Lục Chi

Chương 2: Trình Thịnh ❄

Editor: Cindy

Ngày hôm sau chính là kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, trong sân trường có rất nhiều người vội vã.

Sáng sớm Trình Thịnh đã đứng chờ Lục Chi ở dưới khu KTX nữ. Lục Chi không có đồ gì cần thu thập lâu, trang điểm một chút, liền nhanh chóng đeo balo xuống lầu.

Cô mặc một chiếc váy liền áo màu trắng dài quá đầu gối, bước trên đôi giày cao gót nhỏ. Bộ y phục này do Lục Dục Chi mua cho cô, Lục Chi trừ bỏ việc học tập, còn lại tất cả mọi thứ đều ỷ lại vào anh trai.

Đối với điều này, cô hồn nhiên không cảm giác, chẳng qua do thói quen thôi.

Kỳ thật thói quen là một thứ rất đáng sợ, nó giống như virus, trong lúc lơ đãng nó chui vào thần kinh ở trong cơ thể, lặng lẽ chôn vùi một chút, những ngày tháng mệt mỏi vì kinh nguyệt, nó bành trướng một chút thành hai điểm, rồi sau đó càng ngày càng nhiều, xâm nhập toàn bộ đầu óc.

Lục Dục Chi xuyên suốt toàn bộ nửa đời trước của cô, không nói khoa trương chút nào, cuộc sống sinh hoạt của cô chín phần mười đều do Lục Dục Chi chăm lo.

Trình Thịnh đang đứng chờ phía dưới bóng cây nhìn thấy bóng dáng yêu kiều kia, lập tức hiện thân.

Hưng phấn tiến đến gần muốn ôm Lục Chi một cái, nhưng bị Lục Chi không chút dấu vết kéo giãn khoảng cách.

Khoảng thời gian Lục Chi nhận thức Trình Thịnh là bạn trai cô, mới vừa qua 48 giờ.

Nắm tay cùng bước đi còn chưa được phép, trực tiếp muốn ôm quả thực chọc cho Lục Chi nhíu nhíu mày.

Trình Thịnh vẫn còn hưng phấn việc Lục Chi đồng ý làm bạn gái hắn ta, khiến cho hắn trở thành nhân vật nổi tiếng trong đám nam sinh ở trường. Bởi vậy đối với động tác nhỏ của Lục Chi, không hề phát hiện.

Trình Thịnh nói lải nhải rất nhiều, Lục Chi càng nghe càng mất kiên nhẫn.

Chẳng qua được dạy dỗ tốt nên mặt ngoài cô tỏ vẻ hòa nhã lắng nghe, nhưng hiện tại cô chỉ hận không thể lập tức bay đến bên cạnh anh trai.

Nếu không phải Trình Thịnh sớm đã nói trước muốn đến tiễn cô, xác nhận cô an toàn mới được. Cô không lay chuyển được mong muốn biểu hiện mãnh liệt của người bạn trai mới nhận chức này, chỉ đành phải gật đầu đồng ý.

Cuối cùng Trình Thịnh dặn dò cô lễ Quốc Khánh phải chú ý an toàn, mỗi ngày hai người đều phải trò chuyện qua video mới được, sau đó lưu luyến như cũ không muốn rời đi.

Lục Chi ân ừ mấy tiếng, vừa định thúc giục hắn mau chóng rời đi, Trình Thịnh cất bước đến gần, cúi người lưu lại một nụ hôn trên trán Lục Chi.

Trong nháy mắt Lục Chi lờ mờ, cả người cứng đờ, đột nhiên đẩy Trình Thịnh ra.

Sắc mặt hết sức khó xử, trừ Lục Dục Chi, cô chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ người khác phái nào.

Dù cho là Lục Dục Chi, sau khi cô mười sáu tuổi, phương thức hôn môi để trấn an giữa anh em hai người cũng không tiến hành nữa.

Cô rất chán ghét bị người khác phái đυ.ng chạm, ký ức khi còn bé đã khắc thật sâu ở trong tâm trí của cô. Trừ Lục Dục Chi ra, cô chán ghét thân cận với bất kỳ một người nào khác.

