Mẹ Kế

Chương 3: Tư Mã Ninh

Bên tai bỗng truyền tới tiếng khóc oa oa của trẻ thơ, lúc này tôi mới giật mình khôi phục lại ý thức, vội tắt vòi nước rồi với lấy chiếc váy ngủ.

Mặc xong, tôi khẩn trương rời khỏi phòng tắm, đi nhanh đến chỗ của con trai, có lẽ thằng bé vừa mới ngủ dậy, không thấy tôi nên mới làm ầm ĩ như vậy.

Tôi cúi người dễ dàng bế thân thể bé bỏng kia ra khỏi nôi, thằng bé ở trên tay tôi vẫn không ngừng kêu khóc, khuôn mặt nhỏ xíu đã đỏ lên như quả chín.

"Mẹ ở đây, mẹ ở đây...ngoan, mẹ ở đây..." Tôi ôm con đi tới đi lui trong phòng, tay tôi đặt tại sống lưng của con, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.

Từ khi giọng nói của tôi cất lên, thằng bé dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, tiếng khóc nhỏ dần rồi dừng hẳn. Tôi mỉm cười thơm lên má con liên tiếp mấy cái, sau đó còn cọ cọ chóp mũi mình lên chóp mũi bé tí của con.

Hành động của tôi khiến thằng bé cười phá lên, bàn tay đeo tất hình thú lại bắt đầu nghịch ngợm khuôn mặt tôi.

Thời gian kế tiếp, tôi bắt tay vào việc chăm sóc con nhỏ như bao người mẹ khác.

Đến khoảng 8 giờ, khi đang nằm trên giường chơi cùng con thì chuông cửa đột ngột vang lên. Tôi muốn đi ra mở cửa nhưng khi thấy con nhăn mặt sắp khóc thì quyết định bế thằng bé theo.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, ai lại đến nhà tôi vào giờ này?

Câu hỏi trong lòng tôi ngay lập tức được giải đáp khi cánh cửa được mở ra. Có chút ngạc nhiên.

Xuất hiện trước mắt tôi là một cô gái có thân hình vô cùng quyến rũ, phong cách ăn mặc cũng cực kỳ thời thượng, vừa nhìn đã biết là người trong giới thượng lưu. Xét về nhan sắc, tôi nghĩ chị ấy có thể đi thi hoa hậu.

Tôi nhìn chị ấy đến ngẩn người, đôi môi mấp máy không biết nên nói cái gì với bà chủ của mình, Tư Mã Ninh.

"Chị tới giờ này không biết có làm phiền đến em hay không?"

Tôi lắc đầu, lời nói có chút không tự nhiên: "Không đâu ạ, mời chị vào nhà!"

Bởi vì tôi vốn là một người nhút nhát, lại rất kém trong việc giao tiếp, cho nên khi chị ấy bất ngờ ghé thăm tôi mới trở nên lúng túng như vậy.

Chị ấy nhìn tôi cười đến rạng rỡ, sau đó xách theo hai túi đồ đi vào bên trong.

Khi cả hai đã cùng ngồi xuống sô pha, chị ấy mới đặt hai chiếc túi kia lên bàn, sau đó từ tốn nói: "Chị có mua ít quần áo và đồ chơi cho con em, nhận nhé!"

Tôi cũng không biết biểu cảm trên gương mặt mình lúc này là gì, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một cảm giác áy náy nhất định.

Con người chị ấy thực sự quá tốt, đầu tiên là phá lệ nhận tôi vào làm việc, khi biết tôi có con nhỏ, chị ấy liền hỏi tôi lấy thời gian đâu ra chăm con, tôi nói sẽ gửi con cho một người bạn tên là Doãn Nam, người đã giúp tôi tìm được nơi ăn, chốn ở.

Nhưng Tư Mã Ninh, chị ấy không đồng ý, chị ấy nói bản thân mình vốn rất yếu thích trẻ con, cho nên bảo tôi cứ an tâm làm việc, còn chuyện chăm sóc con trai...cứ giao cho chị ấy.

Ban đầu, tôi cảm thấy có chút vô lý, bởi vì chị ấy là chủ của một nhà hàng, chắc chắn vô cùng bận rộn. Hơn nữa để chăm sóc một đứa trẻ sẽ là một công việc cực kỳ vất vả.

Tôi đã lấy lý do đó để từ chối ý tốt của chị ấy. Nhưng kết quả thì sao, cả ngày hôm nay chị ấy đã trông con giúp tôi!

Tài ăn nói của chị ấy quả thực khiến tôi được mở mang tầm mắt. Tôi nói cái gì, chị ấy cũng lật lại được...cứ như thế, hai tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua.

Tôi thực sự rất cảm kích tấm chân tình của chị ấy dành cho mẹ con tôi, và cũng rất áy náy vì không biết đến bao giờ mới có thể đáp lại lòng tốt ấy...

Mỗi một ngày trôi qua, chị ấy đối tốt với mẹ con tôi thêm một chút, chúng tôi lại nợ chị ấy thêm một chút...