Editor: Cindy
"Bảo bảo ngoan?" Hô hấp người dưới thân vững vàng, Lục Dục Chi thử nhìn, cô gái nhỏ không biết đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, môi anh đào khẽ hé, mũi động đậy.
Hắn dịu dàng gọi một tiếng, Lục Chi mơ mơ màng màng, mái tóc dài dính ướt mồ hôi xõa tán loạn trên giường, thân thể mềm mại phủ đầy dấu hôn xanh xanh tím tím do Lục Dục Chi lưu lại, đuôi mắt đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn những vệt nước mắt rõ ràng, 'Ưm' một tiếng sau đó ngủ tiếp.
Lục Dục Chi cười, hôn nhẹ lên đôi môi cô, ôm cô một lần nữa vào phòng tắm rửa sạch thân thể.
Động tác vô cùng dịu dàng, thật cẩn thận moi móc hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ tàn lưu trong tiểu huyệt.
Dòng nước ấm áp ma sát tiểu huyệt bị chà đạp, Lục Chi nhíu mày, trong lúc ngủ mơ vô tình nỉ non.
Lục Dục Chi có vẻ hơi áy náy ôm hôn cô gái trong lòng: "Bảo bảo vất vả rồi, anh yêu em."
Một đêm ngon giấc, lúc Lục Chi tỉnh lại vẫn còn cảm giác không chân thật.
Cả người cô đều bị người đàn ông ôm vào trong ngực.
Nóng hầm hập, hai thân thể trần trụi dán sát vào nhau, hai vυ' cọ xát ngực người đàn ông, hai viên đầṳ ѵú tê tê dại dại.
"Bảo bảo ngoan, còn cọ cọ nữa, anh lập tức muốn khi dễ em."
Người đàn ông không biết tỉnh dậy từ lúc nào, giọng nói sáng sớm hơi khàn khàn, đặt một nụ hôn lêи đỉиɦ đầu cô gái nhỏ tựa vào dưới cằm hắn, triền miên một phen.
Phút chốc Lục Chi đỏ mặt, che chắn núi tuyết đầy đặn của mình, lùi về phía sau một chút.
Lục Dục Chi cười đến gần cô, phun ra tất cả hơi thở trên lỗ tai mẫn cảm của cô: "Che cái gì? Rất xinh đẹp, anh rất thích!"
Lục Chi cực kỳ thẹn thùng, giận dỗi liếc hắn một cái, xoay người muốn đi mặc quần áo.
Vén chăn mỏng lên, đập vào trong tầm mắt chính là du͙© vọиɠ dâng trào sáng sớm của người đàn ông, đĩnh đạc tuyên cáo về phía cô.
Lục Chi vội nhắm hai mắt xoay người không dám nhìn người đàn ông, đưa lưng về phía hắn, đi đến tủ đồ lấy một bộ y phục.
Càng nghĩ càng xấu hổ, động tác tay chân không được linh hoạt, áo ngực cũng cài sai vị trí móc khóa.
Nhân lúc tay chân Lục Chi đang luống cuống, phía sau đột nhiên có một bờ ngực nóng bỏng áp sát, bàn tay to nắm bàn tay nhỏ, cài lại móc khóa áo ngực về vị trí chính xác.
Lục Chi bị nóng thu hồi tay, người đàn ông vừa liếʍ vừa cắn xương bả vai phần lưng, gia tăng những dấu vết đang dần biến mất.
Da thịt phần lưng trắng nõn, lúc này đây tựa như mặt bàn ủi, không chỗ nào không rừng rực.
Trái tim đập 'Bịch bịch', đập liên hồi như đánh trống.
Bàn tay người đàn ông vuốt ve từ xương bả vai đến nơi vòng eo mẫn cảm, đôi tay cố ý đốt lửa, từ phía sau lưng vòng ra bụng nhỏ phía trước, đôi tay đan chéo vào nhau ôm giữ eo thon của cô gái nhỏ.
"Ngủ với anh xong giờ muốn chạy?" Tiếng nói trầm thấp, ngữ khí ủy khuất, diễn xuất trọn vẹn điệu bộ của tình nhân nhỏ bị kim chủ vứt bỏ.
Lục Chi đỏ mặt, đối diện với chất vấn của 'Tình nhân nhỏ' với 'Kim chủ' là mình thì nhanh chóng phản bác: "Không... không có, ca ca chớ nói bậy bạ! Em muốn đi học."
Bàn tay to lưu luyến trên bụng nhỏ bằng phẳng, đột nhiên cách lớp áp ngực, xoa nắn núi tuyết no đủ.
Chọc cho Lục Chi kinh hô một tiếng, tay vội kéo bàn tay to của người đàn ông ra, tức giận nói: "Lục Dục Chi!"
Cô gái nhỏ trợn to đôi mắt hạnh nhân, giận dữ quay đầu.
Ánh mắt kia như con mèo nhỏ giương móng vuốt cào cấu, gãi gãi ngứa ngáy trái tim hắn, Lục Dục Chi nhìn vui thích, cúi người hôn mυ'ŧ đôi môi anh đào.
Đầu lưỡi dễ như trở bàn tay chui vào trong khoang miệng, dây dưa triền miên nhiều lần, hai người trao đổi nước bọt.
Cô gái nhỏ bị hôn hô hấp có chút khó khăn, bộ ngực phập phồng lên xuống, đầu lưỡi tê dại.
Lục Dục Chi thỏa mãn buông tha cô, để cô tựa đầu trên vai mình, hồi phục hô hấp.
"Còn chưa đánh răng mà..."
"Không chê bảo bảo." Người đàn ông cắn vành tai cô, ngậm ở trong miệng liếʍ mυ'ŧ: "Phía bên trường học anh đã xin nghỉ cho em, chưa giải quyết xong mọi chuyện, anh không yên tâm để em quay lại học."
"Được." Lục Chi nghe lời gật đầu.
Lục Dục Chi mỉm cười, phe phẩy lọn tóc của Lục Chi: "Ngủ thêm đi, tối hôm qua bảo bảo mệt mỏi rồi."
"Anh!" Lục Chi thấy hắn còn nhắc đến, bĩu môi nhíu mày dỗi nói.
"Anh là..." Lục Dục Chi chưa kịp nói xong đã bị cuộc gọi đến của người đại diện cắt đứt.
Hắn biết hiện giờ tình hình khẩn cấp, không phải thời điểm đùa giỡn cô gái nhỏ, vội tiếp điện thoại: "Được... Ok, vậy cứ như thế... Vất vả rồi."
~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~