Mẹ Kế

Chương 29: Mì bò

"Em cũng biết sợ sao?"

Hứa Cẩn Phác đột nhiên tiến tới ngậm lấy vành tai tôi, vừa nói vừa nhẹ nhàng cắи ʍút̼.

Tôi biết cậu ấy đang cố ý châm chọc mình, nhưng tôi sẽ không phản bác lại, cứ để mặc cho cậu ấy muốn nói gì thì nói.

Hứa Cẩn Phác thấy tôi không đáp lại, bèn đem vật thô dài kia rút khỏi nơi tư mật của tôi, sau đó lùi lại mấy bước.

Cơ thể tôi ngay sau đó cũng ngã khụy xuống, thực sự rất mệt mỏi...

"Đứng dậy!" Hứa Cẩn Phác lạnh giọng ra lệnh.

Tôi lập tức làm theo lời cậu ấy, mặc dù có chút khó khăn nhưng vẫn có thể tự mình đứng dậy.

Đứng trước mặt tôi lúc này là một Hứa Cẩn Phác vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tôi không thể chạm vào được.

Suy cho cùng, thứ khác biệt duy nhất giữa hai chúng tôi đó chính là đẳng cấp, tôi và cậu ấy vốn không cùng một thế giới!

Cậu ấy có trong tay tất cả mọi thứ, còn tôi, tôi thì có gì chứ, ngay cả tư cách được làm mẹ cũng không có. Thử hỏi những ngày tháng tiếp theo, tôi phải sống như thế nào đây?

"Phác, anh có trong đó không?"

Đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền đến giọng nói trong trẻo của phái nữ, không ai xa lạ, là Tống Tiểu Mễ.

Tôi khẽ đảo mắt về phía Hứa Cẩn Phác, trông sắc mặt của cậu ấy vẫn không có gì thay đổi, tôi chỉ lặng lẽ trút tiếng thở dài.

Hứa Cẩn Phác nhìn tôi thêm vài giây, sau đó nhanh chóng bước đến bế ngang tôi lên.

Tôi cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ là cảm giác được nhịp tim mình đang dần tăng lên...

"Nhắm mắt lại!"

Tôi nghe theo lời cậu ấy, từ từ nhắm mắt lại, qua một lúc thì nghe có tiếng mở cửa...

"Phác, dì ấy làm sao vậy?" Là giọng nói của Tống Tiểu Mễ, cô ta hẳn là rất kinh ngạc khi nhìn thấy Hứa Cẩn Phác bế tôi từ toilet bước ra.

Tuy không thể nhìn thấy nhưng tôi hoàn toàn có thể hình dung được loại biểu cảm vô cùng khó coi của cô ta lúc này...

Đáp lại câu hỏi của cô ta, Hứa Cẩn Phác chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn: "Dì ấy...bị tôi chơi đến ngất đi."

Nói rồi, người đàn ông liền nhấc chân bước đi.

...

Thẳng đến khi Hứa Cẩn Phác đặt tôi ngồi vào xe hơi, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được một câu nói vừa rồi. Bình thường cậu ấy đã không tôn trọng tôi thì thôi đi, đằng này lại còn lăng mạ tôi trước mặt cô ta..

Lẽ nào, cậu ấy còn muốn cho cả giới này biết tôi chính là món đồ chơi của mình!

Nhưng cậu ấy có biết cảm giác thực sự của tôi là gì không?

Câu trả lời, chắc chắn là không, bởi vì cậu ấy không phải là tôi!

...

Sau khi đặt tôi ngồi vào ghế phụ, Hứa Cẩn Phác cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình rồi điều khiển xe rời khỏi buổi tiệc.

Trên suốt đoạn đường, cả tôi và cậu ấy đều không hề mở miệng nói chuyện, có gì để nói chứ?

Qua một lúc, chiếc xe đột ngột hãm phanh...

"Xuống xe!"

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là nhìn ra khung cảnh bên ngoài, có chút sửng sốt khi phát hiện đây chính là tiệm mì bò mà tôi vẫn thường đến.

Trùng hợp như vậy sao?

"Hứa Cẩn Phác tôi luôn thực hiện theo đúng những gì đã nói, chỉ có em là lật lọng."

Hứa Cẩn Phác lại tiếp tục châm chọc tôi, thật đáng ghét!

"Tôi không đói." Tôi không nhanh không chậm đáp.

"Lúc nãy ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi no rồi sao?"

Dâʍ đãиɠ!

Tôi mắng thầm trong bụng một tiếng sau đó mở cửa bước xuống xe.

Bà chủ tiệm mì bò nhìn thấy tôi liền hớn hở chạy đến hỏi: "Lâu rồi không thấy cháu đến ủng hộ ta, sao vậy, bận lắm hả?"

Tôi khẽ gật đầu. Bận?

"Ai da, cháu thì bận gì chứ, chẳng qua đã tìm được chỗ dựa vững chắc mà thôi." Vừa nói, bà ấy vừa hất cằm về phía chiếc xe.

Lúc này Hứa Cẩn Phác vẫn chưa bước xuống, tôi thấy vậy liền tranh thủ cơ hội nói nhỏ với bà chủ: "Lát nữa người đàn ông đi cùng cháu có hỏi, thì bà cứ nói đã bán hết mì đi ạ."

Tôi thực sự không muốn cùng cậu ấy xuất hiện ở chỗ đông người.

"Tại sao? Ta vẫn còn rất nhiều đó." Bà chủ khó hiểu nói.

"Bà giúp cháu lần này..." Tôi còn chưa nói hết câu thì cửa xe đã mở ra.

Bà chủ thấy thế bèn nháy mắt ra hiệu với tôi: "Được được, ta giúp cháu."

Thật vậy, khi Hứa Cẩn Phác vừa bước đến thì bà ấy đã bày ra vẻ mặt vô cùng áy náy: "Hai vị đến ăn mì phải không? Tiếc quá, chỗ tôi vừa mới bán hết rồi ạ."

Hứa Cẩn Phác không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra từ trong túi áo một xấp tiền giấy, sau đó thẳng tay quăng vào người bà chủ tiệm: "Đừng nhiều lời!"

Bà chủ nhìn xấp tiền rồi nhìn tôi như đang hỏi ý, tôi biết bà ấy đang khó xử, hơn nữa số tiền đó cũng không phải nhỏ, thế nên tôi đã gật đầu.

"Mời hai vị ngồi vào bàn ạ. Mì ngon sẽ đến nhanh thôi."