Lục Chi chịu đựng cảm giác ghê tởm, khống chế không để cho gương mặt bất an của mình bị lộ ra dù chỉ một chút trước mặt người khác.

Hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trình Thịnh.

Trình Thịnh bị bạn gái đẩy ra hơi ngượng ngùng, thấy biểu tình trên gương mặt Lục Chi, trong lòng sợ hãi. Mặt đỏ lên, nói xin lỗi cô, kéo vali hành lý vội vàng rời đi trước.

Lục Chi lấy tờ khăn giấy ướt từ trong túi xách ra, tay run run, đặt trên trán của mình, hung hăng dùng khăn giấy lau đi lau lại.

Làn da bị lau đỏ lên, nhưng cô cảm giác vẫn không đủ.

Cô lại lấy ra thêm một tờ khăn giấy, dùng sức chà lau.

Một bọc khăn ướt rất nhanh thấy đáy, lúc này cô mới cảm thấy hơi thở người đàn ông tản đi chút ít.

Lục Chi nheo mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, nắm chặt quai dây balo đeo ở trên vai, mu bàn tay nổi gân xanh đáng sợ.

Mãi cho đến khi bị người khác gọi mấy câu mới hoàn hồn, hàm răng cắn chặt môi dưới, mơ hồ có thể thấy được vài giọt máu.

Hai tròng mắt đỏ đậm, cơ thể mất tự nhiên hơi hơi phát run.

"Lục Chi? Chi Chi? Làm sao vậy, thân thể không thoải mái à?" Ôn Điềm, bạn cùng phòng KTX của cô ân cần hỏi thăm, Lục Chi giữ vững cơ thể mình lắc lắc đầu.

"Có chuyện không cần kiên cường chống đỡ, có thể nói với tớ nga." Ôn Điềm hỏi lại một lần nữa, Lục Chi hơi bình tĩnh trở lại, nếu không phải lớp phần nền quá mỏng không che giấu được sắc mặt tái nhợt, nếu không phải đôi tay của cô vẫn run rẩy như cũ, Ôn Điềm còn sẽ cho rằng cô thật sự không có việc gì.

Ôn Điềm đỡ cô trở về KTX, rót một cốc nước ấm đưa cho Lục Chi.

Lục Chi vô lực cười nói cám ơn. Uống cốc nước ấm vào trong bụng, đáy lòng dần dần ấm áp hơn.

Mắt thấy thời gian không còn sớm, Lục Chi hít sâu một hơi, đứng dậy tẩy trang sạch sẽ gương mặt, cầm mũ lưỡi trai đội ở trên đầu, lại dùng khẩu trang màu đen che đi nửa khuôn mặt nhỏ, liền ra ngoài.

***

Trình Thịnh vẫn còn nhớ đến xúc cảm mới vừa rồi hôn trán Lục Chi, khóe miệng phát ra tiếng cười ngọt ngào, nhịp bước chân cũng vui sướиɠ hơn rất nhiều.

Nhưng vừa đi tới một khúc quanh, bỗng chốc bị một người dùng lực mạnh mẽ kéo về phía trước, hành lý rơi đầy đất.

"A ——" Trình Thịnh chỉ kịp kinh hô một tiếng, lập tức bị người kia áp chế, rồi sau đó nhét miếng vải vào trong miệng của hắn ta, hai tay cũng bị trói chặt.

Người nọ đeo khẩu trang màu đen, che kín nửa khuôn mặt, thân hình cao lớn, ánh mắt tàn bạo hung ác, giống như hung thần gϊếŧ người nhìn hắn ta.

Hắn còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, trên đầu đã bị một chiếc áo khoác màu đen phủ lên.

Người nọ cách lớp áo khoác, mạnh mẽ đánh hắn một trận. Chiêu thức tàn nhẫn, tốc độ ra quyền cực nhanh, dường như đang coi hắn là bao cát, điên cuồng phát tiết. Trình Thịnh không có cách lên tiếng kêu cứu, cũng không có sức đánh trả, đành phải bị động thừa nhận người kia bạo kích.

Thân hình cuộn tròn thành một cục, che chở bộ vị yếu ớt của chính mình.

