Editor: Cindy
Lục Dục Chi mang theo Lục Chi đến một nhà hàng tư nhân thường hay lui tới, công tác giữ bảo mật ở đây rất tốt, ông chủ là một lão tiền bối đã rời khỏi giới giải trí từ rất lâu, không ít người trong nghề cũng yêu thích nơi này. Paparazzi và fans rất khó tiến vào, nơi này chỉ tiếp đãi khách quen và bằng hữu khách quen mang đến.
Lục Dục Chi nhờ vào một vị tiền bối mà biết đến nhà hàng này, chờ đến khi danh tiếng của hắn nổi hơn chút, về sau luôn có fans tư sinh và paparazzi theo đuôi, thì hắn đều mang Lục Chi tới đây ăn cơm.
Nhà hàng tư nhân này không giống với các nhà hàng xa hoa khác lựa chọn mở ở vùng ngoại ô hoặc khu giàu sang, nó nằm ngay ở hẻm nhỏ trong phố xá sầm uất.
Rất có ý tứ ẩn mình trong lòng thành phố, ngay cả khi đi trên đường bị ai đó nhận ra, cũng có thể giải thích nói chẳng qua khuôn mặt lớn lên phổ thông.
Bằng không làm sao một đại minh tinh có thể xuất hiện ở giữa phố xá sầm uất, còn không cố kỵ điều gì.
Ông chủ mở nhà hàng tư nhân rất giỏi trong việc lựa chọn địa điểm, không thể trực tiếp đỗ xe phía trước, mà phải đi tìm vị trí đậu xe ở bãi đỗ xe gần đó, sau đó đi bộ thêm một khoảng cách, vào ngõ nhỏ, rẻ trái rẽ phải, dù sao Lục Chi không thể nhớ rõ đường đi.
Cho nên mỗi lần đều chỉ có thể cùng với Lục Dục Chi tới đây ăn.
Lục Chi rất thích ăn thịt lợn băm có hương vị cá* nhà hàng bọn họ làm, Lục Dục Chi đã từng vì Lục Chi hạ mình đi tìm đầu bếp xin truyền dạy công thức nấu ăn bí mật.
* Thịt lợn băm có hương vị cá: Là một sản phẩm nổi tiếng trong ẩm thực Tứ Xuyên. Nó chủ yếu được làm bằng cách chiên thăn thịt lợn với ngâm ướp trong cá chép. Do đó, nó được gọi là thịt lợn băm có hương vị cá.
Vừa có thời gian rảnh liền tới đây ngồi canh, giống như chú chó canh cửa, dây dưa đến khi ông chủ thỏa hiệp, đồng ý cho đầu bếp dạy hắn cách làm.
Đối với việc này Lục Chi hoàn toàn không biết, ăn một vài miếng thịt hương vị cá, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ nhảy nhót, còn khen anh trai có thiên phú dị bẩm, mùi vị làm ra không chênh lệch bao nhiêu với đầu bếp nhà hàng.
Lục Dục Chi cười ngầm thừa nhận, cũng không nói cho cô biết, hắn vì món ăn này đã luyện tập bao lâu, lãng phí không biết bao nhiêu nguyên liệu.
Gieo tai họa cho một đám người trong phòng làm việc, người đại diện, trợ lý, thậm chí ngay cả dì nhân viên dọn vệ sinh. Đoạn thời gian đó mỗi ngày thử đồ ăn đều phải phun ra, coi như do minh tinh làm, nhưng có cảm giác giống như độc dược, rối rít cầu xin hắn buông tha cho bọn họ.
Đơn giản chỉ cần nỗ lực thì sẽ không phụ lòng người, món này cuối cùng cũng học nghề thành công.
Lục Dục Chi dùng tất cả sự hèn mọn, quỳ gối, cực khổ cũng chỉ vì một khoảnh khắc được nhìn thấy nụ cười tươi trên gương mặt Lục Chi.
Nụ cười là đủ rồi, Lục Dục Chi chỉ cầu nhiều nụ cười như vậy. Cả đời hắn chịu đựng rất nhiều kiếp nạn, nửa đời trước ăn hết khổ sở đắng cay, nhìn những người xung quanh hạnh phúc ấm áp, nhưng hiện giờ cũng chỉ dám cầu mong một điều này.
Lục Chi chính là mặt trời của hắn, là thiên đường mềm mại ở chỗ sâu nhất trong nội tâm hắn.
***
Cửa vào rất nhỏ, chỉ có một chùm chuông gió được treo ở trên tay nắm cửa kính, nếu không phải có tiếng 'Leng keng' phát ra, rất dễ dàng bị người khác bỏ qua.
Đẩy cửa tiến vào, trước mắt là một không gian rộng lớn, sở hữu hai tầng, sàn nhà lát gỗ, tổng thể dùng cây trúc thiết kế, ánh đèn màu vàng ấm áp, trong nhà hàng phát thể loại âm nhạc thư giãn, cảm giác an nhàn đập vào mắt, giống như một Đào viên thu nhỏ giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
Khung cảnh nhà hàng thanh tịnh và đẹp đẽ, mỗi bàn ở tầng một đều có giàn cây màu xanh lá và những giỏ hoa, cùng với màn trúc ngăn cách, đem đến cho khách hàng không gian thoải mái dễ chịu.
Lục Chi rất thích cây xanh nơi này, nghe nói là do vợ của ông chủ chăm sóc, ông chủ coi chúng như bảo bối, nếu có khách hàng làm hư, hoặc bẻ hái một cành lá, hoặc đổ nước trà vào dưới gốc cây, khách hàng đó sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài và còn bị ông chủ cho vào danh sách đen.
