Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra, liền đó cảm thấy hai bên gò má dần nóng lên, toàn thân bắt đầu run lên nhè nhẹ...vì động tác của cậu ấy!
Tôi nhíu chặt hàng lông mày, khuôn mặt vô thức vùi sâu vào l*иg ngực ấm ấp ấy.
"Ư...xin cậu...đừng như vậy...a..." Cậu ấy thực sự rất quá đáng, biết tôi không chịu được còn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bằng cách dùng vật nam tính không ngừng cọ xát, cho đến khi tôi sắp đạt đến cao trào, cậu ấy lại dừng động tác.
"Nói muốn tôi, tôi lập tức khiến em thoải mái!" Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai tôi, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Ban đầu tôi có chút chần chừ, bởi vì tôi không muốn đêm đầu tiên của mình lại diễn ra ở một nơi như thế này, càng không muốn trao thân cho một người mà mình không hề quen biết.
Nghĩ vậy, tôi liền vươn tay muốn đẩy cậu ấy ra, nhưng đúng lúc này, hạ thân của cậu ấy lại nhẹ nhàng chuyển động, kɧoáı ©ảʍ một lần nữa cuốn trôi toàn bộ lý trí của tôi.
Bàn tay đặt trước ngực cậu ấy từ từ buông xuống rồi chuyển sang ôm lấy thắt lưng tráng kiện của cậu ấy, tôi khép mắt cảm nhận, dần dần, bên dưới cũng bắt đầu phối hợp cùng nhịp phách của cậu ấy.
Qua một lúc, bàn tay tôi bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của cậu ấy, cảm giác có ngón tay đang tách nơi tư mật của tôi ra, sau đó, một vật to dài cương cứng chậm rãi tiến đến, đặt trước nơi ẩm ướt của tôi, sự tiếp xúc có chút trơn trượt...
Tôi khẽ rùng mình, trái tim cũng run lên, nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, bởi vì tôi biết...chúng tôi đang có những gì mà đối phương thực sự cần lúc này!
"Ưʍ..." Dường như cậu ấy cũng đoán được tôi sẽ phản ứng như vậy, một lần nữa dùng môi ngăn âm thanh mất kiểm soát của tôi lại.
Ngoài nụ hôn nồng nhiệt của cậu ấy, tôi còn rõ ràng cảm nhận được nơi non mềm của mình đang không ngừng co rút lấy vật nam tính kia. Tôi nhíu này, thở dốc, rêи ɾỉ, khó khăn tiếp nhận kích thước khổng lồ của cậu ấy...
"Sướиɠ không?" Lúc này, môi cậu ấy đã kề sát bên tai tôi. Mà bên dưới, vật to lớn kia vẫn đều đặn cắm rút tại nơi ẩm ướt của tôi, động tác mỗi càng nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn...
Bên trong chăn bắt đầu phát ra tiếng bì bạch của da thịt chạm nhau, thi thoảng lại nghe âm thanh nhóp nhép do dịch nhờn từ người tôi tiết ra. Thần kinh của tôi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, một bàn tay vội trượt xuống bờ mông săn chắc của cậu ấy, lại dùng hết sức lực ấn xuống, để cho mỗi lần cậu ấy tiến vào đều sẽ chạm đến nơi sâu nhất của tôi...
"Ah...ah...ahhhh..."
...
Tận cho đến gần sáng, những âm thanh ám muội mới thôi quanh quẩn bên tai tôi.
Cậu ấy không nói một lời nào, rời khỏi người tôi, mặc lại bộ quần áo dành cho tù nhân, sau đó trở về giường của mình.
Suốt buổi sáng, chúng tôi cũng chẳng mở miệng nói chuyện. Tôi nghĩ rào cản lớn nhất khiến tôi không dám mở lời trước là do khuôn mặt của cậu ấy quá lạnh.
Tôi thật không tin rằng trên đời này còn có loại người như vậy. Đêm qua...chúng tôi không phải đã rất vui vẻ sao?
Tôi bỗng thở dài, sau đó lại bần thần nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sắt. Một lúc sau, tiếng chuông báo reo lên, đến giờ cơm rồi!
Thông qua một chiếc cửa vuông vức, chúng tôi lần lượt nhận lấy phần ăn của mình. Đầu tiên là hai người phụ nữ trung niên, tiếp theo đến cậu ấy và sau cùng là tôi.
"Lúc nãy nói đến đâu rồi?"
Hai người phụ nữ kia có lẽ đang bàn luận về một chủ đề nào đó, vừa ăn vừa trò chuyện rất sôi nổi.
Tôi khẽ cười, bọn họ yêu đời thật!