Người nọ đánh vài phút, cảm thấy mức độ sát thương không quá nặng, đã phát tiết đủ giận dữ. Lấy áo khoác ra, cởi bỏ dây thừng, không nói một lời đứng dậy rời đi.

Cuối cùng Trình Thịnh được mấy bạn học khác phát hiện, đưa vào bệnh viện, còn báo cảnh sát.

Chẳng qua chỗ khúc quanh kia vừa vặn không có camera, những chỗ khác có camera ghi hình cũng không hề quay được người kia.

Lễ Quốc Khánh trường học mở cửa cho người ngoài vào, người dân ra vào đông đúc, không có ai kiểm tra. Cảnh sát không có chút xíu manh mối, Trình Thịnh đành phải tự nhận xui xẻo.

Lục Chi ra đến cổng trường, lập tức gọi điện thoại cho Lục Dục Chi.

Lục Dục Chi luôn để nhạc chuông thông báo đặc biệt đối với một mình cô.

Cô vừa mới ấn nút gọi điện thoại, thì nghe được phía sau truyền đến tiếng chuông quen thuộc.

【 Nghe điện thoại nha. 】Nhạc chuông là giọng nói của một thiếu nữ đặc biệt yêu kiều, rất có thể do ngượng ngùng khó mở miệng, bốn chữ nói cực nhẹ, gần như giống với âm gió.

Lục Chi kinh ngạc xoay người, đã nhìn thấy dáng người thân quen.

Lẳng lặng đứng ở phía sau lưng cô, cô vừa quay người lại tức khắc rơi vào trong l*иg ngực người đó.

Lục Chi vòng tay ôm trụ eo hắn, vùi đầu ở trước ngực hắn, nước mắt không khống chế được chảy xuống gò má.

Giờ phút này Lục Chi giống như con cá bị rời xa nước, ra sức hấp thu mùi vị trên người hắn.

Một tay Lục Dục Chi đặt ở sau gáy cô, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Hành động thân mật trông giống như một đôi tình nhân, khơi dậy không ít ánh nhìn tò mò, ngưỡng mộ của người xung quanh.

Lục Dục Chi đối với những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu như có như không, hồn nhiên không để tâm.

Chỉ cho đến khi hơi thở, hương vị của cô gái nhỏ phủ đầy cõi lòng hắn, rõ ràng hắn mới có linh hồn.

"Chi Chi, anh đã trở lại." Hắn phun khí ở bên tai Lục Chi, từng câu từng chữ mang theo nhu tình cực lớn.

"Ân, em rất nhớ anh nha." Lục Chi ở trong l*иg ngực hắn khẽ nói, nhưng không chịu ngẩng đầu nhìn hắn.

Không phải không muốn nhìn, mà do nước mắt của cô, khóc đến mức mí mắt hơi sưng.

Cô có chút giận dỗi bản thân, cảm thấy mình yếu ớt, vốn dĩ có thể bộc lộ gương mặt xinh xắn của mình cho anh trai nhìn. Kết quả không chịu nổi ủy khuất bây giờ đang khóc trong ngực anh trai.

"Chi Chi ngoan, anh cũng rất nhớ em." Không phải Lục Dục Chi không cảm nhận được trước ngực mình bị thấm ướt, thân trên của hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nước mắt của cô gái nhỏ sớm đã xuyên thấu qua áo sơ mi truyền đến trái tim hắn.

Hắn biết da mặt Lục Chi rất mỏng, không vạch trần cô, cứ thản nhiên lẳng lặng ôm cô.

Trên y phục tất cả đều là mùi hương ngọt ngào của Lục Chi, hương vị này khiến hắn phát điên nhớ nhung suốt một tháng.

Khoảng thời gian một tháng đi nơi khác đóng phim là quá dài, Lục Dục Chi chỉ cần rời đi một giây thôi liền lưu luyến Lục Chi.

Mỗi một giây một phút ở nơi khác, nỗi nhớ nhung đối với Lục Chi càng thâm nhập xương tủy thêm một phần.

Hắn biết, hắn hoàn toàn xong rồi.

Cô gái nhỏ trong ngực hắn, là cả thế giới của hắn, là sinh mệnh của hắn.

~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~