Càng nói, ngôn từ của Hứa Cẩn Phác lại càng thêm quá đáng, cậu ấy nói: "Tôi biếи ŧɦái, em dâʍ đãиɠ, không phải rất tương xứng sao?"
Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa, người đàn ông này xác thực đã hết thuốc chữa rồi!
Nhưng tôi cũng hiểu rằng, tôi càng tỏ ra cứng rắn thì cậu ấy lại càng quyết tâm đàn áp, cho đến khi tôi chịu khuất phục mới thôi. Vậy nên, tôi sẽ chọn cho mình một đường lui an toàn nhất, đó là ngoan ngoãn nghe lời.
"Cậu đừng như vậy nữa, tôi sẽ đi ngủ mà."
Hứa Cẩn Phác rốt cục cũng chịu bỏ qua: "Được."
Nhưng một giây kế tiếp, thân thể tôi bất ngờ bị nhấc bỗng lên. Không nghĩ đến việc Hứa Cẩn Phác sẽ làm như thế, tôi có chút giật mình, theo phản xạ vươn tay choàng qua cổ cậu ấy để bám víu.
Đến khi đã bình tĩnh hơn, tôi mới sực nhớ lại câu nói của cậu ấy: 'Từ nay, đừng tùy tiện động vào người tôi!'
Ấy vậy mà vừa rồi, tôi đã...
"Xin lỗi, tôi không...ưmm..."
Vội vã thu tay về, sau đó tôi chỉ muốn giải thích rằng mình không hề cố ý, nhưng lời vẫn chưa kịp nói hết thì đôi môi đã bị người đàn ông điên cuồng chiếm lấy.
Phản ứng đầu tiên của tôi là tròn mắt nhìn, nếu tôi nhớ không lầm thì đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy hôn tôi mà không làm bất cứ việc gì khác..
Dưới ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của tôi, nụ hôn của cậu ấy vẫn mãnh liệt như vậy, hoàn toàn không để cho tôi có cơ hội từ chối, sau một hồi cắn cắи ʍút̼ mυ'ŧ, đầu lưỡi linh hoạt kia mới bắt đầu thâm nhập vào trong khoang miệng tôi, tung hoành ngang dọc.
Mà ánh mắt của cậu ấy lúc này lại cực kỳ ám muội, càng nhìn chỉ càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Hứa phu nhân..."
Giữa không gian dày đặc những âm thanh mυ'ŧ mát cùng tiếng hít thở có chút nặng nề của chúng tôi, thì giọng nói của cậu ấy chợt cất lên.
Hứa phu nhân?
Ba chữ này lọt vào tai tôi sao thật khó nghe, tôi không muốn làm Hứa phu nhân gì hết, mà Hứa Cẩn Phác cũng thừa biết điều đó, thế nên bây giờ mới cố ý gọi như vậy để châm chọc tôi.
"Không vui à?" Lúc này Hứa Cẩn Phác đã rời khỏi môi tôi, sau đó thật chậm rãi di chuyển về phía giường, từ ngữ điệu đến ánh mắt đều vô cùng gian tà.
"Đừng...đừng làm ở đây, có được không?" Tôi không muốn lại giống như đêm trước, tuy chồng tôi vẫn chưa phát hiện ra nhưng tôi cảm thấy thực sự hổ thẹn.
Giờ khắc này, tôi đương nhiên đoán được cậu ấy đang muốn gì, và cũng có thể cảm nhận được, cậu ấy..cứng rồi!
Khi tôi vừa dứt câu thì Hứa Cẩn Phác đột nhiên không bước nữa, những tưởng cậu ấy sẽ hồi tâm chuyển ý nhưng không ngờ lại nhếch môi cười: "Tôi có nói sẽ làm em sao? Khẩn trương làm gì?"
"Tôi, tôi..."
"Em thế nào?"
"Tôi..."
Thật là làm tôi xấu hổ muốn chết.
Hứa Cẩn Phác, sao cậu ấy có thể đáng ghét như vậy chứ!
Không làm thì không làm. Nghĩ tôi muốn sao?
"Tạm tha cho em đêm nay, nghỉ ngơi sớm đi!"
Đúng như lời đã nói, đêm đó, cậu ấy thực sự không hề có bất kỳ đòi hỏi nào, cậu ấy chỉ đơn giản là đặt tôi xuống giường, kéo chăn cho tôi, sau đó rời khỏi phòng.
Tôi vẫn luôn tự hỏi, rằng trước đó, Hứa Cẩn Phác rõ ràng đã nãy sinh phản ứng với tôi, nhưng sau đó lại không chạm vào tôi. Cậu ấy như vậy..là đang cố nhịn xuống, hay đã sớm đi tìm người phụ nữ khác rồi?
Chỉ là, tôi quan tâm chuyện đó làm gì, cho dù cậu ấy ở bên ngoài có trăng hoa bay bướm như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến tôi.
Đúng vậy, không nên quan tâm!
...
Bữa sáng của ngày tiếp theo cũng không thấy Hứa Cẩn Phác xuất hiện, nghe người hầu nói lại, đêm qua cậu ấy không có ngủ lại đây, chính là sau khi rời khỏi phòng tôi đã vội lái xe ra ngoài.
Đến khoảng mười giờ hơn, trong lúc đang chú tâm luyện vẽ thì người hầu đi vào nói:
"Lão gia, phu nhân, Tống tiểu thư đến ạ."
Chồng tôi đang ngồi lựa lưng trên thành giường xem tạp chí, nghe cô ta nói như vậy liền bày ra vẻ mặt vô cùng hớn hở: "Thật sao? Mau gọi con bé vào đây!"
"Vâng."
Không lâu sau...
"Chú Hứa!"
Căn phòng lại xuất hiện thêm một người nữa, là phụ nữ, cô ta không những xinh đẹp mà còn cực kỳ lanh lợi, hoạt bát.
Ngay khi vừa bước qua cửa, cô Tống tiểu thư đó đã mừng rỡ hô lên một tiếng, sau đó rất tự nhiên chạy đến ngồi xuống bên cạnh chồng tôi.
"Chú Hứa dạo này sức khoẻ vẫn tốt ạ?" Lúc nói một câu này, ánh mắt của cô ta chợt lướt qua chỗ tôi, dường như có chút kinh ngạc.
"Chú Hứa, cô ấy là ai thế?"
Trông biểu tình của chồng tôi có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn phải trả lời: "Là vợ của chú."
Sau khi biết được thân phận của tôi, cơ mặt của cô ta mới thả lỏng một chút, nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn cảm nhận được vài tia địch ý còn sót lại trong đôi mắt đẹp đến lung linh kia.
Bằng linh cảm của một người phụ nữ, tôi nghĩ hôm nay cô ta đến đây...có lẽ là vì Hứa Cẩn Phác!