Vợ của ông chủ mỗi ngày đều tưới nước, cắt sửa cành lá, chăm sóc đám cây xanh này vô cùng tốt.
Ông chủ nói đây là do vợ ông yêu thích, vợ ông sẽ bởi vì cây xanh khô héo mà khó chịu, sẽ bởi vì bản thân không chăm sóc chúng chu toàn mà khóc thút thít.
Ông chủ từng khuyên vợ có thể đặt đám cây xanh này ở trong nhà chăm sóc, không cần di dời đến trong nhà hàng.
Mà vợ ông lại nói, đám cây xanh bà tỉ mỉ chăm sóc, mỗi một lần được người ta thưởng thức, khi khách hàng bởi vì nhìn thấy chúng mà tâm tình vui thích, khi mà họ phát ra tiếng ca ngợi, bà liền cảm thấy hết thảy bỏ ra đều xứng đáng.
Lục Dục Chi bởi vì Lục Chi yêu thích, mặt dày cầu xin ông chủ một chậu cây xanh, rất hiển nhiên ông chủ không muốn cho, lạnh mặt nghiêm trang nói cây xanh ở nhà hàng không bán, đó là bảo vật vô giá.
Bất quá vợ của ông chủ có ấn tượng rất tốt với Lục Chi, vừa nghe là cho Lục Chi, lập tức chọn một chậu cây đẹp mắt nhất đưa cho Lục Dục Chi mang về.
Ông chủ đứng ở một bên nhìn, lòng cũng đau theo, bị vợ mắng một câu, giây tiếp theo liền thay đổi, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh vợ, giận dữ trừng mắt nhìn cái người trộm lấy cây xanh vợ ông tiêu phí tâm huyết chăm sóc, còn hại ông bị vợ trách cứ là đầu sỏ gây tội.
Lục Dục Chi trong quá trình tiếp xúc, càng ngày càng có nhiều kinh nghiệm đối phó ông chủ. Rất tự nhiên không sợ ông, gương mặt tuấn tú cười khoe khoang.
Làm cho vợ của ông chủ khen ngợi, phát biểu rằng nếu như bà trẻ ra hai mươi tuổi nhất định phải gả cho Lục Dục Chi. Lần này ông chủ hoàn toàn nổi giận, chạy nhanh lôi kéo vợ ra chỗ khác, kề tai nói nhỏ cứu vãn địa vị của bản thân ở trong lòng vợ. Xong việc còn ấu trĩ gửi tin nhắn lên nhóm bạn bè trên WeChat, nói cấm Lục Dục Chi tới nhà hàng ông ăn cơm.
(Cindy: Kể ra khổ thân ông chủ bị Lục Dục Chi mặt dày hết lần này đến lần khác. 😂)
Lầu hai của nhà hàng là những gian phòng nhỏ, đặc biệt chỉ dành riêng cho những người trong nhóm bạn bè. Mỗi phòng đều có cách âm, nếu như có nhu cầu, có thể ấn chuông ở cạnh cửa để gọi người phục vụ tiến vào, không được cố ý yêu cầu người phục vụ ở bên cạnh hầu hạ.
Vợ của ông chủ rất thích Lục Chi, hôm nay bà cũng ở nhà hàng. Nhìn thấy Lục Chi đẩy cửa tiến vào, cười nói ra tận nơi đón.
Lục Chi cũng rất thích bà, khí chất ôn nhu dịu dàng, đối xử với cô mang đến cảm giác cực kỳ giống như mẹ.
Lục Chi rất ham làm nũng với bà, có đôi khi Lục Dục Chi còn ghen, cùng với ông chủ, vẻ mặt hai người u oán nhìn cô và bà chủ.
(Cindy: Ông chủ và Dục Chi đáng yêu ghê, đúng chất thê nô. 👍)
Hai người thân mật nói chuyện với nhau, lần cuối lúc trước Lục Chi tới đây vẫn là trước khi nhập học. Vợ ông chủ hỏi thăm cô đi học có vui vẻ không, thời gian qua đã hòa đồng được với các bạn học trong lớp hay chưa, cuộc sống ở KTX thế nào?
Lục Chi trả lời từng vấn đề, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, chuyện vừa mới phát sinh tự nhiên hết thảy đều bị ném sau đầu.
Sau cùng vẫn do bụng Lục Chi phát ra tiếng kháng nghị, mới tách được hai người ra.
Gò má Lục Chi ửng đỏ, vợ ông chủ vì thế còn gọi làm nhiều hơn mấy món đồ ăn cho bọn họ.
Nói thẳng do bản thân bà nhìn thấy Lục Chi quá kinh ngạc vui mừng, nhất thời quên mất hai người họ tới đây để ăn cơm, làm hại Lục Chi đói bụng, là do bà không tốt.
Mặt Lục Chi đỏ hồng, còn vì tiếng bụng kêu đói mà ngượng ngùng.
Lục Dục Chi cười, sờ sờ đầu Lục Chi, nhỏ giọng nói không có việc gì.
Khuôn mặt Lục Chi đỏ bừng, một đôi mắt thật giống như hàm chứa ngôi sao sáng, cắn môi, đôi tay không tự chủ được miết vạt áo Lục Dục Chi.
"Chi Chi xấu hổ, cháu mang cô ấy đi ăn cơm trước." Lục Dục Chi buồn cười nắm tay Lục Chi, dắt cô đi.
"Được, cũng không thể để Chi Chi của chúng ta bị đói." Vợ ông chủ mỉm cười nhìn hai người, nhìn theo bọn họ lên lầu.
~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~