❋ phiên ngoại 2. nam nhân ý xấu ( cao h )
Đeo còng tay còng chân trong hộp lên, trong miệng chứa một cái khẩu tắc, cô quỳ vào trong hộp.
Cô có chút kích động, những cái này đều học theo phim heo mà cô xem với Cố Ninh, dựa theo tình tiết trong phim mà làm, Thẩm Quân Trạch nhìn thấy bộ dạng này của mình, chắc chắn sẽ hóa thân thành sói.
Qua nửa giờ, cô bị côn ŧᏂịŧ giả bên trong chấn động làm cao trào một lần, khuôn mặt hồng hồng, nhỏ giọng rêи ɾỉ thở hổn hển, cố gắng kiềm chế tiếng rên.
Tô Uyển cắn khẩu tắc, khắc chế bản thân.
Nghe được bên người truyền đến tiếng bước chân, Tô Uyển có chút căng thẳng, không ngừng tưởng tượng vẻ mặt của anh khi nhìn thấy mình, có thể vui vẻ hay không vui vẻ…
Đợi hồi lâu, cũng không chờ được anh mở ra hộp.
Cô có chút thiếu kiên nhẫn, muốn chủ động mở ra.
“Đại ca, hôm nay em mới về nước lại là sinh nhật của anh, nếu không chúng ta đi ra ngoài tụ tập một bữa?” Giọng nói lười nhác của đàn ông làm Tô Uyển bỏ luôn ý nghĩ ra ngoài.
Bộ quần áo trên người cô làm sao có thể gặp khách, hơn nữa trên người cô còn mang theo những đồ vật kia.
Cô không ngừng cầu nguyện, người này chạy chóng rời đi, cũng không biết gậy mát xa trong có thể cô cảm ứng thế nào, cảm giác cô càng ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠, nó càng chấn động nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, có khả năng Tô Uyển sẽ trực tiếp bị chấn động đến triều phun…
“ Ủa? Đại ca, đây là cái gì vậy? Không phải là quà ai tặng cho anh chứ?” Người đàn ông dừng lại bên hộp quà.
Tim Tô Uyển không ngừng nhảy ‘ bịch bịch bịch ’, sợ người này mở hộp quà ra, phát hiện bộ dáng hiện tại của mình, thật sự quá thẹn đi! Nếu sớm biết có người tới, thì cô không làm chuyện này đâu.
“Đừng chạm vào, tự mình lăn ra hay là để tôi gọi bảo vệ quăng cậu ra?” Thẩm Quân Trạch lạnh nhạt lên tiếng.
“Nhỏ mọn như vậy làm gì, em đi còn không được sao.”
Nghe tiếng bước chân dần dần rời xa, trái tim của cô treo lơ lửng giữa không trung dần về lại chỗ cũ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nghĩ, người kia là người Lâm gia, mà bị đưa ra nước ngoài học, gần đây mới trở về thì chỉ có Lâm Khải.
Lại đợi một lúc, cũng không thấy Thẩm Quân Trạch mở hộp quà ra, Tô Uyển có chút buồn bực, sợ xuất hiện tình huống bất ngờ gì nên cô cũng không dám lộn xộn.
Sau khi Tô Uyển lên cao trào một lần nữa, thì có chút không chịu nổi, bây giờ mới trôi qua hai giờ, mà cô đã cao trào ba lần, nếu người đàn ông chó chết này còn không phát hiện mình thì sợ là một lát nữa không còn sức ở trên giường phối hợp với anh.
“Uyển Uyển?” Anh vừa gọi cô một tiếng, vừa đi về phía này.
Một lát sau, hộp quà được mở ra, người đàn ông nhìn người phụ nữ ngồi quỳ bên trong, một ít tóc xòa xuống che lấp đi một sườn mặt của cô, xuyên qua mái tóc đen, anh có thể nhìn thấy gương mặt hồng nhuận của cô.
Đôi mắt chứa ánh nước long lanh, trong miệng chứa một cái khẩu cầu, nội y tình thú dán sát người phác họa rõ nét đường cong của cô.
Thẩm Quân Trạch bế cô lên, đặt lên trên sô pha, ánh mắt tràn đầy kích động, tâm trạng không tốt vì mấy ngày này bị cự tuyệt nháy mắt tốt lên.
Không lấy khẩu cầu trong miệng Tô Uyển ra, nhìn cô hóa trang như tù nhân, tầm mắt từ trên mặt cô đi xuống, nhìn chằm chằm hộp quà ở rãnh ngực của cô.
Cô hơi gật đầu chỉ ngực mình Thẩm Quân Trạch, ý bảo lấy hộp quà bên trong ra.
Thẩm Quân Trạch giả vờ không hiểu, tay vuốt ve ngực cô đang được ép chặt trong nội y tình thú, xúc cảm trở nên bất đồng, rất co dãn.
Xuyên qua nội y tình thú, có thể mơ hồ nhìn thấy có thứ khác.
Anh ‘ tò mò ’ chạm vào đầṳ ѵú cô, nghe được tiếng hít khí của cô, mày anh khẽ nhíu lại, lại càng tò mò xoa bóp thêm.
“Uyển Uyển, em làm sao vậy? Anh làm đau em à?” Giọng điệu của anh ôn hòa, nhưng động tác trên tay không giảm, vẫn xoa bóp như cũ, thi thoảng còn khảy hai cái kẹp kia.
Tô Uyển bị ức hϊếp khiến nước mắt lăn xuống, trong miệng lại chỉ có thể phát ra âm thanh “ưm ưm a a…”, nghe có chút đáng thương.
Không biết có phải gậy mát xa dưới thân kia nhận thấy được cô đang kích động hay không, mà bỗng dưng tốc độ lại nhanh hơn, còn có một tia điện lưu rất nhỏ vụt qua.