Mẹ Kế

Chương 20: Căng thẳng trên bàn ăn

"Chào dì Hứa!"

Thấy cô ta lễ phép chào hỏi, tôi cũng không thể phớt lờ, khẽ cười đáp lại: "Xin chào!"

Nhưng chỉ một giây sau đó, khoé môi của cô ta ngay lập tức giương lên, ý tứ quá rõ ràng, cô ta đang khiêu chiến với tôi!

Gì chứ? Nghĩ tôi sẽ đi giành đàn ông với cô ta sao?

Nếu đúng thật là như vậy thì cô ta không phải quá đáng thương rồi sao? Bởi cô ta không có được trái tim của người đàn ông kia, nên trong mắt cô ta, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể trở thành tình địch của mình.

Cô ta cho rằng người đàn ông kia có mị lực đến thế à? Cô ta cho rằng tất cả phụ nữ trên thế giới đều một lòng chung tình với người đàn ông kia à?

Nếu câu trả lời của cô ta là không, thì đừng bao giờ dùng loại ánh mắt đó để nhìn người phụ nữ mang thân phận là mẹ kế như tôi!

"Tiểu Mễ..." Là giọng nói của chồng tôi.

Hoá ra, tên của cô ta là Tiểu Mễ.

"Vâng." Khi chuyển sang đối thoại với chồng tôi thì cô ta lại giống như một đứa trẻ vừa trong sáng lại đơn thuần, đặc biệt là rất biết cách lấy lòng người lớn.

"Việc học của cháu dạo này sao rồi?"

"Vẫn rất tốt ạ. Chỉ là gần đây cháu phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên hơi bận một chút, không thể thường xuyên đến đây thăm chú được. Nhưng mà hôm nay là sinh thần của chú, một ngày quan trọng như vậy sao có thể vắng mặt cháu được chứ. Hơn nữa...anh Phác cũng muốn cháu đến ạ!"

Chồng tôi chỉ hỏi cô ta một câu, có cần phải nói nhiều như thế không?

Nhưng, hôm nay là sinh nhật của ông ấy, tại sao không ai nói gì với tôi hết?

...

"Chú Hứa, ăn nhiều một chút!"

"Dì Hứa, cũng ăn nhiều một chút!"

Tôi nhìn miếng thịt bò đang nằm trong bát mình, sau đó là khuôn mặt tươi rối của cô ta.

"Cảm ơn!" Nói rồi, tôi trực tiếp đem thành ý giả tạo của cô ta vứt vào chiếc sọt nhỏ dưới chân mình: "Thật ngại quá, tôi không biết ăn loại thịt này."

Lời nói cùng hành động của tôi quả thực đã chọc giận vị tiểu thư đanh đá kia.

"Dì à, sao dì có thể lãng phí thức ăn như vậy chứ?"

Tôi điềm tĩnh đáp: "Lãng phí sao? Thế cô nhặt lên ăn đi!"

"Dì..."

Thấy cô ta giận đến mặt mày đỏ tím nhưng vẫn phải cố nén lại, tôi thực sự cảm thấy rất hả hê.

Đây chính là cái giá mà cô ta đáng phải trả cho một bạt tai vừa rồi...

"Chú Hứa, chú thấy dì ấy có quá đáng không?" Không thể tự mình chiến đấu, cô ta liền quay sang cầu cứu chồng tôi.

Nhưng ông ấy...có thể sao?

Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, thì giọng nói của người đàn ông bất chợt vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Chủ nhân của câu hỏi vừa rồi, không ai khác mà chính là cậu ấy, Hứa Cẩn Phác!

Cậu ấy trở về rồi sao?

Trước ánh mắt có chút ngỡ ngàng của chúng tôi, đôi chân thon dài của Hứa Cẩn Phác vẫn hiên ngang tiến lên phía trước, mà đặc biệt là ánh mắt sắc bén kia, từ đầu đến cuối đều chỉ hướng về phía tôi. Vậy câu hỏi đó...cũng là dành cho tôi sao?

Nhưng trong khi tôi vẫn chưa kịp lên tiếng thì cô Tống tiểu thư đó đã mạnh miệng đáp: "Phác, lúc nãy dì ấy đã mắng anh!"

Cô ta nói không hề sai, lúc ở cầu thang tôi quả thực có nói mấy lời không hay về Hứa Cẩn Phác ở trước mặt cô ta, và đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi phải lĩnh một cái tát thật đau đớn.

"Mắng tôi cái gì?"

Khi nói xong một câu này thì Hứa Cẩn Phác đã ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi. Trông thái độ của cậu ấy vẫn rất ung dung, không hề có nửa điểm tức giận.

Thấy cậu ấy phản ứng như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Tiểu Mễ lại càng thêm khó coi, nhìn tôi nghiến răng nói: "Dì ấy mắng anh là, là..."

Tôi đã mắng cậu ấy là tên cặn bã, nhưng cô ta lại nói là "...tên cầm thú!"

"Dì à, cô ta nói như vậy..đúng chứ?"

Đáp lại câu hỏi của Hứa Cẩn Phác, tôi chỉ cười lạnh một tiếng, cũng chẳng buồn nhìn đến khuôn mặt tuấn tú kia, lạnh lùng nói: "Tôi không có. Tin hay không là chuyện của cậu!"

"Phác, anh phải..."

"Ăn cơm!"

"Nhưng mà..."

"Ăn cơm!"

...

Sau bữa trưa, quả đúng như dự đoán, Hứa Cẩn Phác gọi tôi qua phòng của cậu ấy.

Khi đến nơi, thấy cửa phòng đang khép hờ, tôi dường như có chút lo lắng mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối diện với cậu ấy.

Tôi hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, sau đó vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa.

Nội thất bên trong dần hiện ra trước mắt, thật đẹp đẽ, lộng lẫy. Nhưng có lẽ đối với tôi bây giờ, cảnh chỉ thực sự đẹp nếu không có sự tồn tại của người đàn ông kia...

"Khoá cửa lại!" Lại một giọng nói trầm thấp êm tai, nhưng cũng không kém phần quyền lực.

Khẽ đảo mắt về phía sô pha, khó hiểu hỏi: "Tại sao? Cậu không phải nói..."

"Tôi nói em khoá cửa lại!"

Tôi phẫn uất nhìn cậu ấy thêm mấy giây, sau đó cũng nghe lời đem cửa phòng khoá trái lại.