người tôi lại, tôi quả thật có chút hoảng sợ nhưng cũng không dám làm phật lòng cậu ấy.
Cảm giác chiếc váy dài trên người đã bị kéo đến tận thắt lưng, tôi mới chậm rãi ngoảnh lại, thì thấy Hứa Cẩn Phác đang cúi đầu...
Qυầи ɭóŧ nhanh chóng bị người đàn ông vén sang một bên, sau đó là một vật vừa cứng lại vừa nóng khẩn trương tiến đến, chống đỡ trước nơi mềm mại mẫn cảm của tôi.
Rồi không hề báo trước, cũng không hề có màn dạo đầu nào, Hứa Cẩn Phác cứ như thế đâm thẳng vào nơi sâu nhất bên trong tôi.
"A..." Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, cảm giác nơi đó như bị rách ra làm đôi.
"Người phụ nữ chết tiệt này, em dám phản bội tôi, đã vậy, đừng nghĩ tới việc sẽ gặp lại con trai, em không đủ tư cách làm mẹ của con tôi!"
Trái tim tôi giống như thắt chặt lại khi một câu nói kia vừa cất lên, cậu ấy sẽ không cho tôi gặp con trai nữa, làm sao bây giờ?
"Phác, tôi thực sự biết sai rồi, làm ơn..." Lời của tôi còn chưa kịp nói hết thì người phía sau đã bắt đầu luật động.
Những gì muốn nói toàn bộ đều bị nuốt ngược trở lại, và cũng không biết từ bao giờ, sự đau đớn kia đã dần tan biến, mà thay vào đó là cảm giác vừa thống khổ lại vừa sung sướиɠ..
"Gọi tên tôi!"
Đôi môi của Hứa Cẩn Phác vẫn luôn kề sát bên tai tôi, khi thì thở dốc, khi thì trầm giọng ra lệnh.
Tôi không hiểu tại sao đàn ông lại thích phụ nữ gọi tên mình trong lúc ân ái đến vậy. Nhưng vào giờ phút này, ngay cả hô hấp tôi còn cảm thấy khó khăn huống chi là mở miệng nói chuyện.
"Gọi tên tôi!"
Ngữ khí của người đàn ông cơ hồ có chút tức giận, vừa dứt câu, Hứa Cẩn Phác đã lập tức nâng một chân của tôi lên.
Tư thế này càng khiến cho vật nam tính kia càng thâm nhập vào sâu hơn, chặt chẽ hơn.
"Xem em còn cứng miệng được bao lâu."
Vừa nói, Hứa Cẩn Phác vừa đẩy nhanh tốc độ, cậu ấy chính là muốn tra tấn tôi bằng loại kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt này.
Tôi không muốn tiếp nhận, nhưng cũng không thể khiến nó chấm dứt được..
"Phác...ahhh...ư..."
Đạt được thứ mình mong muốn, theo lý Hứa Cẩn Phác phải nên buông tha cho tôi mới đúng, đằng này, cậu ấy lại còn quá đáng hơn.
...
Tôi không biết cuộc hoan ái này rốt cục đã kéo dài trong bao lâu, chỉ biết khi đợt cao trào vừa qua đi thì tiếng gõ cửa cũng đồng thời vang lên.
Tôi chợt kinh hãi, có người tới?
Đến khi sực nhớ rằng trước đó Hứa Cẩn Phác đã khoá trái cửa lại, tôi mới có thể thở phào một tiếng.
"Em cũng biết sợ sao?"